Thấu Xương

Chương 8: Chương 8: “Tỏ tình”




Hòa Ngưng hơi vói tay đã bắt được Dương Hi vừa chạy ra cửa, “Cứu… Ưm!” Tiếng thét bị chặn trong tay.

“Muốn chết à?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu, Hòa Ngưng liếc bàn tay bám trên khung cửa, giọng điệu chẳng lành: “Bỏ cái tay xuống.”

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để trốn thoát của Dương Hi, đương nhiên cậu sẽ không nghe lời, ngược lại còn cố hết sức nắm chặt khung cửa.

“Á!”

Tay Hòa Ngưng chặt lên cổ tay Dương Hi, cậu bị đau theo quán tính mà giựt tay về.

“Ưm ưm!”

Hòa Ngưng kéo cậu về phía giường, Dương Hi liên tục giãy dụa, há miệng cắn ngón tay Hòa Ngưng.

*Cốc cốc.*

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Hòa Ngưng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hắn ghìm cổ Dương Hi nhìn dấu răng trên ngón tay, cắn rất mạnh, muốn chảy máu tới nơi.

Hắn bóp cổ Dương Di đẩy cậu lên giường, ánh mắt u ám, “Mày nhất định phải chết.”

“Thả tôi ra!” Mắt Dương Hi đỏ bừng như than bốc cháy, mạnh miệng hét to: “Cứu với!”

Hòa Ngưng dễ dàng chế trụ động tác của cậu, lấy hai sợi dây thừng trong tủ quần áo ra, một sợi trói hai tay sau lưng cậu, một sợi buộc vào giữa hai hàm răng, không tốn bao nhiêu sức lực đã rút đai lưng áo ngủ của cậu ra trói chặt mắt cá chân đang quẫy đạp kia, sau đó ra khỏi phòng khóa trái cửa.

Một loạt động tác gọn gàng thuần thục, khiến Dương Hi khẳng định chắc chắn hắn là một kẻ đã phạm tội nhiều lần.

“Ưm ứm..?!” Dương Hi nằm trên giường không thể động đậy, trơ mắt nhìn khe cửa trốn thoát cứ vậy khép lại.

Hòa Ngưng bình tĩnh thản nhiên ra phòng khách mở cửa, hai cô gái lạ mặt đứng ngoài cửa đang tám chuyện, thấy Hòa Ngưng mở cửa lập tức im lặng.

“Các cô là ai?”

“À, xin, xin chào, chúng em là sinh viên đại học A,” Một cô gái trong đó nâng gọng kính, kính cẩn đưa bảng câu hỏi và cây bút trên tay cho Hòa Ngưng, “Xin hỏi anh có thời gian giúp chúng em hoàn thành một cuộc khảo sát xã hội không ạ?”

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của hộ gia đình.

“Đương nhiên rồi.” Hòa Ngưng vui vẻ nhận tờ giấy, không nhiều câu hỏi lắm, hắn nghiêm túc làm.

Lúc Hòa Ngưng làm khảo sát, hai cô gái vẫn luôn trêu đùa với nhau bằng những hành động nhỏ, bỗng nhiên một tiếng “Rầm” phát ra từ trong nhà, như có thứ gì đập vào cửa phòng ngủ.

Hai người ngoài cửa thôi không giỡn nữa, ngạc nhiên liếc mắt dòm vào trong, Hòa Ngưng lơ đãng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói: “Ngại quá, thú cưng mới của nhà tôi đấy, bé cún vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh nên hơi nghịch ngợm.”

“Wow, trùng hợp ghê, nhà em cũng nuôi một bé chó,” Cô gái đeo kính hào hứng với đề tài này, “Anh nuôi giống chó gì thế?”

Ánh mắt Hòa Ngưng thoáng nghiêng đi, hắn cười nhạt nói, “Chó Beagle.”

“Hi, chó Beagle rất hiếu động nhỉ, thảo nào gây ra động tĩnh lớn vậy… Nhưng nếu luôn đóng cửa, cún cưng sẽ bị trầm cảm đấy… Nhà em nuôi Corgi nhỏ, ngoan lắm luôn…”

“Điền xong rồi.”

