[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 1: Chương 1: Tiết tử (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Lễ trao giải Ao Bear lần thứ chín mươi mốt đã hạ màn vào rạng sáng hôm qua, nữ diễn viên Khương Như Ngưng lãnh được giải nữ chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim 'Khói lửa ngày đông', đồng thời trở thành nữ diễn viên người Hoa đầu tiên đạt giải nữ chính xuất sắc nhất của Ao Bear, cũng là diễn viên đầu tiên không tham dự lễ trao giải. Được biết...”

Radio trên xe đang phát tin tức giải trí, ông cụ ngồi ghế sau nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nhìn tài xế: “Tiểu Vương, tôi nhớ cậu có biết cô Khương Như Ngưng này nhỉ? Tôi còn nhớ cháu gái tôi nhờ cậu xin chữ ký người ta mà.”

Lái xe Tiểu Vương gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên: “Cô ấy là bạn học cũ của tôi, lúc trước chúng tôi đều ở xưởng máy Trùng Bắc cũ bên kia.”

Ông cụ bừng tỉnh hiểu ra: “Trùng Bắc cũ à, nơi đó ngày xưa là doanh nghiệp nhà nước.”

Giọng nói ông cụ mang theo chút hoài niệm: “Học trò học ở nhà máy Trùng Bắc cũ thật sự có mấy danh nhân… Ồ, tôi nhớ là trừ Khương Như Ngưng ra còn có trưởng phòng Kiều của công an tỉnh, bí thư trưởng Bạch bên bí thư tỉnh ủy, còn cả…”

“Đúng ạ, khi đó chúng tôi là một lứa với nhau.”

Ông cụ gật đầu: “Ừ, lứa các cậu chẳng có ai hỏng cả, riêng làm bên cảnh sát đã…” Ông cụ đang nói thì như nhớ tới cái gì, lập tức ngậm miệng, nửa buổi sau mới thở dài một hơi: “Mùng một tháng sáu à… mai cậu cứ nghỉ như năm vừa rồi đi.”

Lái xe Tiểu Vương: “Cảm ơn sếp ạ.”



“Chuyến bay mang số KX2333 từ Thượng Hải tới Thẩm Thành đã hạ cánh, kính mời các quý khách đón máy bay…” Giọng nữ cực kỳ dễ nghe vang lên trên loa phát thanh sân bay, một người đàn ông cơ bắp rắn rỏi đứng trong sảnh đón máy bay đi qua đi lại. Thành ra chỉ cần có người đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn anh ta một cái.

Đầu năm nay cũng không có mấy người trung niên nhuộm đầu Scene như thế.

Scene trung niên nhuộm quả đầu sặc sỡ đủ màu, tay trái Thanh Long, tay phải Bạch Hổ, mặt mày nôn nóng.

Đúng lúc này, một người đàn ông kéo vali đi ra, trên người là tây trang đặt may thủ công, đầu tóc chải vuốt tỉ mỉ, từ sợi tóc đến gót chân đều hiển lộ ý nghĩa của hai chữ ‘tinh anh’. Cặp kính gọng vàng trên mặt càng khiến anh ta tăng thêm vài phần phong độ của người trí thức, bày ra thân phận và nội hàm. Chẳng qua… người này lại dừng ngay trước mặt Scene trung niên kia.

“Tóc của cậu?” Kính gọng vàng nhướng mày.

“Tuyết Bảo thích màu sắc sặc sỡ mà.”

Scene rối rắm: “Luật sư Tưởng danh tiếng, máy bay của cậu trễ một giờ đồng hồ đấy. Tôi chờ bốc hỏa đến nơi rồi.”

Tưởng Đại Trạng đẩy kính mắt: “Nếu không phải vì xử lý phiền toái cậu lưu lại thì đâu đến nỗi trước một ngày tôi mới đến nơi.”

Scene: “Vâng vâng vâng, tại tôi hết. Ai biết đám lừa kia đánh đứa bé trọng thương còn bỏ chạy chứ. Ai cũng không được ức hiếp trẻ con. Mẹ nó, ông đây ghét nhất bọn bắt nạt kẻ yếu trẻ nhỏ như thế. Tưởng chạy đến Thượng Hải là ông bỏ qua cho chắc?”

Lúc này, hai người đã lên chiếc xe rách nát lọt gió của Scene, nhưng người đàn ông tinh anh không phật lòng chút nào, ngược lại còn nghiêm trang thắt dây an toàn, chờ xe khởi động phóng đi, anh ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ tốn nói: “Đúng vậy, rất đáng chết.”

Scene ‘xì’ một tiếng, bật cười…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.