Thế Tử Hung Mãnh

Chương 1: Chương 1: Bất lệnh hành sự (1)




- Hôm nay, ta kể cho các ngươi sự tích thế tử Túc Vương Hứa Bất Lệnh, khi nam phách nữ, bức lương nữ làm vợ...

Đại Nguyệt Chiêu Hồng năm thứ mười, tiết đông chí, thành Trường An nghênh đón một trận tuyết nhỏ. Phường thị thưa thớt người, thanh lâu sòng bạc lại đông nghịt, lưu manh và người nhàn rỗi thì vây quanh ở trà quán, dưới chân đặt chậu than.

Tiên sinh kể chuyện miệng phun hoa sen, kể một sự tích hiếm thấy phát sinh ở biên quan:

- Lần trước sách nói, trưởng tử của Túc Vương triều ta Hứa Bất Lệnh, mang theo một ngựa một thương, độc thân vào Mạc Bắc, chém hơn trăm sơn tặc, được tướng lĩnh biên cương xưng là Tiểu Diêm Vương, các ngươi đoán xem, năm đó Hứa thế tử bao lớn?

- Chuyện nhà Vương gia, bách tính như chúng ta làm sao hiểu được...

- Mau nói mau nói...

Một bọn người nghe mà nôn nóng thúc giục, hiển nhiên đang chờ kịch vui “khi nam phách nữ”.

Tiên sinh kể chuyện thừa nước đục thả câu, mới tràn đầy phấn khởi mở miệng:

- Ngày Hứa thế tử đơn thương độc mã chém sơn tặc trở về, mới vừa tròn mười sáu!

- Mười sáu tuổi?

- Làm sao có thể!

Đám người xôn xao, đều không tin.

Tiên sinh kể chuyện ở giữa mùa đông lại phe phẩy quạt xếp, nhàn nhã nói:

- Lúc ấy việc này chấn động cả triều đình, ngay cả thánh thượng cũng bị kinh động. Bách quan đều xưng Hứa thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vu lam, đợi một thời gian, công lao sự nghiệp không thua công thần khai quốc Hứa Liệt...

- Hứa đại tướng quân là vương gia khác họ, Hứa thế tử còn lợi hại hơn Hứa đại tướng quân, nên phong quan gì?

- Còn cao hơn thân vương, tự nhiên chính là...

Sắc mặt tiên sinh kể chuyện cứng đờ, vội vàng đưa tay đè thanh âm ồn ào xuống:

- Đừng có ngu ngốc nói tiếp, muốn chết hả? Tục ngữ nói “cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ”...

Tiên sinh kể chuyện miệng lưỡi lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, hình ảnh này ở thành Trường An cũng không hiếm thấy.

Thời điểm mọi người nghe say sưa, bỗng nhiên có thanh âm ồn ào từ trên đường phố vang lên:

- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt...

- Đánh cho ta!

Khách nhân trong quá trà đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ bộ khoái cầm Nhạn Linh Đao, bị mười lưu manh xách theo gậy truy đánh.

Mặc dù thành Trường An rồng rắn lẫn lộn, nhưng chuyện ẩu đả quan sai lại không phổ biến, làm cho không ít người thăm dò quan sát.

Rất nhanh, ba Ngự Lâm Quân chạy tới, cầm đầu chính là một tiểu thống lĩnh, cách thật xa đã cất cao giọng nói:

- Kinh sư trọng địa nghiêm cấm tư đấu, là ai dám làm càn?

Nữ bộ khoái chật vật nói:

- Đại nhân, bọn họ dám công nhiên ẩu đả quan sai, tửu lâu này tất nhiên có cổ quái...

Thống lĩnh lại không có chạy tới chất vấn côn đồ, mà lặng lẽ nhìn về phía nữ bộ khoái:

- Đây không phải địa phương ngươi quản, nếu lại sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình.

Điển hình của bao che thủ hạ, dân chúng vây xem liên tục lắc đầu, sau lưng Đại Nghiệp Đỗ Phường có chỗ dựa, tiểu bộ khoái này hiển nhiên là mới tới.

Nữ bộ khoái kinh ngạc:

- Ẩu đả quan sai lại làm như không thấy, biết rõ trong tửu lâu có quái lạ, đi tới cửa cũng không tra, chẳng lẽ đại nhân và chưởng quỹ của tửu lâu này có giao tình sao?

Sắc mặt thống lĩnh âm trầm:

- Bắt lại cho ta, để chủ quan của hắn tới lĩnh người.

- Vâng!

Mấy câu không hợp nhau, Ngự Lâm Quân liền cầm xích chân lao lên bắt người.

Nữ bộ khoái tức đến sắc mặt xanh xám:

- Ngươi dám, ta là người của Tập Trinh Ty, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?

Nói xong rút đao bày ra tư thế.

Đám người thấy thế thầm kêu không ổn, thường nói quan hơn một cấp đè chết người, bộ khoái này khẳng định là chim non mới tới, ở địa bàn của người khác nào có đạo lý động đao.

Quả nhiên, thống lĩnh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói:

- Ngươi thật gan to, không chỉ kháng lệnh còn đao chỉ thượng quan, bắt lại cho ta.

Hai Ngự Lâm Quân vây lên, sống đao đập về phía đầu gối của nữ bộ khoái, đánh nàng quỳ xuống. Một người khác trực tiếp ném thòng lọng quấn lên người nàng, kéo mạnh về sau.

Sắc mặt nữ bộ khoái đỏ bừng, hai tròng mắt sung huyết, nổi giận mắng:

- Cẩu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta trở về nhất định sẽ báo cáo Tập Trinh Ty...

- Đánh rắm.

Ánh mắt thống lĩnh âm lãnh, bước nhanh đến phía trước, bàn tay quất tới mặt nữ bộ khoái. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu quất trúng mặt, nhất định sẽ rơi mấy cái răng.

Người vây xem đều nhíu mày, nhưng quan gia làm việc, bọn họ không có tư cách nhúng tay.

Bất quá một tát này, cũng không có quất trúng mặt nữ bộ khoái.

Đám người đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện trước mặt nữ bộ khoái, chẳng biết lúc nào xuất hiện một công tử áo trắng. Trên lưng không treo ngọc bội mà treo cái hồ lô rượu, tay phải cầm trường kiếm, tay trái bắt lấy cổ tay của thống lĩnh, làm đối phương không nhúc nhích được tí nào.

Công tử áo trắng mày kiếm, cặp mắt đào hoa trời sinh mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ thì có chút mê người, lớn lên như Phan Anh Tống Ngọc, thoạt nhìn như giang hồ lãng tử xen vào việc của người khác.

Thống lĩnh thấy có người đột nhiên chạy tới ngăn cản, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói:

- Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra.

Biểu tình của công tử áo trắng rất bình thản:

- Đều ăn cơm triều đình, vì sao đao kiếm tương hướng với đồng đội?

Thống lĩnh muốn rút tay, nhưng không rút được, liền lớn tiếng nói:

- Tặc tử lớn mật, dám bên đường cầm vũ khí hành hung, tập kích quan sai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.