[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 20: Chương 20: Viên bánh tròn ngọt và mặn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Năm đó La Chí An chính là làm như vậy, tất cả tiền anh ta kiếm được từ việc đi làm trong vài năm đều được dùng để xây một ngôi nhà mới cho gia đình, còn cho người ta mượn mấy vạn, nhưng tiền để cầu hôn lại mượn từ gia đình bạn bè, cô vừa kết hôn đã đeo trên lưng mười mấy vạn nợ nần.

Tống Thu Phượng ngược lại không thấy chuyện này có cái gì không đúng, liền cười nói: “Em gái à, tuổi em không lớn lắm mà tính toán được nha! Cho dù đó là tiền anh ấy đi mượn thì thế nào, chị cũng vẫn vui lòng cùng anh ấy trả.”

Tống Chiêu Đệ nghe thấy lời này, thật hận không thể xem trong não chị cả chưa cái gì!

Lời nói này, sao mà giống cô năm đấy thế? Lúc trước đầu cô đúng là bị úng nước mới nói vậy.

Cô biết rõ khi ở trong tình yêu con người ta sẽ trầm mê vào trong đó mà không có cách nào thoát ra nên cô đành phải thay góc độ khác để nhắc nhở chị cả, nhân tiện lại xúi giục một chút: “Vậy không tính đến tiền của anh rể, vậy chị thì sao? Ngày mai còn có tiệc rượu đính hôn, ba mẹ có nói cho chị biết họ sẽ cho chị bao nhiêu của hồi môn không?”

Tống Thu Phượng giật mình. Chị ấy luôn luôn nghe lời, ba mẹ đặt đâu chị liền ngồi đấy, đã nói qua tiền lương của chị để dành làm của hồi môn cho chị, vậy...... Chẳng lẽ bọn họ nói dối chị?

Nhưng quả thực giống như em gái nói, bọn họ đến bây giờ cũng không nói một câu liên quan tới của hồi môn.

“Các nữ công nhân khác trong xưởng của chị lúc đính hôn ba mẹ của họ đưa cho họ bao nhiêu của hồi môn?

“Ít nhất cũng có hai vạn.”

“Chị vẫn nên hỏi ba mẹ một chút đi.” Tống Chiêu Đệ lo lắng cho chị cả, cô nhìn chị ấy bây giờ mới 23 tuổi, tâm lý hoàn toàn giống một người chị già đang nhìn một đứa trẻ mới lớn: “Ba cả ngày uống say, mẹ lại không có ý kiến gì, đừng để đến lúc đó vì chị mà nhà chồng phải làm trò cười trước mặt mọi người. Với tình khí của hai vợ chồng này, e rằng một vạn cũng không có ý định cho.”

Tống Thu Phượng nhanh chóng rửa hết rau rồi đi ra ngoài tìm Tống Đại Minh và Lý Quế Hương.

Ước chừng qua nửa giờ, hai mắt chị đỏ đỏ trở về.

“Sao rồi”

Nghe em gái hỏi xong, Thu Phượng cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói: “Bọn họ...... Bọn họ vậy mà dự định chỉ cho chị tám ngàn!”

Sáu bảy năm chị ấy đi làm công, tiền lương mới đầu chỉ hơn bốn trăm, bốn năm trước được nhà máy hợp doanh điện tử đầu tư, tiền lương chậm rãi tăng lên hơn bảy trăm, lại thêm tiền làm thêm giờ, một tháng có một ngàn, nếu nhà máy đẩy nhanh tốc độ cho đơn đặt hàng một ngày lên đến mười sáu giờ, vậy càng nhiều.

Nhiều năm như vậy, chị ấy đã gửi về nhà gần bảy vạn nhân dân tệ! Tám ngàn? Mấy người bạn nhà máy vừa được trả lương đã xúng xính mua quần áo mua đồ ăn, còn chị thì sao? Chị ấy tiết kiệm từng đồng rồi và gửi về nhà trước tết hàng năm. Kết quả bây giờ chị lấy chồng mà ba mẹ chỉ đưa cho tám ngàn!

Tống Thu Phượng chị đúng là có lớn mà không có khôn! Em gái thật sự không có nói sai.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý với sự vô sỉ của Tống Đại Minh và Lý Quế Hương, nhưng con số này vẫn khiến Tống Chiêu Đệ sửng sốt.

“Gia đình anh rể định đưa bao nhiêu lễ hỏi?”

Thu Phượng che miệng thấp giọng khóc: “Năm vạn tám.” Của hồi môn của chị chỉ bằng số lẻ nhà người ta? Cái này bảo nhà chồng chị làm sao mà nhìn nổi? Chị cũng không phải không tiết kiệm của hồi môn cho mình nhưng ba mẹ vậy mà…

Tống Chiêu Đệ đưa tay ôm chị cả đang run rẩy khóc đi vào phòng ngồi xuống, nói chị nghe về ý kiến của mình: “Khóc cũng vô dụng thôi, chị đi tìm ông nội nói đi.” Tống Đại Minh không cần mặt mũi, nhưng bố ông ta lại cực coi trọng điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.