Thâu Hương

Chương 6: Chương 6: Quan nhị đại.




Mọi người thấy Đan Phi cũng giống như Tào Tân đưa tay bắt mạch, đều âm thầm lắc đầu, họ thầm nghĩ Nhị chưỡng quỷ ở Tào Thị Dược Đường dù sao không phải là hạng bất tài nếu như nói Tào Tân đều không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình, thì ai có thể tin một tên hạ nhân lại có y thuật so với Tào Tân còn cao minh hơn.

Có điều với tình huống lúc này đoán ra căn nguyên cũng không làm được gì, việc cấp bách trước mắt là chữa bệnh cứu người.

Chuyện bình thường kiểu này không cần nghĩ cũng biết Tào Ninh Nhi cũng vậy, nàng cùng đa số người có mặt ở đều nghĩ như thế. Vả lại tình huống cấp bách kiểu nảy nàng cũng không ngu ngốc mà giao phó hết thảy cho một kẻ hạ nhân. Tào Ninh Nhi cau mày nghĩ ngợi, rồi hướng về nha hoàn tên Thúy Nhi cùng Tào Tân nháy mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ theo như phân phó vừa rồi của mình mà làm.Đan Phi không có bắt mạch tìm bệnh.

Kỹ thuật bắt mạch tìm bệnh cứu người là một thứ rất cao thâm, vào thời của hắn, chẳng những người theo học trung y rất ít, đa số những người hành nghề theo trung y mỗi khi khám bệnh cũng chỉ là giả bộ bắt mạch cho có hình thức, mục đích chỉ để làm an lòng bệnh nhân thôi, chứ bản thân họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu (tức chẳng khám ra được cái gì hết đó).

Đan Phi biết rõ mình đang làm gì.

Hắn không cần bắt mạch!

Tay nắm mạch môn của Phúc bá, Đan Phi bốn ngón tay chụm vào nhau đã tìm được Si Môn huyệt trên cánh tay Phúc bá.

Si Môn huyệt nhân có mười hai kinh mạch ghi trong thủ quyết Quyết Âm Tâm Bào Kinh, có một chỗ huyệt đạo phía trên bàn tay, vị trí trước gân cổ tay đi lên thêm năm tấc. Khoa học hiện đại đã nghiệm chứng việc này, trường kỳ mát xa tại Si Môn huyệt có tác dụng giảm bớt áp lực lên quả tim, đồng lời giúp lưu thông khí huyết.

Mấy năm về trước, Tây y đối với Trung y trắng trợn chối bỏ, đối với kinh mạch học xì mũi coi thường, thậm chí phủ nhận việc kinh mạch huyệt đạo tồn tại, về sau để chứng minh phán xét của giới Tây y là sai lầm, chứng minh được cơ thể người mười hai kinh mạch chính xác tồn tại, cho nên chuyên nghành kinh mạch học mới có bước đột phá. Tại thời đại kia Đan Phi cũng có chút hiểu biết về phương diện kinh mạch học, có điều một vài phương pháp trị liệu đơn giản tại bệnh viện lại không biết nhiều lắm, họ giữ kín như bưng chỉ vì giáo hội bệnh Viện sợ người dân bỏ đói thầy thuốc nhưng ở dân gian một số người trong nghề vẫn lặng yên phổ cập ra ngoài.

Phương pháp Đan Phi đang dùng là liệu pháp cấp cứu khi bệnh tim đột phát, hắn không phải là một Trung y nhưng đã từng tiếp xúc với nhiều căn bệnh dân dã, mặc kệ ngươi là Tây y hay Trung y đã là thầy thuốc thì nhiệm vụ của ngươi là chữa bệnh cứu người, muốn chữa bệnh trước tiên phải có tiền, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh cũng như quan hệ giữa người mua và kẻ bán, có thể lấy tiền của khác chắc chắn phải có vài điểm kiến thức. Đan Phi đối với những căn bệnh thông thường này cũng không xa lạ gì, với căn bệnh trong người của Phúc Bá lúc này hắn có phần nắm chắc.Ngón cái trên tay trái của Đan Phi chặn ở Si Môn huyệt trên cánh tay trái của Phúc bá, tay phải bắt lấy bàn tay trái ông, ngón cái tay trái nghịch chuyển, tay phải bên ngoài dao động Đan Phi nín thở ngưng thần rung mạnh gần mười cái, chỉ thấy mí mắt đóng chặt của Phúc bá bắt đầu chuyển động ,sau đó Đan Phi đổi qua tay phải Phúc bá, tại bên trong cửa quan huyệt lại rung mấy lần nữa, Phúc bá liền kịch liệt ho khan, sau đó bỗng nhiên mở mắt.