Hòa Ngưng trả bảng khảo sát, khuôn mặt không chút dao động. Cô gái đeo kính nhất thời nghẹn lời, bạn của cô biết điều nhận lấy tờ giấy rồi nói cảm ơn, Hòa Ngưng mỉm cười đóng cửa.

Lúc Dương Hi bị trói thành bánh chưng nằm dưới đất nhìn thấy cửa phòng mở ra, cậu biết mình không sống được mấy hơi nữa.

“Haha, đúng là em rất hiếu động nhỉ?”

Hòa Ngưng liếc giường chiếu lộn xộn và chăn gối gần như sắp rớt, hắn nhìn từ trên cao xuống đánh giá cậu trong dáng vẻ quần áo xộc xệch.

Nhưng sắc mặt Hòa Ngưng nhìn cậu không khó coi như trong tưởng tượng, cứ như Dương Hi chỉ là một đứa bé hư ăn đau.

Trời nắng trước cơn bão à?

Dương Hi hoảng sợ dòm hắn ôm mình ném lên giường, trong đầu không ngừng tua lại câu nói “Mày nhất định phải chết” của Hòa Ngưng, miệng kêu ưm ưm lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng Hòa Ngưng chỉ dọa mình thôi.

Cơ thể bị trói dễ dàng bị chặn lại, nhưng có vẻ Hòa Ngưng cũng không vội dạy dỗ cậu.

Một tay hắn vén tóc mái của Dương Hi, sờ vết bầm tím bị che bên dưới, cái tay khác cởi dây lưng giữa hai hàm răng.

Dương Hi không dám kêu to nữa, căng thẳng đến mức thở cũng không dám.

“Sao không kêu nữa? Chẳng phải vừa rồi hăng hái lắm à?”

Đôi môi cười khẩy của Hòa Ngưng ghé lại gần, thậm chí Dương Hi có thể thấy rõ hàm răng trắng muốt dưới khóe miệng cười của hắn. Hoà Ngưng cởi trói tay chân cho Dương Hi, như cố ý chờ cậu làm ra hành vi chống đối khác.

Dương Hi nào dám hé câu nào, thấy Hòa Ngưng nhìn mình chằm chằm, đôi môi còn khẽ nhếch… Chẳng lẽ Hòa Ngưng muốn cắt lưỡi mình ư?

Cậu không thể ngồi chờ chết, trước khi Hòa Ngưng nghĩ ra cách tra tấn khác, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu giữa tình thế ngày càng căng thẳng.

“Hòa Ngưng!”

Tiếng kêu của Dương Hi như nức nở rưng rưng, thực ra đúng là cậu suýt khóc thật.

Dương Hi xoay người lại, liều mình đánh cược giang hai tay ôm chặt eo Hòa Ngưng.

“Xin lỗi! Em biết sai rồi… Em sẽ không chạy nữa!”

Mặt cậu vùi trong lồng ngực Hòa Ngưng, cố hết sức khiến giọng mình nghe đầy vẻ hối hận.

“Em… Em thích anh!” Đừng giết em được không?

Mặt cậu nóng lên.

Không ngờ lần đầu tiên dốc hết can đảm tỏ tình với Hòa Ngưng, lại trong tình huống đánh cược mạng sống mình.

Điều khiến Dương Hi sợ nhất Hòa Ngưng nằm đó mặc kệ cậu đột ngột tỏ tình, chẳng hề nói câu nào, thậm chí ngón tay cũng không nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng chẳng thay đổi.

Có lẽ hắn đang cân nhắc Dương Hi nói thật hay giả?

Bầu không khí ngưng đọng.

Hòa Ngưng im lặng, cậu cũng không dám cử động.

May mắn thoát chết hay trở thành một cái xác, cậu chỉ có thể nghe theo số trời.

Lúc lâu sau, bàn tay Hòa Ngưng đặt trên cái đầu đang run của cậu.

“Ồ?”

