Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 1: Chương 1: Khâu vết thương




Mưa rồi! Cơn mưa đầu mùa phảng phất hương của đất, những chú chim nhỏ vội bay đi tìm nơi ẩn nấp, từng tán lá đua nhau xì xào theo chiều gió, trên bầu trời những đám mây cũng đã chuyển sang màu đen mịt, ầm ầm... đùng đùng... tiếng của chớp dữ dội gầm ghì...

Một giọng cười khúc khích vang lên, đôi mắt tròn lung linh niềm vui, cô đưa bàn tay hứng những giọt nước mưa đang rơi, trong lòng thầm nghĩ:

“Mưa sẽ giúp cho chỗ đậu mình vừa gieo mau nảy mầm, như vậy sẽ có nồi chè ngon cho anh hai.”

Cô mỉm cười vui vẻ nghịch tay dưới mưa được một lát thì vào nhà thắp nến hương cho bà.

“Bà ơi! Bà có khỏe không? An An thì rất khỏe, anh hai cũng vậy, An An rất nhớ bà.”

An đứng dậy cuối đầu lạy rồi cắm nhang vào lư.

“Hoa héo rồi.”

An lấy bình hoa trên bàn thờ, hôm nay trời mưa có lẽ An không đi hái hoa nhưng nếu không có hoa thì bà sẽ buồn, An phải chịu khó đi tìm hoa cho bà.

An vừa mới mang đôi dép, chiếc ô còn chưa kịp bung thì anh hai An về, người anh ấy lấm lem ướt sũng.

“Anh hai chẳng phải đến chiều anh mới về sao?”

Anh hai mặt mũi có vẻ hấp tấp: “An, anh sẽ không về nữa đâu.”

An không hiểu anh đang nói gì, cô ngơ ra nhìn anh.

“Anh về gặp em lần cuối, anh xin lỗi.”

An sững sờ: “Anh hai sao anh lại xin lỗi em, công việc của anh bận lắm hả? Nếu thế thì không sao đâu, An sẽ chờ anh mà...”

“Đồ ngốc, anh nói là sẽ không về! Không bao giờ về!” Anh ta quát lên inh ỏi.

An ứa nước mắt, cô đi tới gần nắm tay anh hai mặc cho mưa làm cô ướt sẫm.

“Anh hai giận An sao?”

“An nghe này! Anh có chuyện rất khó nói nhưng em hãy cố gắng sống cho tốt, anh hai không lo được cho em nữa, giờ anh phải đi đây, em đừng đợi và cũng đừng tìm anh.”

Anh ta đưa cho An một ít tiền rồi lạnh lùng chạy đi, sương mù trên núi phủ quanh, An không nhìn theo được bóng dáng của anh hai nhưng cô vẫn cố đuổi theo trong vô vọng: “Anh hai! Anh hai đừng bỏ An mà! em chỉ còn có anh thôi, bà đi rồi đến anh hai cũng đi luôn sao? Hu hu... anh hai... anh đừng đi! Đừng bỏ em! Anh hai!”

Cô tên là Quách Hiểu An, bà vẫn thường gọi cô là An An nhưng năm cô 15 tuổi thì bà mất, kể từ lúc đó cô chỉ sống với anh hai trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao cách xa nơi thị thành, Hiểu An không được đi học vì bà không đủ tiền, những gì cô biết chỉ là được bà dạy cho. Anh hai hơn cô bốn tuổi, bà mất được một năm thì anh ta cũng bỏ Hiểu An ở lại mà tìm cho mình một cuộc sống mới.

Hiểu An khóc nức chạy theo, đường đất trơn trợt, cô chỉ có thể ngã lăn dưới bùn, những hạt mưa nặng rơi ào ạt trên người của Hiểu An, anh hai đã thật sự bỏ An ở lại, anh hai không thương An An nữa, cô khóc, khóc đến ầm ĩ nhưng có khóc đến cỡ nào thì anh hai cũng không bao giờ nghe thấy.

Hiểu An bần thần quay về, mặt mếu máo nhìn ảnh của bà rồi ôm lấy mà khóc, cô ngồi bệt xuống sàn, quần áo nhem nhuốc màu bùn đất: “Bà ơi! An An phải sống sao đây? Anh hai bỏ con mà đi rồi, anh hai đi rồi bà ơi! Hu hu... An buồn lắm!”

.......

Hai năm sau.

