[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 12: Chương 12: Sống lại (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mọi người đồng loạt im lặng. Một lúc lâu sau, giọng nói mềm mại vang lên: “Em cũng sẽ không.”

“Em cũng sẽ không.”

“Em cũng vậy nữa.”

Cả một đám người nhỏ bé đều vô cùng kiên quyết.

Kỳ thật, ở kiếp trước, Tuyết Bảo có thể không chết. Cô bé là người đầu tiên cởi trói. Có nhiều trẻ con như thế, thiếu mất một đứa cũng sẽ hoàn toàn không bị phát hiện. Dẫu vậy, cô bé không bỏ đi mà cởi trói giúp mọi người, còn khích lệ mọi người có thể chạy thoát cùng nhau.

Kết quả, chỉ có cô bé là không còn sống để chạy thoát.

“Kiếp trước, em không thể điều tra ra chân tướng cho Tuyết Bảo, nhưng lần này, em có thể.” Bé trai đầu tiên theo Lâm Tú Uyển vào nhà Kiều Nhất Minh nói một cách nghiêm túc.

“Mình sẽ cùng cậu.”

“Mình cũng có thể.”

Thấy mọi người đều lên tiếng ủng hộ, Lâm Tú Uyển vội vàng khuyên nhủ: “Cô biết các em rất giỏi, ai cũng cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà hiện tại các em mới có bốn tuổi thôi, còn không bảo vệ được bản thân, phải chú ý an toàn.”

Cô nghiêm túc: “Kiếp trước, các em đều lớn lên một cách bình an. Kiếp này, cô cũng hy vọng các em sẽ lớn lên một cách bình an. Mười tám bạn nhỏ của lớp chúng ta, cô không muốn lại điểm danh đến mười bảy rồi hết. Cô mong rằng sau này, mỗi một năm, cô đều có thể nhìn thấy mười tám bạn học. Mỗi một năm, cô đều hy vọng là có các em, đồng thời cũng có Tuyết Bảo.”

Lâm Tú Uyển nói khẽ: “Chúng ta cần điều tra rõ chân tướng, nhưng chúng ta cũng phải yên lành.”

Đôi mắt cô đỏ hoe: “Các em có thể đồng ý với cô không?”

“Em có thể.” Một bé gái trông quê mùa, cách Lâm Tú Uyển gần nhất nắm lấy tay cô.

“Em cũng có thể ạ.”

“Chúng ta đều có thể.”

Lâm Tú Uyển gật đầu với vẻ nghiêm túc. Cô cười trong nước mắt, nói: “Tất cả các em đều đã đồng ý với cô, chúng ta hứa rồi đấy.”

Cô nhìn từng đứa trẻ. Trong những đứa trẻ này có đứa một lòng muốn điều tra cho ra sự thật, có đứa sở hữu sự nghiệp mạnh mẽ, có đứa trở về với gia đình, cũng có đứa tận tụy với cương vị của bản thân, còn có đứa không bước ra khỏi quá khứ… Cô nhìn từng gương mặt, hỏi: “Các em có tiếc nuối không?”

Không đợi người khác trả lời, cô ấy nói tiếp: “Cô có. Vì vậy, cô càng trân trọng hơn.”

“Nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích gì. Việc trước tiên chính là chúng ta phải thích ứng với cuộc sống năm bốn tuổi của mình.” Một cậu nhóc để tóc húi cua mở miệng, nói một cách sâu xa: “Em ở đối diện, chếch với nhà Tuyết Bảo. Em phụ trách chuyện đi học và tan học với cậu ấy.”

“Nguyên Trạch…”

Cậu nhóc: “Bây giờ em vẫn là con nít, lúc này mọi người còn phải gọi em là Nguyên Bảo.”

“...”

Em không thấy ngượng à?

Khóe miệng Lâm Tú Uyên giật giật, nói: “Vậy em…”

“Cô Lâm.” Lời nói của Lâm Tú Uyển bị cắt ngang. Người nói là Khổng Điềm Điềm, cô bé nói: “Nhà em ở trên lầu nhà Tuyết Bảo. Trước khi sống lại, em vẫn luôn là một bà nội trợ. Mọi người biết đấy, tuy kiểu người nội trợ trong gia đình như em không giỏi tìm kiếm manh mối, song việc trông nom trẻ con thì chả thành vấn đề gì với em cả. Ăn uống ngủ nghỉ, em đều có thể chăm sóc ổn thỏa. Nếu cô gọi một tiếng bảo mẫu hạng nhất thì em cũng chấp nhận.”

Lâm Tú Uyển: “Ặc…”

Thật ra cũng không cần xưng hô như thế.

Khổng Điềm Điềm: “Em cũng đi với Tuyết Bảo.”

“Em còn sống ở đối diện nhà cậu ấy. Chú Dung vẫn là người chú thân thiết nhất của em đó. Vả lại, em đâu chỉ có họ Hùng, bọn em cũng hùng hổ nữa. Có em ở đây, không có việc gì cũng có thể đánh ba chiêu. Em ở cạnh thì có thể bảo vệ Tuyết Bảo.” Hùng Xán Lạn lập tức lên tiếng tranh thủ cho bản thân.

Sao em lại vô cùng đắc chí đối với sự hùng hổ của bản thân thế hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.