Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 15: Chương 15




Đề cử: Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nổ Lực

Edit+Beta: Mạn La

––––––·––––––

“Này, sao anh lại ở chỗ này?” Phong Lê ngạc nhiên, cậu thực sự không ngờ lại gặp lại Phó Quân Hoà sớm như vậy.

“Cậu không sao chứ?” Phó Quân Hoà sắc mặt ngưng trọng đỡ cậu.

Vừa rồi ngược sáng, hắn không thấy rõ lắm, lúc này thiếu niên đều dán trong ngực hắn, mới nhìn thấy trên vai và trên ngực có vết máu, sắc mặt hơi đổi: “Cậu bị thương?”

Phong Lê muốn trả lời không có, vì máu trên người không phải của cậu.

Nhưng khi lời đến khoé miệng, lại nuốt trở về, áp nhẹ trán vào ngực nam nhân, vùi đầu vào run rẩy nói: “Tê - anh không nói cũng không cảm thấy gì, giờ thì có chút đau”

“Đau không? Đau ở đâu?” Phó Quân Hoà cau mày.

“Chỗ nào cũng đau.” Phong Lê lúc trước đã từng bị thương, nên cậu biết biểu hiện như thế nào mới vừa sức.

“Đi bệnh viện!” Thấy cậu nghiêm trọng như vậy, nam nhân nhanh chóng dìu cậu xuống lầu.

Phong Lê lập tức chân mềm nhũn, thân thể thuận thế nửa y đi lên, tay suy yếu mà lôi kéo, thân thể gầy yếu miễn cưỡng bị kéo, có vẻ yếu ớt vô cùng.

Phó Quân Hoà không nghĩ ngợi gì nhiều, đem cậu bế ngang lên, lại không biết nhóc con trong ngực nở nụ cười thành công.

Trần Vĩ Nhạc bị doạ sợ, đứng hình hai giây mới đuổi theo: “Uy, Lê Tử, Lê Tử, cậu không sao chứ?!”

Phó hiệu trưởng Lưu cũng choáng váng, rồi lại đau đầu.

Doãn Tương Kiệt này thực sự vô pháp vô thiên! Làm sao cậu ta có thể đánh người thành như thế này?! Cái này thế nào giúp bọn hắn giải quyết?

“Doãn Tương Kiệt! Ngươi điên rồi--”

Hắn vừa mắng vừa đi lên sân thượng, còn chưa kịp nói hết lời, vị hiệu trưởng trung niên bỗng nhiên trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O buồn cười.

Chỉ thấy trên mặt đất toàn là máu, mấy tên côn đồ ngã trên mặt đất.

Doãn Tương Kiệt ngồi ở góc sân thượng, cả người run lên, giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa thấy hắn khóc lóc xông lên.

“Thầy, thầy ơi, cuối cùng thì thầy cũng đến rồi!! Cứu mạng, cứu mạng, ô ô ô ô, con, con muốn về nhà”

Từ từ, này rốt cuộc là ai đánh ai?

——

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ba lần, lấy xác nhận Phong Lê không có chuyện gì, trên mu bàn bị xướt một ít da, là cậu vô tình cọ lên sân thượng.

Phó Quân Hoà ngồi bên ngoài, an tĩnh nghe bác sĩ nói hết, liền nhìn thấy nhóc con vẫn mặc bộ quần áo còn dính máu, mừng rỡ chạy đến, buột miệng thốt ra: “Tiểu soái ca!”

???

Bác sĩ cả kinh nhìn xung quanh, nhưng ngoài anh ta và Phó Quân Hoà, dường như không có ai khác ở đây.

Phong Lê vừa rồi sờ sờ cơ bụng của hắn, chiếm đủ tiện nghi, vui vẻ cực kỳ.

Nhưng Phó Quân Hoà hiển nhiên không vui lắm, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, thâm trầm mà uy lực, trầm giọng nói: “Ngồi đi.”