- Phúc bá tỉnh rồi.Tào Ninh Nhi thở nhẹ một tiếng.

Tào Tân cùng Thúy nhi vốn nhĩ đã đi tới cửa trước, nghe vậy liền quay đầu lại, lập tức chạy trở về, lúc này ánh mắt của bọn họ đối với Đan Phi khác trước kia rất nhiều.

Tên gia nô trẻ tuổi này nhẹ nhàng rung nhẹ vài cái trên cánh tay có thể chữa bệnh, đến cùng là một thầy thuốc giỏi đến mức nào?

Tào Ninh Nhi liếc nhìn Đan Phi với ánh mắt kinh ngạc, rồi nhìn về phía Phúc Bá, thấp giọng nói:

- Phúc Bá người vẫn ổn chứ?

Phúc Bá vừa thấy Đại tiểu thư nước mắt chảy dài, ngẹn ngào nói:

- Đại tiểu Thư lão nô vô dụng, người tin tưởng nô tài giao khế đất Dược Đường cho nô tài bảo quản, nhưng . . . nó bị Đại công tử lấy mất rồi.

Y là một lão gia nô lâu năm ở Tào Phủ tận mắt nhìn Tào Phức cùng Tào Ninh Nhi lớn lên, một mực đối với Tào gia trung thành tận tụy. Sau khi thành Hứa Đô được xây dựng lại, phần lớn Tào thị nhất tộc di cư tới Hứa Đô, lão cũng đi theo tới, được giao cho trọng trách quản lý Dược Đường Tào gia, thậm chí được cấp cao trong tộc giao cho quyền bảo quản khế đất Dược Đường,Phúc Bá coi Dược Đường như nhà của mình , vừa rồi gặp Đại công tử muốn đem Dược Đường bán đi, lão ra sức ngăn Tào Phức rồi âm thầm ra hiệu cho Nhị Chưởng quỹ đi tìm Đại tiểu thư, thế nhưng hắn không ngờ tới Đại công tử lại tìm được khế đất lại muốn lấy nó đi làm lão hết sức tức giận, khiến khí huyết công tâm dẫn tới hôn mê bất tĩnh.

* Khí huyết công tâm: Máu dồn về tim.

Tào Ninh Nhi chứng kiến Phúc Bá không màn sống chết, chỉ quan tâm đến sự tình của Dược Đường khiến lòng nàng chua chát, vô giơ cao cái hộp, nói:

- Phúc Bá người không cần lo lắng, khế đất Dược Đường vẫn còn ở đây.

Phúc Bá mừng rỡ, ôm lấy hộp gỗ vội vàng mở ra, sau khi xác định khế đất vẫn còn mới nhẹ thở phào một cái.

Tào Ninh thấy Phúc Bá đã qua cơn nguy hiểm cũng thở nhẹ một hơi, cảm kích nhìn Đan Phi, sau đó lại nhìn về phía Tào Phức đang cố gắn chuồn đi, nói lớn:

- Tào Phức người đứng lại cho ta.

Nảy giờ Tào Phức đang lo lắng cho an nguy của Phúc bá, y biết rõ Phúc bá ở tại Tào phủ nhiều năm, nếu lao ta cứ như vậy chết đi, nếu như phụ thân mà biết được, y không bị lột da cũng bị đánh gãy chân, chứng kiến Phúc bá đã qua cơn nguy kịch y liền ý thức được hoàn cảnh lúc này của mình, ý đồ im lặng rời đi Tào phức rất không muốn lại bị muội muội quát mắng.

