Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 63: Chương 63: Bởi vì tôi thích anh ấy




Editor: Sanyu

Ngô Hàm vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thanh Lạc, như thể cậu mới chính là ông chủ của cái công ty này, ai cũng đều đang đợi cậu đưa ra quyết sách.

Chu Thanh Lạc cảm thấy bản thân vẫn luôn là một nghệ nhân giữ phép tắc, dựa vào một sở trường nhất định mà kiếm cơm, làm quản lý gì đó căn bản là mù tịt, nào là kết hợp nguồn lực, điều phối nhân lực, phiền toái đến trọc đầu được luôn.

Hiện tại vấn đề cậu phải đối mặt chính là vấn đề về quản lí, làm thế nào để Tống Lăng hòa nhập vào môi trường làm việc, làm thế nào để điều phối nhân viên như Ngô Hàm, tất nhiên là giao hết cho ông chủ thôi.

Chu Thanh Lạc quay đầu hỏi Triệu Đại Du: “Ông chủ, giảng giải như thế nào?”

Triệu Đại Du: “?” Vấn đề này có vẻ như hắn cũng chẳng biết làm sao, hắn cũng mới làm ông chủ chưa lâu mà.

Tất cả mọi người lại nhìn về phía Triệu Đại Du, một đám không phiền làm to chuyện, ánh mắt sáng quắc mà ngóng trông hắn lên tiếng.

Triệu Đại Du – ông chủ với lượng kinh nghiệm bằng không, suy nghĩ một chút về gốc rễ mâu thuẫn mới phát hiện ra vấn đề chủ yếu là từ Chu Thanh Lạc.

Triệu Đại Du khụ hai tiếng: “Thanh Lạc, cậu lại chạy đi mua thêm ít đồ uống đi.”

Chu Thanh Lạc tuân lệnh, lập tức chuồn đi: “Được rồi.”

Triệu Đại Du lại nói: “Tiểu Ngô, hôm nay cậu làm món ngon gì vậy, lấy lại cho tôi nếm thử xem sao.”

Ngô Hàm mím môi, bỏ túi đồ ăn ra đưa cho Triệu Đại Du.

Triệu Đại Du liền nhận lấy: “Mọi người không bận thì qua đây cùng ăn.”

Bọn họ cực kỳ không muốn qua, sợ tới lúc nào đó lại gặp BUG, tên chảnh chó nào đó lại ra điều kiện với ông chủ, cái BUG này tôi có thể sửa, chỉ là phải bảo cậu ta cút xéo.

Hiện tại nền kinh tế đang trong tình trạng suy thoái, tìm công việc quả thực không hề dễ dàng.

Triệu Đại Du trực tiếp điểm danh: “Cậu, cậu, cậu, lại đây ăn, sống sờ sờ làm việc không tốt, ăn cũng ăn không ngon.”

Lương Khâu mới vừa mới đánh game xong, không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này hắn tháo tai nghe xuống, vừa lúc nghe thấy cái từ “ăn”, lập tức tinh thần tỉnh táo: “Ăn cái gì đấy?”

Mấy tên tham ăn cũng đục nước béo cò mà tụ tập lại: “Để tôi nhìn xem là đồ ăn ngon gì nào.”

Triệu Đại Du mở túi ra, vài người liền ồ lên: “Wow, bánh matcha mousse ngàn lớp.”

“Trông có vẻ khá ngon đó.”

Lương Khâu: “Kem dâu tây hương vani lần trước Tiểu Ngô làm ăn cũng được lắm, ăn ngon giống như cái kem Chu Thanh Lạc lần đầu tiên mời cậu ăn, đúng không hở Tiểu Ngô?”

Mọi người: “...”

Lương Khâu: “?”

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên an tĩnh này, chỉ còn đúng âm thanh gõ bàn phím là vẫn còn vang lên.