Phong Lê gật đầu, tung tăng bước đến gần Phó Quân Hoà định ngồi xuống, liền bị ngăn lại.

“Ngồi đối diện đi.”

Hừ.

Phong Lê tuy rất bất mãn, nhưng vẫn là ngồi xuống đối diện, thuận tay lấy một quả quýt trên bàn, khi ngồi xuống thì bắt chéo chân, mũi chân tuỳ ý đông đưa, thậm chí không quên cái mặt mày đưa tình, nóng lòng muốn thử.

Ở tuổi 17-18, nét trẻ con chưa thoát, tuổi trẻ đầy sức sống.

Cố tình này cổ thiếu niên khí lại lộ ra một mạt như có như không hắn tuổi này không nên có mị hoặc.

Nó khiến vẻ ngoài vốn đã nổi bật của cậu lại càng chói mắt hơn.

Rất câu nhân.

Phó Quân Hoà thu lại ánh mắt, ra dáng một vị trưởng bối vẻ mặt nghiêm túc: “Bác sĩ Vương, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Hắn dựa vào lưng ghế, một tay chống lên tay vịn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thiếu niên, cảm giác áp bách mười phần, tư thế vô cùng uy nghiêm khiến Phong Lê cảm thấy có chút chột dạ.

Vì thế cậu hiếm khi thành thật một chút, đặt quả quýt nhỏ xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, cũng không như vậy cà lơ phất phơ.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì?”

Phó Quân Hoà không ngờ mình lại gặp phải nhóc con này hai lần liên tiếp, còn cả hai lần đều đem cậu cứu khỏi tình huống bị “vây đánh“. (Còn chưa biết ai oánh ai đâu:v)

“Không có chuyện gì, chỉ là hai tên ngốc đó muốn dạy tôi một bài học, nhưng không thành công.” Giọng điệu Phong Lê tùy ý, nhưng vẻ đắc ý trong mắt lại rất rõ ràng.

Phó Quân Hoà đem tờ giấy để lên bàn: “Cậu biết rõ bọn hắn muốn giáo huấn mình, tại sao còn muốn đi?”

Lúc Trần Vĩ Nhạc về lớp lấy cặp sách, trong lúc vô tình thấy được tờ giấy kia trong hộc bàn của cậu.

Nghĩ lại cảm thấy không đúng.

Thấy thế nào cũng giống như hẹn sáp lá cà??

Trần Vĩ Nhạc nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, lập tức hiểu, khẳng định là tên Doãn Tương Kiệt giở trò quỷ! Liền Phong Lê kia tiểu thân thể đi còn phải

Vốn dĩ y muốn tìm thầy chủ nhiệm, nhưng Hà Kiến Quân đã sớm tan làm, gọi điện thoại cũng không tiếp, ngược lại trùng hợp gặp phó hiệu trưởng Lưu cùng Phó Quân Hoà.

Vội vàng đem chuyện này nói cho bọn họ.

Vì vậy lúc họ lao lên sân thượng, liền thấy được một màn như vậy.

“Dù sao bọn họ cũng không đánh lại tôi” Phong Lê nhịn không được bại lộ cái đuôi nhỏ đắc ý của mình: “Năm sáu tên cặn bã kia, một mình ca là có thể đánh một trăm tên! Lợi hại đúng không?”

“Đúng, cậu rất có năng lực.”

“Hắc, nếu còn dám tới nữa, tôi liền đánh chết bọn họ.” Phong Lê đúng lý hợp tình, rất không khách khí.

Hắn thực sự đang khen hắn sao?

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad-ManLaBatTieu)

Phó Quân Hoà suýt chút nữa bị tức đến bật cười: “Lại? Cậu còn muốn động thủ?”

Phong Lê chớp chớp mắt, không chút do dự nói: “Nếu không đem bọn họ đánh phục, sẽ không biết ai là ba ba?”