Lúc này cũng không có ai đứng chắn ở lối ra, Tào Phức liền chạy một mạch ra đến trước cửa chính, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay người trở lại.

Tào Ninh Nhi lập tức rùng mình, nàng không biết tại sao tên đại ca không nên thân lại đột nhiên nghe lời thế này, thế nhưng khi nghe thấy tiếng vọ ngựa từ ngoài kia truyền vào khiến nàng chợt hiểu ra, bên ngoài có mấy mấy người đang bước nhanh vào đây, cầm đầu là một thanh niên thân thể như ngọc, hông đeo trường kiếm, vỏ kiếm có tơ vàng quấn quanh, kiếm tuệ có mỹ ngọc giắt đầu, quả đúng là một công tử văn nhã.

Người nọ bước vào Dược Đường mang theo một đám quan sai, thoạt nhìn giống như đi vào tử lộ trước mắt là trăm vạn hùng binh, nhưng khi gã vừa thấy Tào Ninh Nhi hai mắt liền sáng ngời, hớn hở chào hỏi:

- Hóa ra đại tiểu thư cũng ở đây, như vậy cũng tốt, Cập Viễn giấy tờ khế đất đã chuẩn bị xong.

Tào Phức sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói:

- Muội muội, ngươi nhất định phải cứu ta lần này.

Tào Ninh Nhi trong lòng tức giận, lãnh đạm nói:

- Hạ Hầu Hành ngươi tới đây làm gì?

Hạ Hầu Hành cái tên này có chút quen thuộc.

Đan Phi nghe được cái tên này nhăn sau lông mày, hắn trước mắt đang chậm rãi dung nhập niên đại này bất quá vẫn là làm việc theo nguyên tắc người trưởng thành lên giọng sai bảo nhưng làm người nhất định phải ít xuất hiện!

Vừa rồi hắn ra tay cứu trị Phúc bá đó là có người cần hắn cứu mạng cũng không thể trơ mắt nhìn xem người ta toi mạng, hôm nay vừa thấy khí thế công tử này hắn tự động lui lại núp sau hai hàng người, không cần hỏi người này nhất định là quan nhị đại của thế giới này rồi.

Cái triều đại nào cũng không thiếu loại đẳng cấp này đấy.

Hứa Đô thành dưới chân thiên tử, thiên tử thì không nói nhưng những thứ quan nhị đại này đương nhiên đều có bối cảnh hậu thuẫn tông tộc liên quan phức tạp, có thể không xung đột vẫn nên tận lực tránh xa thì tốt hơn.

Kỳ thật không cần phải nghĩ, Đan Phi cũng hiểu được đầu đuôi sự tình, thành thực mà nói một người nam nhân thành công sau lưng luôn có một hoặc nhiều nữ nhân bình thường theo sau, bất quá một nữ nhân thành công khẳng xung quanh luôn có rất nhiều nam nhân không ra gì bám đuôi.

Tào Ninh Nhi thân là nữ tử lại có thể nắm giữ quyền hành kinh tế tại gia tộc, không cần biết gia chủ Tào Hồng nghĩ gì, cũng biết tên Tào Phức này là hạng vô dụng.

Quan nhị đại vô dụng tại cái niên đại kia của hắn đều là kẻ ngốc bị người lợi dụng, hôm nay xem ra cái kẻ ngốc này khẳng định bị Hạ Hầu công tử xếp đặt một đạo âm mưu, đem khế đất dược đường dâng cho người ngoài .

Bất quá Tào Phức dám thua đương nhiên phải có người dám tiếp mới được, lão tử hắn là Tào Hồng cũng không phải loại người lương thiện, kẻ dám thắng khế đất dược đường Tào thị đương nhiên cũng phải có chút điểm bối cảnh.

Hạ Hầu Hành, Đan Phi kiệt lực tìm tòi trí nhớ rốt cuộc tìm ra cái tên này, hình như y là nhi tử của Hạ Hầu Uyên, hắn đối với khảo cổ rất có hứng thú có điều đối với những thứ quan nhị đại này cùng đồ cổ không có quan hệ, ấn tượng cũng không khắc sâu cũng chưa bao giờ đào được qua quan tài của gia hỏa này tự nhiên đối với y biết rất ít.

