Thế Tử Hung Mãnh

Chương 17: Chương 17: A… nữ nhân... (2)




- Thuận tay giúp một chút, giúp ra thanh danh Thanh Thiên đại lão gia, ngươi cảm thấy hiền danh của mình không đủ lớn?

Hứa Bất Lệnh có chút áy náy, không phản bác được.

- Mà thôi, sự tình đã xảy ra, nhiều lời vô ích, ta đã lệnh Ngự Lâm Quân đè xuống việc này, sau này chú ý chút... Còn nữa, giết người dính nhân quả, ngươi mới bao lớn? Trên tay dính hơn trăm nhân mạng, sẽ giảm thọ, về sau không cho phép giết người.

- Ha ha, ta biết rồi.

- Đừng chỉ biết, phải đi làm, làm chuyện hoang đường, không được làm việc tốt.

Cửa phòng tây sương mở ra, Lục phu nhân mặc áo mỏng, bên ngoài bọc áo choàng đi tới, tóc ướt sũng rối tung ở trên lưng, gương mặt mang theo vài phần hồng nhuận, phong vận mê người, như mẫu đơn nở rộ trong gió tuyết.

Vào đông thời tiết rất lạnh, vừa mới tắm rửa liền đi ra gian phòng ấm áp, hàn phong thổi tới, Lục phu nhân không khỏi nhíu mày, hơi rụt cổ một cái.

Hứa Bất Lệnh thấy thế, cởi áo lông trên người, tiến lên khoác cho nàng. Dáng người của hắn còn cao hơn Lục phu nửa cái đầu, áo lông chồn lại lớn, nên bao bọc cực kỳ chặt chẽ.

Lục phu nhân nắm áo lông chồn trên người thật chặt, khí tức ấm áp xua tán đi hàn khí quanh người, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Dáng vẻ nàng đoan trang, nghiêng đầu đánh giá Hứa Bất Lệnh:

- Đừng để bị lạnh, vào nhà đi.

Sau đó quay người đi vào khuê phòng.

Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng đi theo vào trong nhà.

Khuê phòng không lớn, cầm đài, họa án, trường kỷ, bàn trà bày ở trong đó, sau bức rèm che chính là giường thêu, xinh đẹp tinh xảo, có đặt lò sưởi rất ấm áp.

Cửa phòng đóng lại, Hứa Bất Lệnh nhìn xung quanh một chút, ngồi xuống bên cạnh bàn trà, thủ pháp thành thạo pha nước.

Lục phu nhân cởi áo lông chồn trên người, chỉ mặc váy mỏng màu xanh lá ngồi xuống trường kỷ, bên cạnh có gương đồng, lược, đồ trang sức, nàng đang chuẩn bị cầm lược, bỗng nhiên nhíu mày, cầm áo lông chồn màu trắng lên, xích lại gần ngửi ngửi, biểu tình dần dần nghiêm túc.

Hứa Bất Lệnh đang loay hoay đồ uống trà, hơi có vẻ nghi hoặc:

- Lục di làm sao vậy?

Lục phu nhân ôm áo lông chồn, đưa đến chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi:

- Tiên Chi Trai “Nguyệt Cung Quế”, hương phấn của nữ nhi gia...

- ...

Động tác trên tay Hứa Bất Lệnh cứng đờ.

Mấy ngày nay thường xuyên nâng Tùng Ngọc Phù ném ra gác chuông uy hiếp, chỉ dùng tay ôm, cái này cũng có thể đoán được?

Lục phu nhân hé miệng, mắt hạnh nghiêm túc nhìn Hứa Bất Lệnh:

- Mùi thơm Nguyệt Cung Quế rất nhạt, giá cả lại quý, bình thường chỉ có tiểu thư của quan gia mới dùng... cô nương này là ai?

Hứa Bất Lệnh rót trà, hơi có vẻ bất đắc dĩ:

- Lục di, ngài còn chưa tin ta? Chỉ là không cẩn thận đụng nữ học sinh của Văn Khúc Uyển một cái, không có đi ra ngoài làm loạn.

- Ngươi nói gì vậy?

Biểu tình của Lục phu nhân nghiêm túc, rõ ràng có chút tức giận, ngồi thẳng mấy phần:

- Ngươi thân là thế tử phiên vương, ta sao có thể ngăn cản ngươi tìm nữ nhân? Nếu ngươi muốn nữ nhân, nói với ta một tiếng là được, dạng nữ nhân gì ta cũng có thể tìm tới cho ngươi...

Nói xong liền quay đầu kêu một tiếng:

- Nguyệt Nô.