—— Nếu không đem bọn họ đánh phục, sẽ không biết ai là ba ba?

Thằng nhóc này kiêu ngạo đến nỗi Phó Quân Hoà muốn gõ trán nó một cái thật mạnh.

Vừa rồi y ra ngoài tìm hiểu thương tích của Doãn Tương Kiệt và những người khác, bản thân Doãn Tương Kiệt cũng không có gì, chỉ bị doạ mất hồn, nhưng mấy cái tên lưu manh kia đều bị đánh cho đầu rơi máu chảy, gãy tay gãy chân, hơn phân nửa là phế.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nhóc con này đánh nhau, ra tay quá không biết nặng nhẹ.

“Hôm nay cậu thắng, nhưng cậu có biết cha của hắn là Doãn Bân, giáo đổng Nhất Trung không? Cậu đánh con của hắn, hắn có đủ một trăm loại phương pháp giày vò cậu. Đuổi khỏi Nhất Trung, đuổi khỏi thành phố S, thậm chí là ngồi tù. “

Hiện thực chính là như thế.

Một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường như Phong Lê lấy cái gì chống lại Doãn gia?

“Không đâu? Nếu bọn họ muốn đánh tôi, tôi cũng không ngốc đứng đó để bị đánh?”

Phong Lê nhìn hắn, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, y phục còn vương vết máu, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Tư thế ngồi của cậu có vẻ tuỳ ý, nhưng cột sống từ đầu đến cuối thẳng tắp.

“Đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì.” Phó Quân Hoà bình tĩnh nói: “Phong Lê, nếu cậu biết có người sắp làm mình bị thương, cậu có thể lẫn tránh.”

“Ồ?” Phong Lê cười cười: “Ý của anh là muốn nói với giáo viên? Bọn họ có thể quản được Doãn Tương Kiệt sao? Đừng đùa.”

Phong Lê quá hiểu rõ, Doãn gia tại Nhất Trung là một tay che trời.

Chuyện ngày hôm qua còn chưa đủ rõ ràng sao?

Ngay cả hiệu trưởng cũng phải cúi đầu trước bọn họ, trợn mắt đổi trắng thay đen, ai mà quản được?

Hiệu trưởng không quan tâm, giáo viên không quan tâm, và Cố Tử Hoa cũng càng không quan tâm.

Kiếp trước cậu không hiểu những thứ này, mơ mơ hồ hồ bị chỉnh đến không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ còn không hiểu được, quả thật là sống uổng phí.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai đoái hoài đến cậu, kiếp này, cậu phải vì mình đòi lại hết thảy...

“Nói cho tôi biết, tôi có thể quản.”

Nam nhân nhìn cậu, chậm rãi nói: “ Về sau Doãn gia sẽ không tìm cậu gây phiền phức, nhưng cậu cũng không được phép đánh nhau nữa.”

Phong Lê nhìn qua, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia phi thường sắc bén, khi không biểu cảm lại giống như một tác phẩm điêu khắc, khiến người ta cảm thấy có chút bất cận nhân tình*, nhưng lời nói ra lại rất nhu hoà, có tình người.

Cậu nở nụ cười: “Sao anh lại giúp tôi?”

“Hôm qua tôi đã nói, chỉ cần nó không vi phạm pháp luật và đạo đức của quốc gia, tôi đều có thể giúp cậu”

“Thật sao?” Phong Lê chống cằm, cười đến là yêu nghiệt, đôi mắt dưới đèn lưu chuyển, cậu đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nam nhân, lưu manh gọi một tiếng: “Này tiểu soái ca”

“Kêu chú*” Phó Quân Hoà không thể nhịn được sửa lại cho đúng.

*Theo mọi người nên để là chú hay thúc thúc, cái nào hợp hơn nhỉ. Hơi rối chỗ này. (Ps:Phó tổng muốn mình già thì chiều thoy, 'Kính già yêu trẻ'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.