Triệu Đại Du khụ hai tiếng: “Này Tiểu Ngô, Chu Thanh Lạc cũng ăn không hết nhiều kem như vậy, chúng ta chia nhau ra ăn được không?”

Nếu ông chủ đã mở miệng, Ngô Hàm cũng không dám nói gì cả: “Được ạ, chỉ là phải để dành lại vài cái cho anh Thanh Lạc nếm thử.”

Ngô Hàm cảm giác như hắn sắp bị Tống Lăng trừng đến xuyên thấu, nhưng toàn bộ quá trình vẫn giả vờ như không thấy, vùi đầu làm việc của mình.

Vài người vẫn rất thích thú nhấm nháp đồ ngọt mà Ngô Hàm làm.

Lương Khâu tán thưởng: “Tiểu Ngô, cậu mua bột matcha của nhãn hiệu nào đấy? Bột matcha mà bạn gái tôi mua lần trước nó cứ bị vàng vàng, nhưng của cậu có màu xanh của trà chuẩn luôn, lại còn rất nồng mùi vị trà xanh nữa chứ.”

“...”

Lâu Dương không thể nhịn được nữa, “Anh ăn thì ăn đi, tập trung ăn, không mở miệng cũng không ai nói là anh câm đâu.”

Tống Lăng xem như có chút ý thức về hành vi chức nghiệp thường ngày, chỉ cần bắt đầu làm việc thì sẽ rất nhập tâm và chuyên chú. Sau khi hắn liếc Ngô Hàm một cái như muốn nói “chờ ông đây làm việc xong sẽ xử cậu” thì bắt đầu giải quyết công việc.

Nghiêm túc làm việc sẽ giống như lây bệnh, thấy Tống Lăng ghen tuông đầy mình mà vẫn có thể chăm chỉ đi làm, mấy người thừa nước đục thả câu khác cũng ngại ngùng mà ngoan ngoãn đi làm những việc khác.

Ngô Hàm ngồi ở bên cạnh hắn, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhưng tinh thần không chịu thua kém lại không biết chui từ đâu ra, cho dù ngồi bên cạnh Tống Lăng cũng mặc kệ hào quang sắc bén mạnh mẽ của hắn, cậu cũng phải liều mạng chống đỡ, nhưng quả thực cho dù như nào cũng không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Chu Thanh Lạc mua xong đồ uống trở về, kinh ngạc trước bầu không khí trong văn phòng, cực kỳ giống địa điểm thi đại học, chuyên chú đến mức cậu đẩy cửa đi vào rồi cũng không ai phát hiện ra.

Tất cả mọi người đang tập trung gõ bàn phím, chỉ có một mình Ngô Hàm là đang đứng ngồi không yên.

Ngô Hàm nhìn thấy Chu Thanh Lạc tiến vào mới thở phào nhẹ nhàng, Tống Lăng nhận thấy có điểm bất thường, nhìn hắn một cái, vừa ngước mắt lên, quả nhiên thấy Chu Thanh Lạc đã bước vào văn phòng.

Ngô Hàm nhìn Chu Thanh Lạc giống y như đang nhìn cọng rơm cứu mạng, Tống Lăng xoay đầu nhìn cậu ta: “Cậu nhìn cái gì mà nhìn?”

Ngô Hàm: “...”

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: “...” Có phải cậu không nên trở về không?

Chu Thanh Lạc không khó có thể nhận ra, Tống Lăng đang ghen.

Cậu nhóc Ngô Hàm cũng kỳ lạ thật đấy, từ lần trước sau khi cứu hắn ở hẻm nhỏ, hắn cứ dính lấy cậu, ra sức tốt với cậu.

Rõ ràng sinh hoạt túng quẫn, nhưng mỗi tuần đều sẽ mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm chút đồ ngọt mang lại đây.

Mới đầu người trong văn phòng cũng nói ra nói vào, nhưng sau một lần Chu Thanh Lạc phát cáu thì tất cả mọi người mới yên tĩnh lại.

