Thật Muốn Làm Em

Chương 36: Chương 36: Trở về làm gì?




Edit: Rheni

Đào Nhuyễn vội vàng kiểm tra sô pha, không ướt, vẫn tốt.

Nhưng thật sự d*m thủy trong tiểu huyệt của cô quá nhiều, sắp không kiềm lại được nữa, làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ?

Xem ra hôm nay không thể tiếp tục hẹn hò được nữa rồi. Còn không thì, cô về kí túc đổi quần lót rồi quay lại?

Đào Nhuyễn muốn về lập tức, nhưng lại cảm thấy mình trước khi đi có lẽ nên cùng Cố Chi Châu nói một tiếng, bằng không với trạng thái tinh thần ban nãy của Cố Chi Châu, cô thật sự không quá yên tâm.

Nhưng Đào Nhuyễn đợi một lúc cũng không chờ được Cố Chi Châu.

Anh đâu rồi?

Chẳng lẽ thay quần áo cũng tốn nhiều thời gian như vậy sao?

Đào Nhuyễn có điểm nghi hoặc, thử đi xem một chút mới phát hiện Cố Chi Châu đã thay xong quần áo, lúc này đang đứng ở trên ban công hút thuốc.

Ngón tay thiếu niên thon dài, động tác kẹp thuốc lá rất tuấn tú, ánh lửa ẩn ẩn hiện hiện ở đầu ngón tay của anh. Bộ dáng hút thuốc của Cố Chi Châu cũng thực gợi cảm, nhưng khi nhìn đến trên mặt đất vương vãi đầu lọc, Đào Nhuyễn lập tức liền đau lòng.

Nãy giờ mới được bao lâu chứ, anh sao có thể thể hút nhiều điếu đến vậy?

Chẳng lẽ tâm tình của anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi? Ban nãy thời điểm hôn cô không phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao?

Cô còn tưởng rằng Cố Chi Châu đã hoàn toàn khôi phục.

Nghĩ đến đây, Đào Nhuyễn liền đi tới phía sau, đưa tay vào trong túi quần của Cố Chi Châu, cầm lấy tay anh.

Cố Chi Châu quay đầu lại nhìn cô, bàn tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt ôn nhu: “Nhuyễn Nhuyễn.”

Đào Nhuyễn ngửa đầu hỏi: “Anh còn biết hút thuốc lá nữa à?”

Cố Chi Châu cười: “Thỉnh thoảng có hút.”

Nói rồi anh dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Nếu em không thích, anh về sau sẽ không hút thuốc nữa.”

“Chờ một chút!” Đào Nhuyễn ngăn cản động tác của Cố Chi Châu, không để anh dập thuốc.

Cố Chi Châu khó hiểu: “Sao vậy?”

Đào Nhuyễn nở nụ cười ngọt ngào: “Anh muốn hút thì cứ hút, em đâu có nói không thích. Kỳ thật bộ dáng hút thuốc của anh còn rất đẹp trai đó.”

Trên thực tế, cô là cảm thấy hút thuốc có thể giảm bớt áp lực, miễn cho Cố Chi Châu lại lần nữa phát bệnh.

Ánh mắt Cố Chi Châu nhìn Lục Nhất Thiến ban nãy, còn cả hành động ra sức chà sát da của anh, thật sự có chút dọa sợ Đào Nhuyễn.

“Nhuyễn Nhuyễn...” Cố Chi Châu bỗng nhiên kêu tên cô, thanh âm ôn nhu phảng phất còn mang theo một chút ưu thương.

Đào Nhuyễn tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn giơ hai tay ôm lấy vòng eo của anh, tựa vào lòng ngực rộng lớn, ngước mắt hỏi: “Gọi em làm gì?”

Cố Chi Châu nhìn cô hồi lâu, đến mức lửa sắp bén tới đốt tay vẫn không bén mảng tới. Vẫn là Đào Nhuyễn phát hiện nhắc nhở “Sắp cháy đến tay anh”, Cố Chi Châu lúc này mới phản ứng lại.

Anh cười nhìn Đào Nhuyễn, đưa thuốc lên miệng rít một ngụm, rồi phun nhẹ khói lên mặt Đào Nhuyễn, hỏi cô: “Em chưa hút thuốc bao giờ đúng không?”

Đào Nhuyễn bị sặc khụ một chút, vẫy vẫy cho tan khói, nhìn Chi Châu nói: “Đương nhiên chưa, em thực ngoan.”

