Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 10: Chương 10




Edit: Kết Hôn Với Tình Địch

Beta: Mạn La Bất Tiếu

––––––·––––––

Ở cửa xuất hiện một nam nhân mặc vest đen, giọng nói không lớn nhưng khí thế mười phần, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong phòng làm việc, khi gặp Phong Lê hai bên đều có chút giật mình.

- Như thế nào là hắn?

- Thật đúng là cậu ta.

Phó Quân Hoà ở trong phòng họp nghe thấy toàn bộ sự việc, ban đầu chỉ nghĩ là mâu thuẫn học sinh bình thường, nghe đến phần sau lại không nhịn được cười lạnh.

Một đám người lớn bắt tay nhau khi dễ một học sinh, thật đúng là không biết xấu hổ.

Nghe xong, lại cảm thấy giọng nói của đứa trẻ rất quen tai.

Giọng nói cùng ngữ khí nói chuyện đó rất dễ nhận biết.

Đẩy cửa ra xem, quả nhiên là cậu.

Thiếu niên lúc sáng tinh thần phấn chấn ăn sáng, giờ phút này một mình đứng giữa văn phòng, mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, thân hình gầy yếu có chút cứng đờ, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng hai tay lại nắm chặt.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tay phải cầm gạt tàn, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run lên.

Trong mắt Phó Quân Hoà, cậu như một con thú nhỏ bị thợ săn vây hãm, không ai bảo vệ cậu, từng bước bị dồn vào ngõ cụt, ủy khuất, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

Nếu như vừa rồi nam nhân lời nói có chút không vui, hiện tại ẩn ẩn có chút tức giận, ánh mắt thâm thúy trở nên lạnh lùng.

Bị ánh mắt uy hiếp như vậy nhìn chằm chằm, phó hiệu trưởng Lưu không khỏi lạnh sống lưng, có chút chột dạ, lắp ba lắp bắp nói: “Phó, Phó tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, chúng ta là đang hòa giải, đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, để cho học sinh xin lỗi cũng không sao... “

Trước ánh mắt sắc bén của Phó Quân Hoà, giọng nói ông dần yếu đi.

“Thật không? Vậy thì ông nói một chút là chuyện gì xảy ra.”

Khuôn mặt anh tuấn kia không có biểu cảm gì, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng đáng sợ, khiến người ta khó đoán được y đang nghĩ gì.

Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ họ biết nhau? Không, không thể, làm sao Phong Lê biết Phó Quân Hoà được? Ông thật vất vả nhờ các mối quan hệ, thừa diệp đối phương đến trường thăm thầy cũ mới được gặp mặt một lần.

Nhưng nếu bọn họ quen biết nhau thì sao? Phó hiệu trưởng Lưu càng không dám tưởng tượng, liền bắt đầu luống cuống, không chờ nam nhân mở miệng, liền nhanh chóng dặn dò Hà Kiến Quân: “Chúng ta đang điều tra... Thầy Hà, đi phòng bảo vệ lấy giám sát đi “

Hà Kiến Quân vốn tưởng rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, sửng sốt: “Hả?”

“Đi nhanh”

“Được” Ông cũng sáng suốt một chút, từ thái độ của phó hiệu trưởng Lưu, ông biết người nam nhân trước mặt có lẽ là thân phận tôn quý, không đắc tội nổi, vì vậy gật đầu đi nhanh ra ngoài.

Doãn Hàn Tử không hề nghĩ ngợi tiến lên một bước ngăn cản Hà Kiến Quân, hung hăng đặt chiếc túi hàng hiệu của cô lên bàn, nhìn chằm chằm phó hiệu trưởng Lưu, âm dương quái khí hỏi: “Có ý gì? Phó hiệu trưởng Lưu, ông là không tin lời tôi nói? “. ngôn tình hoàn

Phó hiệu trưởng Lưu vừa rồi còn lấy lòng cô, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lời lẽ chính đáng mà nói: “Tất nhiên là tôi tin những gì cô Doãn Hàn Tử nói, nhưng mọi thứ đều phải chú ý đến bằng chứng, chúng ta không thể tùy tiện như vậy được. Oan uổng học sinh là không tốt. “

“Oan uổng?” Doãn Hàn Tử không ngờ lão già này lật mặt nhanh như vậy, sắc mặt có chút không nhịn được: “Lời nói của tôi chính là bằng chứng, nếu ông không tin, vậy hiện tại để cha tôi tới, để ông ấy nói cho ông nghe”

“Được, nếu Doãn tiên sinh rảnh rỗi, đương nhiên là tôi hoan nghênh.” Phó hiệu trưởng Lưu mặt không chút thay đổi, thậm chí còn mong Doãn Bân nhanh tới đây.

“Ông” Tất cả lời nói của Doãn Hàn Tử đều nghẹn ở trong cổ họng, không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng.

“Hà Kiến Quân, mau đi, copy một phần lại đây”

“Được rồi, Phó Hiệu trưởng.” Hà Kiến Quân vội vàng bỏ qua Doãn Hàn Tử đi ra ngoài.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.