Chỉ là cậu thật sự chưa từng nói chuyện gì mấy với Ngô Hàm, rõ ràng lần trước có cả Tống Lăng ở đó, nhưng vì sao hắn lại đối xử với cậu nhạt nhẽo như vậy.

Tống Lăng hiện giờ giống như một con mèo đang xù lông, còn Ngô Hàm lại giống như con chuột đang trộm mất cá khô của hắn, hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Ngô Hàm.

Cho nên lúc này phải vuốt lông thật tốt, không thì cả ngày hôm nay mọi người đừng hòng yên bình.

Chu Thanh Lạc đi qua, đặt cà phê xuống cạnh Tống Lăng: “Lần trước ngẫu nhiên phát hiện ra một tiệm cà phê dùng loại hạt cà phê của nhãn hiệu trước kia, máy pha cà phê cũng giống nhau, nên tôi đặc biệt chạy tới mua riêng cho anh đó, anh nếm thử xem.”

Rốt cuộc sắc mặt Tống Lăng cũng có chút hòa hoãn lại, Chu Thanh Lạc vuốt lông vô cùng thành công.

“Thanh Lạc, cậu mua gì cho mọi người vậy?”

Chu Thanh Lạc nhấc túi trong tay lên: “Trà sữa.”

“Không có loại khác?”

“Có cho thêm trân châu đậu đỏ và thạch dừa.”

“...”

Chu Thanh Lạc vừa nói vừa chia trà sữa cho mọi người.

Lương Khâu mập mờ trêu đùa: “Thanh Lạc, tôi cũng muốn uống loại cà phê pha từ loại hạt cà phê và bằng máy pha trước kia.”

Tiếng mở trà sữa sột soạt của mọi người bỗng dưng như bị đình chỉ lại, cả văn phòng bỗng nhiên im bặt.

Sau một lúc lâu mọi người đều lấy lại tinh thần, nghĩ thầm may mà Lương Khâu đã có bạn gái nên mới dám nói giỡn như vậy.

Có bạn gái thật tốt nha, đây chính là bùa hộ mệnh.

Chu Thanh Lạc trả lời: “Một ly hơn một trăm tệ, các anh hỏi thử xem sếp Triệu có đồng ý không đã.”

Triệu Đại Du cười ha hả: “Trước khi BUG được giải quyết, cho mấy người ăn cái rắm ý.”

“...”

Lương Khâu: “Vậy thì vì cái sao Tống Lăng lại có?”

Chu Thanh Lạc: “Đó là tôi bỏ tiền túi ra mua.”

Lương Khâu: “Vãi chưởng!”

Sắc mặt Tống Lăng rốt cuộc cũng dịu đi chút, hắn quay đầu đi, đắc ý dạt dào mà nhìn về phía cốc trà sữa vô cùng bình thường do công ty chi trả của Ngô Hàm, khinh thường nhướng mày.

Ngô Hàm: “...” Đồ trẻ con.

Chu Thanh Lạc thầm thở dài, người nào đó giống trẻ con thật đấy, y chang anh lớn của một gia đình hai con.

Chu Thanh Lạc dỗ dành thành công, mọi người trải qua một ngày tốt đẹp hơn, cũng không lo sợ Tống Lăng đột nhiên lại xù lông lên.

Hiệu suất làm việc của Tống Lăng vô cùng nhanh, gần giờ tan tầm hắn đã gõ xong khung chương trình tổng thể.

Sau đó hắn lại nhanh chóng lướt qua bảy phần khác của chương trình, rồi ghi chú vào trong chương trình, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đại Du: “Lại đây.”

Ông chủ Triệu bị chỉ đích danh cảm thấy quái quái, nhưng vẫn tung ta tung tăng đi qua: “Sao vậy?”

Tống Lăng: “Bảo bảy bé hồ lô...”