Ngón tay kẹp thuốc của Cố Chi Châu đưa tới trước mặt cô.

“Anh làm gì vậy?”

“Nếm thử không?”

Đào Nhuyễn cũng không nghĩ nhiều, cuối xuống tay Cố Chi Châu nếm thử một chút, sau đó liền vị sặc.

“Khụ khụ khụ...”

Cố Chi Châu thấy cô ho sặc sụa như vậy, một bên dập thuốc, một bên lại nở nụ cười.

Đào Nhuyễn đánh anh: “Anh còn cười!”

Cố Chi Châu không cười nữa, ấn lấy ót của cô lại một lần hôn lên.

Chỉ là nụ hôn lần này tương đối ôn nhu, Cố Chi Châu cũng không xé rách quần áo cô.

Lúc ngừng lại, Đào Nhuyễn cảm thấy Cố Chi Châu tâm tình không tồi, liền ôm anh kiến nghị: “Tuy rằng em không ngại việc anh hút thuốc, nhưng anh cũng không thể hút nhiều, không tốt cho phổi đâu.”

Cố Chi Châu ôm eo Đào Nhuyễn, cúi đầu cùng cô trán chống trán, nghiêm túc nói: “Được, tất cả đều theo ý của bà xã.”

Mặt Đào Nhuyễn nháy mắt lại đỏ.

Anh....vậy mà lại gọi cô là bà xã?

Đào Nhuyễn cứ vậy mơ mơ hồ hồ bị Cố Chi Châu đưa tới phòng tắm, anh đưa tay mở miệng cô ra.

“Anh... Muốn làm gì?”

“Súc miệng cho em,“ Cố Chi Châu quơ quơ cái chai trong tay, nói: “Loại đi mùi thuốc lá.”

Đào Nhuyễn ngoan ngoãn mà súc miệng, xong lại bóp cằm Cố Chi Châu giúp anh rót nước súc miệng vào. Chờ Cố Chi Châu xong xuôi, hai người lại ôm nhau ra ngoài.

Không gian thoáng chốc yên tĩnh, Đào Nhuyễn cảm giác được phía dưới ướt át, rốt cuộc nhớ tới mục đích mình đi tìm Cố Chi Châu, liền đẩy anh ra,nói: “Cái kia, em muốn về trường một chuyến.”

Cố Chi Châu hỏi cô: “Trở về làm gì?”

Đào Nhuyễn: “Để... Đổi quần áo, quần áo đều bị anh phá hư hết rồi.”

Cố Chi Châu nói: “Chỗ anh có.”

Đào Nhuyễn: “Nhưng, nhưng quần cũng muốn đổi.”

Cố Chi Châu: “Hửm?”

Hơi thở ấm áp của thiếu niên dán bên tai, mặt Đào Nhuyễn nóng lên, dấu đầu lòi đuôi giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều, em, em chính là vừa rồi ở, ở toilet bị nước bắn lên quần...”

Cố Chi Châu không khỏi mỉm cười.

Đào Nhuyễn căn bản không dám nhìn anh.

Gì chứ, rõ ràng là anh biến mình thành như vậy, nếu không phải do anh hôn, còn sờ ngực, cô đã không chảy nhiều nước như thế... Nhưng vì cái gì hiện tại thẹn thùng vẫn là cô chứ?

A a a a!

“Chỗ anh có quần áo của em.” Cố Chi Châu bế cô lại tủ quần áo, mở ra cho cô xem.

Nơi đó mặt quả nhiên có quần áo con gái, thậm chí còn có nội y với quần lót.

“Đều còn mới, cùng em xác nhận quan hệ xong hôm sau liền đi mua.” Cố Chi Châu sợ cô hiểu lầm, mở miệng giải thích.

Đào Nhuyễn rối rắm: “Nhưng mà anh anh anh mua cái này làm gì?”

Cố Chi Châu đưa tay sửa tóc cho cô, cười trầm thấp: “Anh nói anh đoán được em sẽ đến, em có tin không?”

Đoán được cô sẽ đến, sao lại phải chuẩn bị quần áo? Chẳng lẽ Cố Chi Châu cũng muốn 'ngủ' cô? Cho nên mới... Tưởng tượng đến cảnh này, cả người Đào Nhuyễn nóng đến đỏ bừng.

Cố Chi Châu lại còn nói một câu khiến cô càng thẹn thùng: “Đi thay đồ đi, quần lót cũng cởi, chờ lát nữa anh giặt cho em.”

————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.