Không thể đoán ra cảm xúc trong giọng nói.

Bàn tay hơi lạnh trượt xuống gáy cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.

Dương Hi bất chợt rùng mình, cậu sợ Hòa ngưng sẽ bóp gãy cổ cậu ngay.

“Thật không em?”

Sẽ không chạy nữa là thật, hay là thích hắn là thật?

“Thật mà anh!”

Dương Hi ôm chặt cánh tay hắn, như đang cố gắng chứng minh sự chân thành của mình. Tai cậu đỏ như tôm luộc, ba chữ kia nói nửa thật nửa giả, nhưng dù Hòa Ngưng đang hỏi chuyện nào thì chắc chắn câu trả lời đó là sáng suốt.

“Em chắc chứ?”

Đang nghi ngờ cậu ư?

Cái tay kia lượn quanh nửa vòng trên cổ cậu, nâng cái cằm gầy nhọn của cậu lên, “Nhưng có vẻ em không nghe lời tôi.”

Lời thì nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim vừa thả lỏng của Dương Hi lập tức nặng trĩu… quả nhiên Hòa Ngưng vẫn không chịu buông tha cậu!

“Anh có ý gì? Em…” Dương Hi vội vàng lấy lòng, “Sau này em sẽ nghe lời! Em cam đoan mà!”

Cậu đang viết một tấm séc trống không có giới hạn.

Đáp lại cậu là nụ cười sâu xa của Hòa Ngưng, sau đó cậu bị kéo ra khỏi phòng.

“Xin lỗi anh… Cầu xin anh! Em sẽ nghe lời thật mà! Tin em đi…”

Lời cầu xin của Dương Hi lẫn cả tiếng khóc nức nở, nhưng ngay sau đó phát hiện Hòa Ngưng chỉ dẫn mình ngồi vào bàn ăn, cậu ngạc nhiên im lặng.

“Khóc cái gì? Tôi có ăn thịt em đâu.”

Hòa Ngưng đứng sau lưng vắt tay lên vai cậu, xúc cảm khi chạm vào xương vai rất rõ ràng, giọng nói mê hoặc truyền vào tai: “Em đã uống xong sữa bò, rất ngoan.”

“Nhưng sandwich…”

Cơ thể Dương Hi căng cứng, thằng cha biến thái này thích thưởng phạt rõ ràng sao?

Cậu liếc tờ giấy ghi chú dán dưới đáy ly, trực giác mách bảo cậu nếu muốn sống thì ăn hết cái sandwich này lẹ lên.

“Em biết rồi…”

Không đợi Hòa Ngưng bưng đĩa đi, Dương Hi cầm lấy chiếc bánh sandwich nguội cắn một miếng lớn.

Cậu tin nếu trong tình huống bình thường, mùi vị của cá ngừ và pho mát chắc chắn có thể khiến cơn ghiền của cậu bùng phát, nhưng trong tình huống tính mạng nguy hiểm, sao cậu có thể ăn say sưa ngon lành nổi?

Dương Hi nuốt trọn hết miếng bánh này đến miếng khác, khoang miệng khô khốc không chịu nổi, Hòa Ngưng kịp thời đưa một ly sữa bò tươi đến trước mặt cậu, cậu dứt khoát uống hết cả ly.

“Ăn ngon không em?”

Hiển nhiên tâm trạng của Hòa Ngưng đã khá hơn nhiều, thậm chí có thể gọi là vui vẻ.

“Ăn ngon lắm anh…”

Dương Hi không hiểu vì sao Hòa Ngưng phải cố chấp ép cậu ăn gì đó, nhưng suy nghĩ của kẻ biến thái tốt nhất đừng nên phỏng đoán thì hơn, cứ nghe theo vô điều kiện là được.

“Quả nhiên rất ngoan.”

Hòa Ngưng vui vẻ dùng đầu lưỡi cuốn lấy giọt sữa nhỏ trên môi cậu, “Vậy bây giờ…” Ánh mắt trần trụi dòm Dương Hi, “Còn một bài kiểm tra cuối cùng.”Hết chương thứ tám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.