Bảy bé hồ lô: “?”

Chu Thanh Lạc khụ hai tiếng, đưa mắt ra hiệu với hắn.

Tống Lăng sửa miệng: “Bảo bảy người bọn họ lần lượt dựa theo chú thích rồi viết chương trình của họ vào.”

Chu Thanh Lạc đỡ trán, có phải Tống Lăng nên bảo hiểm tai nạn không nhỉ?

Triệu Đại Du đọc khung sườn kết cấu chương trình, logic chặt chẽ cẩn thận, cất tiếng gọi lên: “Bé lớn tới đây.”

Mọi người: “...”

Bé lớn chính là Lương Khâu.

Lương Khâu vừa đọc thì đầu muốn phồng to luôn: “Có thể đổi chú thích thành tiếng Trung không?”

Tống Lăng: “Không thể.”

“...”

Tống Lăng: “Điền xong thì tự mình chạy chương trình, Thanh Lạc, chúng ta tan ca.”

Triệu Đại Du: “Đừng về trước chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều chương trình cần sắp xếp mà?”

Tống Lăng nghênh ngang rời khỏi văn phòng: “Có vấn đề gì thì gọi điện thoại bàn tiếp.”

“...” Ai mới là ông chủ?

Những lập trình viên kia cũng không phải ăn không ngồi rồi, bắt đầu điền vào trong khung kết cấu kia, sau khi xong việc, Triệu Đại Du sửa lại một ít BUG, sau đó chắp tay trước ngực thành kính làm lễ cầu nguyện: “Trời cao phù hộ chương trình vận hành thông suốt.”

Lương Khâu: “Sếp Triệu, chắc chắn anh sẽ được thượng đế phù hộ, trời cao cũng phải quỳ lạy.”

Triệu Đại Du: “Đi sang một bên.”

Triệu Đại Du nhấn phím vận hành, nín thở tĩnh khí nửa giờ, kết quả rốt cuộc cũng đã ra.

Toàn bộ văn phòng trầm mặc một lúc lâu, sau đó là các loại âm điệu “Vãi nồi” vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Nhóm lập trình viên không thể nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp hơn hai từ này để miêu tả lại được tâm tình của bọn họ lúc này.

Triệu Đại Du cười đến vui vẻ: “Nhìn cả đám mấy cậu, cũng chỉ có vậy thôi? Thế mà khiến các cậu khốn đốn cả một tháng?”

“Sếp Triệu anh đừng nói vậy, anh cũng tham dự trong đó mà, đề ý kiến nhiều nhất cũng là anh.”

Triệu Đại Du: “Tôi cũng rất xấu hổ khi nói mấy cậu.”

“Quả thực nỗ lực đứng trước thiên phú cũng chẳng đáng nhắc đến.”

“Tôi cũng không phải là đả kích các cậu, nhưng chính các cậu cũng tự nói ra rồi.”

“Siêu như vậy, chả trách người ta có quyền chảnh cún.”

Các kỹ thuật viên thuần túy không có quá nhiều tâm tư thấu đáo, chỉ chăm chăm dựa vào kỹ thuật, nên chẳng bao giờ làm lãnh đạo được.

Mẹ nó, nếu ông đây cũng siêu như vậy thì cũng chảnh như thế thôi.

Triệu Đại Du: “Đi đi đi, nay tôi mời, gọi cả Chu Thanh Lạc cùng Tống Lăng nữa.”

Lúc này Tống Lăng và Chu Thanh Lạc đã cơm nước xong xuôi, nằm liệt ở trên sô pha. Chu Thủ Lâm cơm nước xong thì đi xem người ta ca hát ở công viên nhỏ, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Khi Triệu Đại Du gọi điện thoại tới, Tống Lăng đang lột vỏ bưởi, Chu Thanh Lạc hỏi: “Sếp Triệu nói hệ thống vận hành thông suốt rồi nên mời mọi người ăn liên hoan một bữa, anh có đi không?”

