[Thập Niên 90] Vườn Trẻ Đều Trọng Sinh, Ngoại Trừ...

Chương 14: Chương 14: Trẻ con (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tuyết Bảo không thích uống trà gừng. Nghe mẹ nói về nhà phải uống trà gừng, gương mặt bánh bao ai oán đến độ phồng hết cả lên.

Đào Lệ Hoa véo véo thịt trên mặt con gái, nói: “Còn không vui à? Lần nào uống trà gừng mà không cho con ăn kẹo vậy?”

Mặt mày cô gái nhỏ liền hớn hở, gương mặt be bé lập tức biến thành trời trong mây trắng. Cô bé dẻo miệng, làm nũng, người làm mẹ sao mà trụ nổi?

Đào Lệ Hoa cười vui vẻ, cô ôm con gái, hơi xóc lên rồi nói: “Còn chưa ăn kẹo mà đã nói ngọt rồi. Con, cái con bé mập mạp này.”

Tuyết Bảo cười hì hì một tiếng, đạp thẳng chân ra, nói: “Mẹ ơi, con muốn xuống.”

Đào Lệ Hoa thả con gái xuống. Cô gái nhỏ nắm lấy tay mẹ ngay lập tức, nói: “Tay trong tay, đi cùng nhau ạ.”

Đào Lệ Hoa bật cười, trở tay, dắt cái tay nhỏ nhắn của con gái. Tay cô bé còn có ít thịt mấp mô, mềm mại.

Hai mẹ con dắt tay nhau, cùng đi tới lầu 2 của công ty bách hóa. Chỗ này chuyên bán đồ dùng cho trẻ em, trên kệ bày các loại giày xăng đan.

Tiểu Tuyết Bảo đến gần sát ngay, cô bé còn có sự kích động nho nhỏ: “Mẹ ơi, xem này! Nhiều quá! Mẹ nhìn đôi màu hồng nhạt kia kìa, đẹp ghê!”

Tuyết Bảo chỉ về phía đôi giày màu hồng phấn không chút do dự. Cô bé á, thích nhất là màu hồng phấn.

“Mẹ ơi, mua một đôi đi, được không ạ?”

Đào Lệ Hoa: “Làm ơn lấy giúp tôi đôi này để cho đứa bé thử.”

Tiểu Tuyết Bảo thay giày mới, gương mặt nhỏ kích động đến mức đỏ bừng. Cô bé vịn tủ bày hàng, lắc lư bàn chân, nói: “Đẹp không? Con có đẹp không ạ?”

“Đẹp, là tốt nhất rồi.” Đào Lệ Hoa cười, nói: “Làm ơn ghi hóa đơn cho tôi. Tôi muốn lấy đôi này.”

Cô ấy nhìn dáng vẻ vui rạo rực, mi mắt cong cong ngay tại chỗ của con gái, nói: “Khỏi đổi, cứ mang về đi.”

Đào Lệ Hoa cúi đầu, bỏ giày cũ vào hộp. Vừa ngẩng đầu thì trông thấy cô nhóc còn đang làm điệu.

Cô bé vui mừng, phấn khởi, nhìn cái chân mũm mĩm của mình, khẽ lẩm bẩm một mình: “Sao mình đẹp thế nhỉ.”

Đào Lệ Hoa phụt một tiếng, bật cười.

Cô nhóc nhà cô ấy thật đúng là giống ba con bé, chính là một con công nhỏ.

Cô nhóc con không biết mẹ cười vì cái gì, đôi mắt to nhìn về phía mẹ với vẻ mông lung. Đào Lệ Hoa vừa cười vừa nói: “Đi thôi. Chúng ta đi mua thịt.”

“Ăn thịt, ăn sủi cảo. Ăn sủi cảo, ăn thịt.” Cô nhóc cứ niệm lảm nhảm.

Đào Lệ Hoa cười, nói: “Vậy mẹ mua nhiều một chút để cho con ăn đủ nhé.”

“Oa.” Tuyết Bảo vui vẻ.

Hai mẹ con xuống lầu, chạy tới cửa hàng nông sản thực phẩm gần đó. Bây giờ, mua đồ không còn cần tem phiếu cung cấp như những năm trước nữa. Thấy thịt gì cũng có, Đào Lệ Hoa mua hai cân* thịt rồi mới chở con gái về nhà.

*cân: bằng ½ ki lô gram

Vị trí khu nhà ở nhân viên thuộc nhà máy sản xuất máy móc của họ không tệ, thời gian đạp xe về nhà còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Vừa về đến dưới nhà thì đã nhìn thấy mấy đứa con nít ngồi thành dưới chân tường.

Nhóm bốn đứa nhóc ngồi chờ ở đây chính là mấy đứa sống sống gần Tuyết Bảo nhất, hay cùng đi nhà và về nhà chung kia.

Nhóm bốn đứa bao gồm: Tiểu Nguyên Trạch, nhũ danh là Nguyên Bảo nhà ông Nguyên; Hùng Xán Lạn, nhũ danh là Hùng Bảo của nhà họ Hùng ở phía đối diện; còn có hai bé gái, một đứa ở trên lầu nhà họ Khổng Điềm Điềm, hay Điềm Bảo; đứa còn lại là cô bé Tô Manh hoặc Manh Bảo.

“Tuyết Bảo.” Cả nhóm đồng thanh kêu lên.

Tuyết Bảo ló đầu ra từ sau lưng mẹ, khua khua cái tay nhỏ, gọi: “Điềm Bảo, Manh Bảo.”

Mấy đứa nhỏ đứng lên. Hai bé gái được gọi tên vẫn hơi ngượng ngùng, đỏ mặt.

Ầy, chuyện này cũng chả có gì lạ. Khổng Điềm Điềm và Tô Manh chưa từng nghĩ tới việc bản thân từ ba mươi mấy tuổi lại bất thình lình quay về năm bốn tuổi, rồi “bùm” một cái, biến thành “X Bảo”.

Nói chung là vẫn có chút xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.