Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 5: Chương 5




Edit: Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng hay♥️

––––––·––––––

“Mẹ nó” Phong Lê vô cùng khó chịu, dùng ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt tuấn tú, tức giận nghiến răng: “Ngươi đặc biệt…” Bệnh?

Cậu nhìn ra được, lão nam nhân này là cố ý trêu chọc cậu, vòng tới vòng lui, cuối cùng là không cho ngủ còn gì?

Không cho ngủ là xong.

Coi như lần này cậu thua.

Nhưng cậu dù có thua cũng không thể thua trận, nhướng mày hung hăng ném ra lời nói thô bạo: “Được, vậy anh cứ chờ đó cho tôi”

Phụt.

Phó Quân Hoà bị chọc cười.

Vẻ ngoài hung dữ của đứa trẻ này có chút khí thế hơn so với lần say rượu đêm qua, nhưng vẫn còn mùi sữa.

Nguyên nhân chính là giọng nói của Phong Lê quá đặc biệt, quá mềm, trừ khi lạnh lùng vô cảm, đoạn kết dù có ác liệt đến đâu cũng sẽ mềm như sáp.

Bầu không khí nghiêm túc và xấu hổ hoàn toàn tan biến bởi một cuộc náo loạn như vậy.

Phó Quân Hoà không tự giác thả lỏng, không chút do dự đẩy ngón tay cậu ra, bình tĩnh nói: “Đừng nóng giận, cậu vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ ngây thơ này, hôn nhân không phải trò chơi trẻ con, sau này đừng tùy tiện nói đùa thế nữa. “

Phong Lê: “Nói lại lần nữa, tôi không còn nhỏ!”

“Được rồi, thành ý của tôi cậu thấy thế nào. Tôi luôn luôn nói lời giữ lời, cậu suy nghĩ kĩ đi. Nếu cậu làm được điều này, tôi sẽ giúp đỡ cậu cho đến khi cậu học xong đại học” Nói xong dừng lại một chút: “Còn cái khác sau này lại nói, giờ tôi đưa cậu đến trường.”

Phó đại tổng tài nghiêm túc mà quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến xù lông của Phong Lê, âm thầm câu lên khóe miệng, quả nhiên vẫn còn là một đứa nhỏ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên.

“Tôi nhận điện thoại chút” Nói với Phong Lê một tiếng, Phó Quân Hoà cầm điện thoại di động ra ban công.

Ngay khi người đàn ông rời đi, điện thoại di động của Phong Lê cũng vang lên, hiện dòng chữ “Cố bá mẫu“.

- Mẹ của Cố Tử Hoa

Phong Lê đều đã quá quen thuộc với vị trưởng bối này.

Sở dĩ cậu có thể đính hôn với Cố Tử Hoa, trừ bỏ ông nội đã khuất của cậu và ông nội của Cố Tử Hoa là bạn thân, nhưng nguyên nhân chính là giành được sự sủng ái của Cố bá mẫu, là cô đã cực lực hợp tác mối hôn nhân này.

Cố Tử Hoa ban đầu từ chối, về sau chắc là bị tính cách cường thế của mẫu thân làm cho không yên ổn được, hoặc vì ngũ quan của Phong Lê và Ôn Ngôn Thu quả thực là hai hoặc ba phần giống nhau, nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng chính sự “miễn cưỡng” này đã mang đến cho Phong Lê niềm hy vọng vô tận, để cậu xông pha khối lửa, đem tấm chân tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh của mình dâng lên.

Ha hả.

Phong Lê nhìn ba chữ trên màn hình, cũng đã đoán được người bên kia định nói gì, con ngươi đen nhánh chuyển động, kết nối điện thoại với đầu dây bên kia, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cố bá mẫu, chào buổi sáng.”

“Tiểu Phong, dì nghe người ta nói tối hôm qua con và Tử Hoa xảy ra mâu thuẫn bên ngoài, có chuyện gì vậy?” Giọng Cố bá mẫu ẩn chứa chút không vui.

Nghe người ta nói? E rằng là tin nhắn của người do Ôn Ngôn Thu sắp đặt?

Cùng là hào môn, Ôn Ngôn Thu và các vòng kết nối xã hội của Cố giatrùng lặp rất nhiều, cố ý tung tinh cũng quá dễ dàng.

Trong cuốn tiểu thuyết “Cố tổng, đừng rời đi”, hắn không ngừng một lần đổi trắng thay đen, bôi nhọ Phong Lê là một tên vô lại, độc ác và tham lam.