Tống Lăng lắc đầu, vừa định nói không đi, lại sửa miệng hỏi: “Cậu muốn đi không?”

Chu Thanh Lạc cười lắc đầu: “Không đi, mấy tên trai thẳng đều bị đứt mất dây thần kinh rồi, lại thích đùa giỡn, đi có mà bị bọn họ đùa chết.”

Tống Lăng nghe vậy, tay dừng lại, nhớ tới sự tình hôm nay còn chưa tìm Chu Thanh Lạc tính sổ.

“Đi đi, thích nói giỡn không phải cũng hay lắm sao?”

Chu Thanh Lạc thấy ánh mắt người nào đó bỗng nhiên âm dương quái khí, cẩn thận nghĩ lại mới phản ứng kịp, hóa ra hắn vẫn tóm chặt không buông mấy việc ngày hôm nay.

Chuyện buổi sáng nay Lâu Dương cũng kể cho cậu nghe đại khái.

Chu Thanh Lạc: “Bọn họ thích nói giỡn, anh đừng để trong lòng.”

“Một lời nói dối đến 99 lần vẫn có thể trở thành sự thật, mấy đôi tình nhân bị chọc ghẹo trong lớp học có đôi nào không phải là real không?”

Chu Thanh Lạc: “...” Thế mà cậu không nói nên lời.

Hắn nói sang chuyện khác: “Không được, tôi phải ăn thêm chút đồ ngọt, còn có bánh matcha mousse, cậu ăn không?”

“Hôm nay chưa ăn được, nên nhất định phải ăn xong mới thấy thiết thực?”

Chu Thanh Lạc: “?”

“Loại matcha này màu sắc đúng chuẩn màu trà xanh luôn, hương trà xanh cũng khá nồng đậm.”

Chu Thanh Lạc nghĩ nghĩ nói: “Chẳng qua là lần trước cứu cậu ta một lần ở trong ngõ hẻm thôi mà? Thân thế Tiểu Ngô cũng đáng thương, tôi thấy cậu ấy cũng rất có tinh thần phấn đấu...”

Tống Lăng cười khẩy, “Cậu cũng chỉ cứu cậu ta có một lần mà thôi, vậy cậu ta muốn dính lấy cậu vì cái gì? Đào tim đào phổi tốt với cậu ta thế?”

Tống Lăng nói đến điểm này thì bỗng sửng sốt.

Tiêu Tả cũng đã từng nói một điều y hệt với hắn vô số lần.

Tiêu Tả hỏi: “Giang Thời Ngạn chỉ cứu mày có một lần mà thôi, vậy mày muốn dính lấy cậu ta vì cái gì? Đào tim đào phổi tốt với cậu ta thế?”

Ngô Hàm rất giống hắn trước kia, dùng hết tất cả thủ đoạn, đào tim đào phổi, liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng như nhau.

Cho nên trong tiềm thức, Tống Lăng chán ghét Ngô Hàm, không riêng gì ghét việc hắn trăm phương nghìn kế tiếp cận Chu Thanh Lạc, cũng ghét hắn sống ở vũng bùn, quá mức nhỏ yếu vô lực, không hề có năng lực đánh trả những sự việc bất công thương tổn, vì thế dần dần tự sa ngã, sống như một cái xác không hồn, ký thác sự tín nhiệm của bản thân lên thân người khác, tự lừa mình rằng người ta sẽ đến kéo hắn một cái, dẫn hắn ra khỏi vũng bùn.

Vào thời điểm những giả thuyết này không còn tác dụng gì nữa, còn sót lại chỉ là tư tưởng hủy diệt.

Hắn ghét Ngô Hàm, tựa như chán ghét bản thân lúc trước mặc người xâu xé.

Ghét vì vô năng và nhỏ bé nên mới khiến bản thân biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy.

