Thật Muốn Làm Em

Chương 34: Chương 34: Liếm tay




Edit: Thanh Thành

Cố Chi Châu bình tĩnh lại, Đào Nhuyễn liền buông anh ra.

Đào Nhuyễn nâng bàn tay bị Cố Chi Châu chà xát đến đỏ ửng lên, ngón tay trắng nõn mềm mại xoa nhẹ, ánh mắt đau lòng ngập nước: “Anh đang làm gì thế hả?”

Cố Chi Châu muốn rút tay ra, nhưng Đào Nhuyễn không chịu buông, hai bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, thái độ và cả ánh mắt đều rất kiên quyết.

Không buông.

Dù thế nào cô cũng không buông.

Cố Chi Châu nghiêm mặt, nhưng vẫn cười dịu dàng với cô: “Ngoan nào, để anh rửa sạch.”

Đào Nhuyễn rất muốn khóc.

Bàn tay này đã rất sạch sẽ rồi, Cố Chi Châu anh rốt cục muốn rửa cái gì?

Chỉ bởi vì bị Lục Nhất Thiến chạm một cái liền kì cọ đến mức này ư?

Cô cũng không để ý chuyện đó đâu mà.

“Nhuyễn Nhuyễn,“ Cố Chi Châu lại gọi cô, “Ngoan, bỏ tay anh ra trước đã.”

Tuy rằng cô không biết cụ thể Cố Chi Châu mắc tật xấu gì, nhưng Đào Nhuyễn biết cô không thể buông tay.

Trong giây phút đó cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, có lẽ việc Cố Chi Châu vùng vẫy đã kích thích cô, hoặc có lẽ là do lòng bàn tay có khớp xương rõ ràng ấy đỏ bừng một mảng làm cho cô đau lòng, cô nắm bàn tay to của Cố Chi Châu, vừa kéo vừa nâng lên, ngậm một ngón tay của anh trong miệng mình.

Cố Chi Châu sững sờ.

Đào Nhuyễn cũng ngẩn ra rồi.

Nhưng Đào Nhuyễn phản ứng nhanh hơn Cố Chi Châu, cô vươn đầu lưỡi mềm mại liếm liếm ngón tay trong miệng.

Ngón tay Cố Chi Châu run rẩy, ánh mắt hướng về phía Đào Nhuyễn trong nháy mắt thay đổi.

Đào Nhuyễn thấy Cố Chi Châu không phản đối, liền tiếp tục liếm, liếm xong ngón trỏ thì đổi sang ngón giữa, ngón giữa liếm xong thì đến ngón áp út, cuối cùng liếm xong ngón út, thè lưỡi ra như con mèo nhỏ uống nước liếm đến lòng bàn tay anh, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Chi Châu.

Bởi vì cái liếc mắt này, Cố Chi Châu rốt cục không kiềm chế nổi nữa, anh đem ngón cái lần nữa nhét vào miệng cô, bốn ngón còn lại nắm lấy cằm Đào Nhuyễn, người cũng tiến lên trước một bước, khàn giọng bức hỏi cô: “Tính câu dẫn anh, hử?”

Đào Nhuyễn không thể trả lời, vì ngón tay người đàn ông đang nghịch ngợm đè xuống lưỡi cô, cho nên cô căn bản không thể nói hết một câu.

“Ư...”

Ngón tay trêu đùa trong miệng cô càng lúc càng nhanh, một ngón có vẻ không đủ, người đàn ông lại cho thêm ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, bàn tay còn lại giúp giữ cố định cằm cô.

Đào Nhuyễn bị bắt ngẩng đầu, hô hấp không đều nhưng không hề có ý giãy dụa, còn mặc cho bàn tay gầy gò khớp xương của người đàn ông tùy ý đâm chọc trong khoang miệng.

Người đàn ông càng chọc càng nhanh, càng chơi đùa càng quá đáng, chiếc lưỡi của Đào Nhuyễn bị anh đùa giỡn đến tê dại, nước bọt cũng không thể kiềm chế mà chảy ra, nhưng người đàn ông vẫn không có ý muốn dừng lại.

“Ư~ a....”

Đào Nhuyễn cảm thấy chính mình sắp không xong rồi.

Khuôn mặt đẹp trai của Cố Chi Châu ngay trước mắt, cô lại không dám ngắm nhìn, chỉ có thể ngại ngùng mà nhắm mắt lại.

Cô nghĩ tới một chuyện rất xấu hổ.

Chính là động tác cắm rút bây giờ của Cố Chi Châu, quả thực rất giống lúc làm tình.

Cô không thể khống chế bản thân tưởng tượng cảnh cây gậy cương cứng của anh đâm chọc vào miệng mình, nghĩ tới mình bị anh thao huyệt nước phun khắp nơi, đâu đâu cũng là d*m thủy.

Đào Nhuyễn liền có phản ứng.

Quá xấu hổ.

Cô kẹp chặt chân không dám cử động, tiểu huyệt lại cảm thấy đói khát khó nhịn, co rút không ngừng.

Cô muốn....

Rất rất muốn...

Nhưng đúng lúc này Cố Chi Châu lại rút ngón tay ra, nhường chỗ cho đôi môi anh.

“Ưm...”

Đào Nhuyễn thỏa mãn rồi.

So với việc trực tiếp làm tình vừa kích thích vừa đem lại khoái cảm mãnh liệt, thì cô càng thích nụ hôn sâu ngọt ngào của anh.

Môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi... Cố Chi Châu còn tiếp tục đi xuống, liếm đi nước bọt chảy xuống cằm và cổ cô.

“A~ “

Đào Nhuyễn không nhịn được ôm lấy đầu Cố Chi Châu khe khẽ rên rỉ.

Cô nghĩ có lẽ Cố Chi Châu không phải là bệnh sạch sẽ đâu? Nếu là bệnh sạch sẽ, sao có thể nuốt nước bọt của cô, liếm cơ thể cô cơ chứ?

Nếu không phải thì vì sao?

Vì ghét Lục Nhất Thiến sao?

Hay là vì nguyên nhân gì khác?

Đào Nhuyễn vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó cô không nghĩ được điều gì nữa, bởi vì Cố Chi Châu đã quay trở lại hôn môi cô, còn ôm mông cô bế lên bệ rửa tay.

“A~ học trưởng...”

“Ngoan, để anh hôn em thêm một chút.” Giọng Cố Chi Châu đã khàn cả rồi, không còn bộ dạng an phận khắc chế như mọi khi nữa, một bên nắn bóp ngực Đào Nhuyễn, bên trên vẫn ngậm môi cô.

“Ưm...”

Bàn tay to lớn của người đàn ông từ vạt áo cô tiến vào, nội y bị tháo ra, ngón tay gầy gò trực tiếp chạm tới bầu ngực non mịn cùng đầu v* mẫn cảm của cô.

“A~ ư...”

Thoải mái quá.

Đào Nhuyễn cảm thấy thoải mái vô cùng.

_________

Lời tác giả: Không cần đoán mò, nam chính chính là kiểu không chịu nổi các loại tiếp xúc thân mật từ phụ nữ lạ, chỉ có nữ chính, mọi người cảm thấy kiểu thiết lập này máu chó không =))), hoài niệm không, cái loại ngày xưa khế ước tình nhân với tổng tài bá đạo ấy hahahahaha!

Sau đó tối nay sẽ có thêm vài chương mới nữa nhe!

Tiếp tục ném trân châu cho tui đi! Đừng có ngừng lại!

- -----------

Lời edit: Lời tác giả không tượng trưng cho lời edit đâu huhu đừng tin.

Tiếp tục 100 vote có chương mới nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.