Hào môn quan tâm nhất chính là thể diện, càng làm như vậy, Cố bá mẫu càng không thích người con dâu này, thái độ đối với Phong Lê càng ngày càng lạnh nhạt, Ôn Ngôn Thu nhân cơ hội kéo đồng cảm, giả vờ đáng thương vô tội.

Phong Lê trước kia làm sao có thể là đối thủ của Ôn Ngôn Thu, nhưng bây giờ, ai sẽ không giả bộ đáng thương?

“Xin lỗi, Cố bá mẫu, tất cả đều là lỗi của con, con đã làm cho anh Tử Hoa phải xấu hổ, dù sao Ôn Ngôn Thu cũng là bạn trai cũ của anh ấy, con không nên tự tiện mất bình tĩnh, nhưng ngài đã nói với con, là mẹ của anh ta hại chết Dì Ôn, con nhìn thấy anh ta cũng không kìm lòng được, tức giận thay cho người… ”Cậu cố ý hạ thấp giọng nói vốn đã mềm mại của mình, nghe như bị ủy khuất không nhỏ, làm người nghe đau lòng không thôi.

“Ôn Ngôn Thu” Cố bá mẫu lập tức hưng phấn kêu lên: “Tên hồ ly tinh đáng chết kia trở về rồi?! Mẹ hắn giết bạn thân của dì, hiện tại lại muốn hại con ta? Tiểu Phong, đừng buồn, con làm rất đúng. Tại sao con không nói sớm với dì? Tử Hoa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại dính vào loại người này?! “

Bạn thân của Cố bá mẫu là vợ cả của Ôn gia, hai người lớn lên cùng nhau như chị em, sau khi Ôn phu nhân mất, nàng buồn nhiều năm, khi Cố Tử Hoa muốn ở cùng Ôn Ngôn Thu, nàng đã cực lực phản đối, cố gắng hết sức để làm mọi thứ có thể để tách riêng hai người này ra ra.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad-ManLaBatTieu)

Bây giờ nghe nói Ôn Ngôn Thu thật sự quay lại, còn cấu kết với con trai cô lần nữa, cô tự nhiên vô cùng tức giận, cúp điện thoại không nói lời từ biệt.

Với tính khí của cô, chắc hẳn cô sẽ đến tìm hai người kia tính sổ.

Lúc trước, Phong Lê lo lắng Cố Tử Hoa sẽ xấu hổ hay không vui, cho dù là ông trời sai khiến cũng không dám nói ra, nhưng bây giờ, cậu nóng lòng muốn gây thêm phiền phức cho đôi cẩu nam nam kia.

Phong Lê cười lạnh cúp điện thoại, vừa cúp liền có một cuộc gọi thứ hai truyền đến.

Hà lão sư.

Đây là ai? Phong Lê đối với người này không ấn tượng lắm, suy nghĩ một chút mới miễn cưỡng nhớ ra.

Vị này hẳn là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của cậu, người này vừa béo vừa thấp đầu còn hói...ngoại hiệu là Lừa trọc. Tiếp đến lại đứt quãng nhớ lại một vài thứ.

Phong Lê ban đầu học ở một trường trung học bình thường. Vì đính hôn với Cố Tử Hoa, Cố gia nhờ quan hệ chuyển cậu đến trường cấp 2 số 1 ở thành phố S vào đầu học kỳ này. Đây là trường tốt nhất trong thành phố. Những ai có thể vào trường này không phải phú nhị đại thì chính là học sinh xuất sắc thành tích đứng đầu.

Vừa mới bắt máy, một nam nhân trung niên giọng nói lớn từ đầu kia, bất mãn hỏi: “Này, Phong Lê, trò làm sao mà còn chưa tới trường đi học?”

Nghe được giọng nói này, Phong Lê đột nhiên cảm thấy, cùng là một lão nam nhân, Phó tiên sinh lại đẹp trai ưu nhã giọng nói còn rất êm tai.

Đánh chết Phó Quân Hoà cũng không nghĩ rằng tên gia hỏa thế mà ở trong lòng đem hắn so sánh với một ông chú trung niên có được Địa Trung Hải.

Phong Lê thản nhiên nói dối: “Tôi ngủ quên.”