Quách Hiểu An 18 tuổi.

Cô tung tăng vắt chiếc cặp nhỏ trên lưng, xách theo một cái túi bên trong có đựng mật ong và thảo dược. An đóng cửa cẩn thận rồi đi bộ từ ngọn đồi xuống đến thị thành xa xôi, cô vui vẻ bước đi trên đường và ngắm nhìn xung quanh, An mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với chân váy màu xanh dương, mái tóc cô ngắn tới vai làm gương mặt An trở nên bầu bĩnh và xinh xắn.

An đi bộ mãi mới đến được trạm xe buýt, cô ngồi xuống ghế lấy chai nước suối ra từ chiếc cặp nhỏ đeo trên lưng. An vặn một cái để mở nắp rồi uống vài ngụm cho mát, khi thấy xe đã đến An vội vàng cất đi rồi chạy lên xe, từ chỗ này thì có rất ít người đi xe buýt nên An có thể thoải mái mà ngồi ghế, cô cũng tranh thủ ngắm cảnh trong lúc xe đang chạy.

Hiểu An đi đến một khu chợ, cô tìm tới một gian hàng quen thuộc, ông chủ này thường mua mật ong của An.

“Ô An! Cháu đến rồi đấy à?”

“Dạ, cháu đem mật ong cho chú.”

An lấy cái túi mở ra một hộp mật ong, mật này là do cô đích thân đi hái, cô hái từ ong rừng chứ không phải là ong nuôi nên ông chủ trả cho cô tiền cũng khá.

“Đây tiền của cháu.”

Hiểu An tươi cười: “Dạ cháu cảm ơn!”

“An này! Đem ít bánh về ăn đi cháu.”

“Dạ thôi ạ, chú cứ để bán.”

“Thôi cứ cầm đi, chú cho cháu mà.”

Ông chú dúi bịch bánh vào tay An.

An e ngại nhưng vì ông chủ rất niềm nở nên An đã nhận: “Cháu cảm ơn!”

An cầm lấy bánh rồi đi sang chỗ khác để bán thảo dược, bà bán hàng bên cạnh mới ngỏ chuyện với ông chủ tiệm bánh.

“Con bé cũng xinh đấy chứ?”

Ông chủ cười: “Ừ, đã vậy còn rất ngoan hiền, tôi mà có con trai thì đã kết con bé làm dâu rồi.”

“Nhưng nghe giọng nó nói thì có lẽ không phải người ở đây.”

“Kể ra thì cũng tội, con bé đó sống một mình, nhà ở trên một ngón núi rất xa thị thành, chẳng ai lo cho nó cả, con bé phải mưu sinh bằng số tiền bán được từ mật ong và thảo dược đấy.”

“Sống một mình trên núi ư? Kể cũng gan thật!”

Hiểu An trao đổi thảo dược để mua gạo và một ít lương khô, sau khi đã có đủ những thứ cần thiết thì Hiểu An quay về ngôi nhà nhỏ của mình.

An An vội chạy thật nhanh, tay cô còn ôm thêm gạo, bánh và lương khô, cô cố chạy để kịp chuyến xe buýt sớm nhất. Khi đã ngồi vào ghế thì An mới mở chiếc cặp để bỏ bánh và lương khô vào vì chiếc cặp khá nhỏ nên gạo thì An phải xách, An kéo xẹt tia lại rồi trông đợi giờ về, về đến nơi An sẽ chạy nhanh đến nhà bác Phỉ ở dưới chân núi. Nhà bác có tivi, An rất thích xem phim, hôm nay có phim mà cô mê lắm, mỗi tuần An đều ghé nhà bác hai lần vì phim cô xem chỉ chiếu hai tập trong tuần.

Chiếc xe buýt bỗng nhiên dừng lại, An đưa mắt nhìn lên trước thì ra là có người muốn lên xe, làm An cứ tưởng là đã đến chỗ nên có chút hụt hẫng. Hiểu An cúi mặt thế rồi có người bước đến ngồi bên cạnh của cô, cô nhìn lên và ngạc nhiên vì hàng ghế trống còn nhiều, sao ông ta lại chọn ngồi cạnh An chứ, lạ quá.

An bỗng nhớ đến lời bác Phỉ từng nói: “Con lên thành phố phải cẩn thận.”

“Cẩn thận gì ạ?”