- Có nô tì.

Nguyệt Nô vừa mới trở về, cung kính đi vào phòng nói.

- Đưa thế tử xuống nghỉ ngơi, đêm nay ngươi bồi tiếp, về sau liền theo thế tử.

- Vâng.

Nguyệt Nô hạ thấp người thi lễ, chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Bất Lệnh, hơi tay nâng.

Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu, nếu lại để cho Lục phu nhân xếp người vào bên cạnh sớm chiều ở chung, về sau mình đừng nghĩ làm chính sự, hắn giơ tay lên nói:

- Được rồi, ta không có oán trách Lục di, thật chỉ là không cẩn thận đụng một cái, không có cô nương yêu mến.

Lục phu nhân nghiêm túc đánh giá hồi lâu, thấy Hứa Bất Lệnh không phải nói dối, mới yếu ớt thở dài:

- Bất Lệnh, ta không phải ngăn cản ngươi tìm nữ nhân. Tuổi tác của ngươi còn nhỏ, lại quyền cao chức trọng, trên đời chỉ cần là nữ tử, thì không có người không muốn dán lấy ngươi ... Thường nói “độc nhất là lòng dạ đàn bà”, vì dụ hoặc ngươi, những nữ nhân kia chuyện gì cũng làm ra được, ngươi kinh nghiệm còn thấp, không cẩn thận bị lừa, hại không chỉ là chính mình, về sau ngươi là chư hầu vương, điển cố “Phong Hỏa Hí Chư Hầu”, “Thương Trụ vương”, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua?

- Ta biết, lấy đó mà làm gương.

Hứa Bất Lệnh cười khẽ, rót chén trà đẩy về phía trước trước, đưa cho Lục phu nhân:

- Lục di, uống trà, bớt giận.

Lục phu nhân mím môi, đưa tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm, trong lòng vẫn còn có chút oán niệm.

Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, đưa tay thi lễ một cái:

- Ừm... hôm nay Đại Nghiệp Phường Long Ngâm Các có hội cờ, ta đi qua một chút, sẽ không quấy rầy Lục di.

Lục phu nhân nghe vậy đặt chén trà xuống, cầm áo lông chồn lên, choàng ở trên lưng hắn, buộc sợi dây:

- Người trẻ tuổi thích nổi danh là chuyện bình thường, nhưng vị trí của ngươi quá cao, để ngươi giấu dốt tự ô không phải hại ngươi. Binh quyền của Túc Vương quá lớn, bên ngoài truyền ngôn “Phiên Vương mưu đồ đại thống”, thánh thượng tất nhiên sẽ nghi kỵ...

Hiện tại cả triều văn võ đều ám truyền “thánh thượng muốn tước bỏ đất phong”, vô luận là thật hay giả, ngươi cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định không thể để danh tiếng quá thịnh dẫn tới kiêng kị.

Hứa Bất Lệnh cười nhẹ:

- Ta biết rồi.

Lục phu nhân vỗ vỗ vạt áo của hắn:

- Ngươi đó... muốn tự ô còn không đơn giản? Đám lão thư sinh kai ghét nhất là mua thơ, chép thơ, đạo văn… Ngươi đi mua một bài thi từ hay, chuyên mua loại lấy lịch duyệt của ngươi không viết ra được, qua mấy ngày đọc ở trên Long Ngâm thi hội, những hủ nho kia tất nhiên sẽ đuổi đánh tới cùng. Ngươi lại “tức giận” nói viết, thanh danh tự nhiên sẽ đen...

Hai mắt của Hứa Bất Lệnh tỏa sáng, biện pháp này rất tốt.

Thân là người xuyên việt, bảo hắn làm thơ khẳng định không được, nhưng chép một bài thơ hắn không viết ra được tìm mắng, còn không phải dễ như trở bàn tay.

Năm nay gần mười tám, tới câu “lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái dắt hoàng, phải giơ thương”, dùng nửa người dưới nghĩ cũng biết là sao chép .

Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, khẽ cười nói:

- Lục di yên tâm, lần này ta tuyệt đối để cho bọn họ mắng ta máu chó xối đầu.

Lục phu nhân hừ một tiếng:

- Đừng có làm hư, nếu ngươi văn võ song toàn, chỉ sợ không ai không kiêng kị ngươi.

Chỉnh lý xong vạt áo cho Hứa Bất Lệnh, cẩn thận đánh giá vài lần, mới hài lòng gật đầu:

- Đi đi... Đừng uống hoa tửu.

Hứa Bất Lệnh tràn đầy tự tin, quay người bước nhanh rời biệt viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.