“Cái gì!” Hà Kiến Quân có chút không nói nên lời: “Thứ hai mà cậu cũng ngủ quên được? Phong Lê, cậu có biết điểm của cậu tệ như thế nào không? Còn dám đến muộn? Mau cút tới trường học cho tôi “

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Giọng điệu không khách khí này khiến Phong Lê vô cùng không vui, cậu cũng không muốn đi, nhưng sau đó cậu nghĩ lại đã nhập gia thì phải tùy tục, đã trở lại thế giới này, trước tiên vẫn phải làm quen.

Suy cho cùng, cậu vốn là người ở thế giới này, nếu thay đổi quá lớn, mọi người xung quanh phát hiện ra cậu khác người thì thật tệ hại lỡ bị chộp đem xẻ thịt nghiên cứu thì không xong.

Thôi thì đến trường học xem một chút.

Khi Phong Lê đứng dậy, cậu thản nhiên vò nát tờ tiền ném xuống bàn, cậu mới không muốn tiền của tiểu soái ca.

Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, nếu người ta đã không muốn thì cậu cũng không có cách, hừ.

Phó Quân Hoà ở đằng kia nghe điện thoại xong, quay lại bàn ăn thì phát hiện người đó đã biến mất, trên nhãn có để lại một câu.

“Tiểu mỹ nam, tạm biệt ~”

Nhìn mấy chữ rồng bay phượng múa kia, ba người đầu tiên lớn hơn một cỡ, rõ ràng là để chọc giận hắn.

Hắn xem như nhìn ra, cậu nhóc này cũng không phải kiểu nổi loạn bình thường.

Đang nghĩ ngợi, Phó đại tổng tài nhìn thấy tờ giấy trên bàn có viết số điện thoại của mình đã bị vò thành một đoàn, khoé miệng vừa giương lên một lại thành một đường thẳng, sắc mặt trầm xuống.

Xem ra người này không có ý định tiếp xúc với hắn nữa.

Sương sớm tình duyên mà thôi.

Phó Quân Hoà lẽ ra phải tôn trọng ý kiến của đối phương, nhưng trong lòng lại thấy không thoải mái.

Trừ bỏ bên ngoài cảm thấy đau lòng vì thiếu niên đọa lạc, cũng có một số cảm xúc không thể giải thích được.

Còn chưa suy nghĩ sâu xem cảm xúc này là gì, thì thư ký đã gọi điện lại để xác nhận danh sách các trường được hỗ trợ.

Phó Quân Hoà là một doanh nhân, một ông chủ nhưng cũng là một nhà từ thiện, anh không phải là người đứng trong lễ trao tặng số tiền mặt khổng lồ và tạo dáng chụp ảnh.

Mà đường đường chính chính nghiêm túc làm việc tốt.

Hắn bắt đầu nhận giúp đỡ học sinh con nhà nghèo từ lâu trong và ngoài nước, khoảng một tháng trở lại đây kể từ khi trở về nước, ngoài việc xây dựng hai trường Tiểu học Hy Vọng, anh còn dự định đầu tư xây dựng một số trường trung học được xếp hạng hàng đầu trong thành phố. Hỗ trợ xoá đói giảm nghèo 1-1 được cung cấp cho học sinh nghèo.

Trong những trường này có trường cũ của hắn.

Khi nói đến trường cũ của mình, y lại nghĩ đến một điều khác: “Lý lão gia vẫn đang dạy ở trường Nhất Trung à?”

“Đúng vậy, từ sau khi ngài về nước, ngài ấy đã nhiều lần mời ngài đến ôn chuyện, ngài có đáp ứng nhưng về sau vẫn chưa đi.”

“Vậy thu xếp đi, tối nay tôi đến chi nhánh, sẵn tiện đi qua một chút.”

“Vâng” Thư ký đáp lại và hỏi, “Ngài còn gì nữa không?”

“Có, hai chuyện”

“Ngài nói.”

“Bất kể phương pháp nào, trong năm ngày làm Hâm Vinh vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố của S.”

Hâm Vinh là công ty mà Phó Quân Hoà đã thương lượng hợp tác vào tối hôm qua. Đây là một doanh nghiệp mới ở thành phố S. Ông chủ của công ty này bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tham vọng cũng không nhỏ, ngắn ngủi trong sáu năm liền phát triển đi lên. Phó Quân Hoà cũng không khỏi đánh giá cao nên mới đồng ý gặp mặt nói chuyện.

Tuy nhiên, cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, ông chủ hiển nhiên không biết ý của Phó gia, nên mới nghĩ ra biện pháp hạ lưu như vậy.