Thấy sắc mặt hắn tối sầm tái nhợt, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, Chu Thanh Lạc lắc lắc cánh tay hắn, “Tống Lăng, anh làm sao vậy?”

Tống Lăng không trả lời, vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Thật ra Chu Thanh Lạc cũng đã từng hỏi Ngô Hàm như vậy.

Cậu nửa giỡn nửa thật hỏi Ngô Hàm: “Ngày đó Tống Lăng cũng ở đây, sao cậu lại thấy hắn thì như tránh né không kịp thế?”

Câu trả lời của Ngô Hàm thực sự khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Ngô Hàm im lặng hồi lâu mới nói: “Hắn không hề cứu em, ngày đó hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc anh Khiên muốn động thủ với Thanh Lạc thì hắn mới ra tay.”

“Là hắn đưa dao cho anh Khiên, cố ý kích động anh Khiên đâm hắn bị thương, thật ra hắn đã tính thời gian đâu ra đó, cố ý cho cảnh sát nhìn thấy một màn như vậy, dụ cảnh sát bắt anh Khiên lại.”

“Thật ra hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy em bị bọn anh Khiên bắt nạt, nhưng hắn đều rất lạnh nhạt mà rời khỏi.”

“Anh Thanh Lạc, Tống Lăng hẳn là có bệnh tâm lý, hắn không giống người bình thường, anh cách hắn xa chút đi.”

Chu Thanh Lạc cũng rất buồn bực, ngay từ đầu cậu cũng đã định cách xa hắn một chút, sau đó cũng không biết như thế nào mà thích mất rồi.

Đúng là thế sự khó lường, ai nói trước được điều gì đâu.

Chu Thanh Lạc cong môi, lại một lần nữa gọi hắn: “Tống Lăng?”

Tống Lăng vẫn không đáp lại, lúc này điện thoại Chu Thanh Lạc vang lên, là Ngô Hàm gọi tới.

Đầu bên kia Ngô Hàm mang theo giọng nói khóc nức nở, vô cùng lo lắng nói: “Anh Thanh Lạc, em như sắp chết rồi. Bây giờ em khó chịu quá.”

Chu Thanh Lạc: “Cậu đừng gấp, hiện tại cậu bị làm sao vậy?”

“Anh có thể tới nhà của em xem thử được không? Bụng em đau quá, thật là khó chịu, em không đứng dậy được, trên người nổi lên rất nhiều nốt đỏ.”

Chu Thanh Lạc: “Vậy cậu chờ tôi một chút, bây giờ tôi qua đó, đừng cúp máy.”

Lúc này Tống Lăng mới lấy lại tinh thần, vội vàng bắt lấy cánh tay cậu: “Cậu muốn đi đâu?”

Chu Thanh Lạc: “Ngô Hàm sinh bệnh, nói bụng vô cùng đau đớn, trên người còn nổi mẩn đỏ...”

Tống Lăng nắm chặt cánh tay cậu: “Thanh Lạc, đừng đi.”

Chu Thanh Lạc nhẫn nại giải thích: “Cậu ta không có người nhà, còn sống một mình, hiện tại sinh bệnh, có vẻ rất nghiêm trọng, tôi qua xem một chuyến, xem tình hình như thế nào.”

“Cậu ta cố ý đó, cậu đừng đi.”

Chu Thanh Lạc không thể hiểu nổi: “Tống Lăng?”

Tống Lăng vẫn không buông tay, như thể sợ hãi Chu Thanh Lạc rời khỏi, khẩn trương đến nỗi giọng cũng run rẩy: “Cậu ta sống một mình, trước kia khi chưa gặp cậu, cậu ta sinh bệnh thì làm thế nào? Hiện tại đòi không phải cậu thì không được ư? Sao cậu ta không gọi cho 120?”