“Trộm cướp này, lừa đảo này, móc túi này... nhất là trên xe buýt móc túi rất nhiều, con phải coi chừng những kẻ ngồi sát con đấy, nguy hiểm luôn rình rập.”

An giật mình, cô dời mông sang bên một chút, rồi lại một chút, nhích đến sát ô cửa kính. An phải cảnh giác với người này, tuyệt đối phải cẩn thận nếu không An rất có thể sẽ bị móc túi.

Hiểu An tháo chiếc cặp khỏi lưng rồi ôm sát vào người, một lúc sau xe buýt cũng đã dừng, An lập tức bước xuống, chân chạm đất một cái là cô thở phào, giờ thì chỉ việc đi đến nhà bác Phỉ thôi.

Một lúc sau Hiểu An đã đến nhà của bác Phỉ nhưng mặt cô bỗng chốc bí xị, nhà bác đóng cửa rồi, haizz thế là không được xem phim, chắc hôm nay bác lại đi thăm cô con gái ở thành phố.

Hiểu An buồn rầu đi về, trời bây giờ cũng đã dần tối, An phải bật đèn pin để rọi đường.

“Ah!”

An bỗng bị vấp và ngã nhào lên một vật gì đó cứng cứng như hai khúc gỗ.

An chụp lấy đèn pin rọi vào:“Hả là người!”

Một người đàn ông đang trong trạng thái hôn mê ngồi tựa vào góc cây.

“Này anh gì ơi! Anh gì ơi!” An lay cánh tay anh ta.

Trời tối mà nhà An thì xa, anh ta như thế này thì không đi được rồi, An lại không thể bỏ mặc anh ta tại đây vì bà từng nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, An đành phải cõng anh ta lên trên lưng.

“Ôi nặng thật đấy!”

An cố gắng cõng anh ta và miệng thì ngậm đèn pin, nhưng được một đoạn thì cô phải thả người xuống mà thở, thế rồi lại tiếp tục cõng nhưng hình như cô cảm thấy lưng mình ướt ướt, khi thả anh ta xuống một đoạn nữa thì An mới sờ lên lưng của mình, cô rọi đèn vào thì thấy đó là máu đỏ.

An sợ quá vội cố gắng cõng mà không thả xuống nữa, vì cứu người là quan trọng. Đến nhà An thả anh ta xuống sàn, cô cũng nằm lăn ra mà thở dốc, An mệt đến đuối hơi, phải há mồm há miệng mà hít không khí, sau đó An vội lấy chăn mền để cho anh ta nằm. Người này bị thương ở vùng bụng dưới phía bên trái, máu chảy ra khá nhiều, Hiểu An dùng khăn để cầm máu, cô còn lấy thảo dược để đắp vào.

Người kia bị vết thương làm cho sốt miên man, anh ta nghiêng nghiêng đầu, mồ hôi toát nhiều trên trán.

Hiểu An lau mồ hôi cho anh ta, cô đang chăm chú lau thì bàn tay bỗng bị nắm lại: “Giúp tôi!”

“Ở đây không có bệnh viện, bác Phỉ thì không có ở nhà, tôi không biết phải làm gì cho anh cả.”

“Giúp tôi khâu lại vết thương.”

An An bối rối: “Tôi... tôi không phải là bác sĩ... cái đó tôi không làm được đâu.”

Anh ta lờ mờ nhìn cô rồi ngất đi.

“Này anh... này anh...!”

Nếu cứ để thế này anh ta chắc chắn sẽ chết, An lo lắng nhưng An cũng rất rối, An không biết khâu vết thương, An chưa từng làm, chỉ là có thấy qua một bộ phim mà An xem. Lúc này tình thế cấp bách, An buộc phải thử, cô đứng dậy chạy đi lấy kim chỉ, kim chỉ này là dùng để may đồ nhưng vẫn cứ thử xem.

An đem kim chỉ chạy đến: “Khoan đã, mình phải khử trùng, khử trùng thì dùng lửa!”

Hiểu An đi hơ lửa đầu kim rồi lại chạy ra chỗ người kia, trước khi làm cô nhìn lên hình của bà và cầu nguyện, sau đó An An hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu khâu vết thương.

***Tình tiết y khoa chỉ là hư cấu, vui lòng không thử theo, không bắt chước dưới mọi hình thức!

**Bấm like nếu bạn đã thích truyện**!

**Bấm like page Story Huan Dan Y nữa nhé**!

*Cám ơn các bạn*!

^^^​^^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.