[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Bỏ Trốn Của Đại Lão

Chương 8: Chương 8: Mặt đầy gió xuân (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tuy vậy mấy anh em nhà họ Lương đó tương lai đều sẽ trở thành những người giỏi giang cả. Chỉ ví dụ cô bé Lương Tiểu Muội này thôi, đừng thấy bây giờ cô bé lôi thôi như vậy, nhưng sau này cô bé lại là nhà văn nổi tiếng. Sách bản quyền của cô bé bán rất chạy, rất nhiều sách của cô viết được chuyển thành kịch bản phim điện ảnh. Sau này cô bé đó còn tự lập công ty riêng, buôn bán bản quyền, là người tài giỏi đứng nhất nhì trong ngành.

Phải biết rằng kiếp trước Tô Duy Duy lăn lộn rất lâu cũng không có được người bạn nào tài giỏi như vậy. Đối với cô mà nói việc mở công ty đơn giản là do thiếu nguồn tài nguyên, hơn bất kỳ ai, cô biết nhân tài cũng là một nhân tố rất là quan trọng. Bây giờ sự nghiệp của cô vẫn chưa thành công, chi bằng cô tạo quan hệ với những người đó, đối với cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.

Hơn thế nữa, không chỉ là một nhân tài mà có đến tận bảy nhân tài. Bảy con người này chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, chỉ cần cô quan tâm họ nhiều hơn, những nhân tài này chắc chắn sẽ nhớ đến lòng tốt của cô.

Mà một người trưởng thành như cô muốn làm như vậy không phải rất dễ hay sao? Nghĩ đến đó, Tô Duy Duy dùng dáng vẻ mà chỉ khi ở bên bố mới có của mình, miệng cười tươi rói: “Tiểu Muội à? Giày của em bị hỏng rồi sao? Để chị dâu sửa lại cho em nha.”

Lương Tiểu Muội nghe mà giật cả mình, bình thường chị dâu còn không thèm nhìn mình. Mọi người đều nói chị dâu trẻ trung xinh đẹp, sau này nhất định sẽ cưới người khác, cưới người khác tức là người nhà người ta rồi. Lương Tiểu Muội lo rằng một ngày nào đó chị dâu sẽ thật sự đi bỏ đi, vậy thì chị dâu sẽ không còn là chị dâu của mình nữa rồi. Dù cô bé có chuyện gì cũng không dám tìm tới chị dâu vì sợ chị dâu chê mình phiền phức.

“Không…” Mặt của Lương Tiểu Muội đỏ cả lên.

Tô Duy Duy giơ tay ra trìu mến sờ vào trán cô bé: “Chị là chị dâu của em, chị phải thay mẹ chăm sóc em, có gì mà ngại hả?” Nói xong cô cởi đôi giày của cô bé ra.

Giày mà Lương Tiểu Muội mang cũng là mẫu giày mà khi nhỏ Tô Duy Duy từng mang. Đôi giày nhựa màu hồng, hiện đang thịnh hành kiểu giày này. Loại giày này mang rất dễ đứt, nhưng da của nó mềm, dùng kim may lại là có thể mang tiếp được. Tô Duy Duy nhanh chóng may xong, cô cúi xuống mang giày cho Lương Tiểu Muội. Lông mi của Lương Tiểu Muội cứ chớp chớp, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô bé đỏ mặt.

“Thế này đẹp hơn nhiều, khi nào có tiền chị sẽ mua cho em đôi mới.”

Lương Tiểu Muội đỏ mặt thấp giọng đáp, chị dâu mua giày mới cho mình sao? Từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng mặc bộ quần áo mới nào, cũng chưa từng mang giày mới, nhìn thấy người ta mang áo quần đẹp, cài hoa đẹp, cô bé rất ngưỡng mộ, nhưng cô bé không dám nghĩ đến. Cô bé nghe Lưu Ngọc Hải nói áo quần mới rất đắt, không đến lượt người nghèo như cô bé có thể mặc, Giang Đào nói cô bé xấu xí, cả đời này không thể nào có tiền đồ, mặc áo quần đẹp chỉ thêm phí tiền. Nhưng mà người chị dâu lạnh lùng không để ý đến người khác, lại quan tâm mình, hứa sẽ mua giày mới cho mình.

Lương Tiểu Muội cay cay khoé mắt, không nhịn được muốn dựa vào lồng ngực của chị dâu.

Hàng xóm xung quanh đều đến thăm Tô Duy Duy, thấy sức khỏe cô không có gì đáng ngại thì mọi người cũng yên tâm rồi. Bởi vì lời đồn đại trong thôn, lúc đến đây bọn họ cũng không khỏi nói bóng nói gió một phen. Tô Duy Duy bình thản ứng đối, hàng xóm vốn đã biết tình hình hiện nay của nhà họ Lương nên không hoàn toàn tin vào lời của Lưu Ngọc Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.