Chu Thanh Lạc phì cười: “Vậy anh nói xem tôi nên làm như thế nào đây? Ngô Hàm cầu xin tôi giúp đỡ, anh muốn tôi từ chối cậu ta sao? Nhỡ đâu tôi từ chối cậu ta rồi thật sự xảy ra chuyện, anh nói xem tôi có áy náy không chứ? Ngô Hàm vẫn là học sinh, gọi 120 xong cậu ta trả nổi tiền viện phí à?”

Tống Lăng: “Thanh Lạc, cậu tin tôi đi, chắc chắn là do sáng nay cậu ngó lơ cậu ta, cho nên cậu ta mới muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi. Cậu ta biết bản thân bị dị ứng với lòng đỏ trứng, khẳng định là cố ý ăn lòng đỏ trứng, cậu bảo cậu ta uống thuốc dị ứng là được...”

Chu Thanh Lạc cảm thấy không biết phải làm sao mà thở dài một hơi, cậu biết Tống Lăng lại nép mình vào thế giới riêng của hắn, dùng chính tư duy chủ quan của bản thân để lý giải thế giới này, vừa tùy hứng vừa cố chấp.

Cậu nắm tay Tống Lăng: “Vậy anh đi cùng tôi có được không?”

Tống Lăng cười tự giễu: “Thanh Lạc, với ai cậu cũng nhất thiết phải mềm lòng như vậy sao? Nếu cậu ta giấu một con dao ở nhà rồi lừa cậu đến đó, tấn công cậu thì sao?”

Chu Thanh Lạc cũng rõ ràng, có lẽ Tống Lăng đã trải qua quá nhiều chuyện, hiện tại hắn sinh bệnh, không thể lý giải thế giới này một cách khách quan được.

“Tôi không thể giải thích rõ cho anh, đúng là có rất nhiều người xấu lợi dụng người lương thiện để lừa gạt, nhưng bây giờ liên quan đến mạng sống con người, đó là một người tốt, ai cũng sẽ chọn lựa giống tôi thôi. Hơn nữa, tôi còn mạnh hơn Ngô Hàm, nếu có gặp nguy hiểm thì vẫn có thể thoát thân. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh đi cùng với tôi đi, có được không?”

Tống Lăng chầm chậm đứng dậy, đi theo cậu đi ngoài.

Cậu là Chu Thanh Lạc mà, một người có tâm địa dễ mềm lòng như vậy sẽ thay hắn ra mặt, sẽ ôm hắn từ trên sân thượng xuống dưới, cậu lớn lên dưới ánh mặt trời, hắn sao có thể dùng giá trị quan hủ bại khói mù của mình để áp đặt lên cậu chứ?

Mặc dù hắn đã nắm giữ toàn bộ tài liệu về Ngô Hàm.

Hiện giờ Chu Thanh Lạc đối xử với Ngô Hàm giống như đối xử với hắn lúc ấy, lòng sinh ra sự thương hại, nhịn không được mà đưa tay ra cứu vớt, kéo cậu ta một phen.

*

Cuối cùng Tống Lăng và Chu Thanh Lạc đưa Ngô Hàm tới bệnh viện.

Ngô Hàm suy yếu nằm trên giường, sau khi bác sĩ làm kiểm tra một vòng rồi đưa ra kết luận: “Không có gì đáng ngại, chỉ là bị dị ứng lòng đỏ trứng, truyền nước biển với uống thuốc dị ứng là được.”

Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng lại mới phát hiện có gì không đúng.

Vừa rồi Tống Lăng có nói qua Ngô Hàm bị dị ứng lòng đỏ trứng.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía Tống Lăng, hắn vô cảm đứng yên tại chỗ, điềm nhiên nhìn về phía Ngô Hàm.

Ánh mắt Tống Lăng quá thẳng thắn, như thể muốn lật đổ tâm tư mờ ám của kẻ tiểu nhân.

Ngô Hàm hơi chột dạ.