Phó Quân Hoà một câu là có thể đem anh ta kết án tử hình, vĩnh viễn không xoay mình được

“Hả?” Thư ký giật mình, cô theo vị sếp này đã gần mười năm, hiếm thấy hắn ra tay tàn nhẫn như vậy.

*(Nói một chút, lúc trước tui tưởng thư ký là nam nên để hắn-anh, tới đây mới biết là nữ. Mà tui lười kiếm để sửa quá, mọi người thông cảm nha.)

Phó Quân Hoà người này trông có vẻ lãnh đạm, dứt khoát, đầy khí phách nhưng thực ra y không phải là người tàn nhẫn mà là người cực kỳ nguyên tắc và có đạo đức cao, hắn sẽ không dễ dàng đẩy người ta vào ngõ cụt.

Trừ khi - nó chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Cô thư ký đồng ý và hỏi: “Được rồi, Phó tổng, tôi sẽ làm ngay, còn điều thứ hai thì sao?”

“Điều thứ hai...” Phó Quân Hoà suy tư một chút, theo thói quen gõ ngón tay lên bàn, thấp giọng nói: “Tiểu Vương, cô tra một người, là một nam sinh...”

Rốt cuộc, Phó tổng tài vẫn không thể buông tha cho thiếu gia Phong Lê được, theo lý mà nói, con hàng này quá kiêu ngạo, không nói quy củ, không biết lớn nhỏ, lại ngỗ ngược, không quá được người thích.

Đặc biệt là Phó Quân Hoà là người tác phong chính chắn, nhưng kỳ diệu thay, hắn cũng không ghét cậu.

Nó không những không ghê tởm mà thậm chí còn giống như vậy.

Có thể là do cậu rất quý trọng đồ ăn, có thể là do cậu đưa tay ra để giúp người phục vụ dọn đĩa, hoặc cũng có thể là do cậu “hư” quá cởi mở khiến mọi người cảm thấy bản chất của cậu vẫn là tốt.

Không những không ghét nổi, thậm chí còn rất có hảo cảm.

...

Khi Phong Lê quay lại thay đồng phục học sinh, đến cửa phòng học đã gần mười giờ, tình cờ là giờ tan học của cả lớp.

Nhiều học sinh đến quầy mua đồ ăn vặt, giải quyết ba việc cấp bách, trong phòng học không có mấy người, ngoại trừ hai ba học sinh ngoan đang cúi đầu ôn tập, chỉ có bảy tám nam nữ ăn mặc trong thời trang trò chuyện cùng nhau.

Phong Lê vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chào hỏi âm dương quái khí: “Yo, Cố phu nhân đến rồi ~”

“Haha, Cố phu nhân, sao hôm nay lại ở đây?”

“Tối hôm qua hầu hạ Cố đại thiếu có mệt quá không?” Hai nam tử ngồi trên bàn ở dãy bàn đầu tiên nở một nụ cười đáng khinh.

Những người khác phối hợp cười to.

“Thật không dễ dàng cho Cố phu nhân chúng ta, lại phải đến trường học bồi ngủ.”

“Không dùng thân thể hầu hạ nam nhân cho tốt, dựa vào cái gì phải theo học trường chúng ta?”

Nói không chừng trước đây, Phong Lê sẽ lại phải tức giận như vậy, nhưng không tìm được lời nào để phản bác, ấp úng trở thành trò cười.

Nhưng lúc này, cậu rũ mắt xuống, phun ra năm chữ không chút biểu cảm: “Các ngươi nghĩ nhiều quá.”

“Cố Tử Hoa bất lực.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Phó tổng: Hả? Ngủ với ta xong còn muốn chạy?

Ps: Hình như tôi đã quên nói người trên bìa là Tiểu Lê Tử, tương lai tóc nhuộm màu xám bà già nổi loạn, còn màu mắt thì hoàn toàn là vì tôi thích màu đỏ. 233 Hình gốc là trên Weibo, tên Weibo là bút danh của tôi, bạn nào thích chụp ảnh thì có thể vào, humm

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad-ManLaBatTieu)

- -------------------

ManLa: Mình nghe đâu bên Wattpad có giới hạn mỗi truyện không quá 200c, có thật không mọi người. Ai biết cmt cho tui biết với. Chứ tui đang thầu bộ “Kinh Khiếu Tuần Hoàn” hơi lo à:(

#17/01/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.