Bất quá hắn lại biết rõ lão tử của Hạ Hầu Hành tên là Hạ Hầu Uyên, đại khái ngừoi này trong truyền thuyết là một nhân vật tương đối hiển hách trong quân đội, có câu nói : Điển hình quân nhân giáo úy Hạ Hầu Uyên, tam nhật ngũ bách lục nhật nhất thiên.

Tam nhật ngũ bách lục nhật nhất thiên : ba ngày đi năm trăm, sáu ngày đi một ngàn, ý nói hành quân nhanh liên tục không mệt mỏi.

Ý nói Hạ Hầu Uyên hành quân cực nhanh, nổi danh với đội đột kích vô cùng đặc biệt thời này.

Không chỉ như thế lịch sử nói Hạ Hầu Uyên lúc đầu còn thay Tào Tháo ngồi tù.

Có câu nam nhân có tứ đại thiết (thân thiết) -- cùng khởi nghiệp binh đao, cùng ngậm đắng ngồi tù, cùng trải qua tang thương, cùng tận hưởng mỹ nữ, Đan Phi không biết trong lịch sử miêu tả thừa tướng háo sắc Tào Tháo có hay không cùng Hạ Hầu Uyên một chỗ tận hưởng mỹ nữ nhưng biết rõ hai người này ba điều thân thiết đầu tiên nhất định là rất thân thiết không thể thân thiết hơn, có thể nói ngoại trừ đệ tử trong tộc Tào Hồng với Tào Nhân thì Hạ Hầu gia Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo hai người bên ngoài mà Tào Tháo tín nhiệm nhất có thể nói còn hơn hẳn huynh đệ.

Đan Phi trong chốc lát suy tính đem quan hệ bên trong nghĩ rõ ràng liền quyết định hay vẫn là xem cuộc vui vẫn hơn.

Tào Ninh Nhi lại không thể đứng nhìn cuộc vui này được, nàng lạnh lùng nhìn vào Hạ Hầu Hành chỉ chờ đáp án của hắn.

Hạ Hầu Hành hặc hặc cười, nói:

- Nguyên lai Cập Viễn huynh còn chưa đem sự tình nói cho Đại tiểu thư, nhưng kẻ bất tài này cũng không ngại đem mọi chuyện nói rõ một chút. . .

Hạ Hầu Hành khẽ ngừng lại giây lát, nhàn nhạt nói ra:- Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là ta cùng cùng Cập Viễn huynh tại Như Tiên Lâu đánh cược, kết quả là viễn huynh thua mà thôi.

Tào Ninh Nhi sắc mặt xanh mét, ánh mắt chuyển qua Tào Phức nói:

- Hắn nói là sự thật .

Nàng đương nhiên biết rõ Như Tiên Lâu là nơi nào, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy dơ bẩn, Tào Phức không nên thân nàng đã sớm biết, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến cái tên đại ca không nên thân này lại vì thanh lâu nữ tử bán đứng sản nghiệp Tào Gia.

Tào Phức chỉ gật gật đầu thấp giọng nói:

- Muội muội ngươi đem khế đất cho hắn đi. Đại ca đáp ứng ngươi về sau sẽ không đánh bạc nữa.

Y hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

- Ngươi đáp ứng ta, lần này đi.

Tào Ninh Nhi giận dữ, cười châm biếm, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi của Tào Phức:

- Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này?

Mũi nhói đau, mắt đẹp ngấn lệ, Tào Ninh Nhi muốn nói gì đó cuối cùng nhịn xuống quay qua đối với Hạ Hầu Hành nói:

- Hạ Hầu công tử ta không biết các ngươi có cái đổ ước với nhau điều gì, thế nhưng việc đó là chuyện giữa các ngươi. Hôm nay ta nói rõ ràng cho ngươi biết Tào thị khế đất dược đường ngươi không được lấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.