Ngô Hàm hỏi: “Anh Thanh Lạc, sao hai anh lại cùng nhau tới?”

Không chờ Chu Thanh Lạc trả lời, Tống Lăng đã mở miệng trước: “Bởi vì bọn này đang sống cùng nhau.”

Ngô Hàm: “...”

Chu Thanh Lạc thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Hàm: “Sao cậu biết bản thân bị dị ứng lòng đỏ trứng mà vẫn còn ăn vào?”

Ngô Hàm: “Em cũng không biết em bị dị ứng lòng đỏ trứng, em mua năm quả trứng gà, lòng trắng để làm bánh còn lòng đỏ tiện thể chiên lên ăn.”

Tống Lăng cười lạnh: “Thế à, vậy lòng đỏ trứng trước kia cậu làm bánh thì vứt nơi nào rồi?”

Ngô Hàm ngẩn ra, mím môi, cúi đầu không nói lời nào.

Chu Thanh Lạc vẫn luôn trầm mặc, rũ mi mắt không biết suy nghĩ gì.

Lúc này, bác sĩ đang xoèn xoẹt kê đơn thuốc, in hồ sơ bệnh lý bỗng nhiên nghi hoặc: “Hả? Cậu bé, hồ sơ bệnh án cũ của cậu có viết là cậu dị ứng với lòng đỏ trứng mà, nghĩ gì mà ăn tận năm quả lận?”

Chu Thanh Lạc giương mắt lạnh lùng nhìn Ngô Hàm.

Ngô Hàm mặt đỏ lên, miệng mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng câm nín không nói lời nào.

Chu Thanh Lạc cùng Tống Lăng chờ Ngô Hàm truyền nước biển xong, cầm thuốc đưa cậu ta về nhà. Buổi tối, suốt quá trình Chu Thanh Lạc không nói năng câu nào.

Đi tới dưới lầu, Ngô Hàm xin lỗi: “Anh Thanh Lạc, em xin lỗi.”

Cuối cùng Chu Thanh Lạc ngước mắt nhìn cậu ta, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Ngô Hàm, mạng sống là của cậu, cậu làm như vậy là đang cảm thấy sống quá nhàm chán hay sao?”

Ngô Hàm không nói nên lời được câu nào.

Chu Thanh Lạc: “Cậu đã thành niên rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân, nếu có bệnh tâm lý thì đi khám bác sĩ, còn thoát được ra khỏi bóng đen tâm lý hay không là ở cậu, đừng ký thác hy vọng lên người khác, không ai giúp được cậu cả.”

Chu Thanh Lạc nói những lời này, vừa là nói với Ngô Hàm, đồng thời cũng là nói với Tống Lăng.

Tống Lăng cảm thấy không thích Ngô Hàm, có lẽ hắn thấy được bóng dáng của chính mình trên người Ngô Hàm, một bản thân bất lực kia.

Cậu hy vọng Tống Lăng sẽ có một ngày có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ của chính mình, thoát khỏi những mặt tối của tâm lý ngày đêm tra tấn hắn, tha thứ cho chính mình, hướng về phía ánh dương mà hồi sinh.

Chu Thanh Lạc đưa thuốc cho Ngô Hàm: “Tôi cũng không phải người giám hộ của cậu, về sau cậu đừng quấy rầy tôi nữa, bảo trọng.”

Cậu nói xong, túm cánh tay Tống Lăng: “Chúng ta đi thôi.”

Tống Lăng trầm mặc đi theo bước chân cậu.

Ngô Hàm không cam lòng: “Vì sao hắn có thể, còn em thì không thể chứ? Anh đã quên rồi sao, em đã từng nói với anh những gì, rõ ràng hắn còn biến thái và cố chấp hơn em.”

Chu Thanh Lạc dừng bước chân, quay đầu nói với Ngô Hàm: “Bởi vì tôi thích anh ấy.”

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống nào đó: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.