Thế Tử Hung Mãnh

Chương 3: Chương 3: Cây to đón gió, người dì tài giỏi (1)




Sáng sớm hôm nay, Hứa Bất Lệnh ngồi trên một con thuyền câu cá nhỏ trôi nổi trên Khúc Giang Trì, tám tên quân sĩ đứng trông coi ở bên ngoài nhà thủy tạ.

Hứa Bất Lệnh là một người xuyên không, chạy ra bên ngoài thành câu cá, tất nhiên cũng không phải là tu tâm dưỡng tính giả vờ chính trực gì.

Nhìn cách cục, Đại Nguyệt Triều hẳn là đang nằm giữa hai thời đại Đường Tống. Chẳng qua thì sau khi xuân thu qua đi thì lịch sử của thế giới này đã trở nên rối loạn, Hứa Bất Lệnh hoàn toàn không biết tình thế tương lai như thế nào.

Mà bản thân Hứa Bất Lệnh là con trai trưởng của Túc Vương, khi còn nhỏ lại có tiếng tăm quá lớn, được xưng là người có “gân rồng hổ cốt sức kỳ lân”, lớn lên đoán chừng chính là một nam nhân mạnh mẽ như “Lữ Bố, Hạng Vũ, Lao Ái” (*).

(*) Lữ Bố, Hạng Vũ là viên tướng lĩnh nổi tiếng của Trung Quốc, còn Lao Ái, cũng mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ ở trên giường mẹ của Tần Thủy Hoàng.

Tuổi nhỏ thành danh thì cũng thôi đi, Túc Vương, cha của Hứa Bất Lệnh lại còn thừa kế Phiên Vương thực quyền, có được mười hai châu ở Tây Lương, dưới trướng nắm giữ hai mươi vạn quân Tây Lương.

Binh hùng tướng mạnh, công cao chấn chủ.

Nếu như lại sinh ra một người thừa kế bách chiến bách thắng, đẩy lùi những kẻ man rợ ở Mạc Bắc, vậy thì Hoàng Đế ngồi trên long ỷ kia phải thưởng cái gì đây?

Phía trên thân vương chính là Hoàng Đế!

Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà Hứa Bất Lệnh vốn dĩ dựa theo tổ huấn vào kinh học hỏi ba năm, trên đường đi lại gặp phải một trận ám sát.

Ngay thời khắc sắp chết, Hứa Bất Lệnh xuyên tới, sau đó được một lão bộc còn sống sót duy nhất hộ tống đến Thành Trường An, trên người còn trúng độc.

Tốt xấu gì thì trước kia Hứa Bất Lệnh cũng đã sống mấy chục năm, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đằng sau chuyện này không hề đơn giản chút nào.

Tất nhiên, sau khi đến được Trường An thì hắn cứ bo bo giữ mình, có thể không gặp người thì sẽ không gặp, tranh thủ sống đến hết ba năm sau rồi rời kinh.

Nhưng với thân phận của Hứa Bất Lệnh, muốn ở nhà làm trạch nam thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Hứa Bất Lệnh không phải người bình thường, Túc Vương cảm thấy Hứa Bất Lệnh tuổi còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, thế nên an bài cho hắn một người giám hộ.

Nói đến người giám hộ Lục phu nhân, Hứa Bất Lệnh biểu thị một lời khó nói hết.

Lục phu nhân tên Lục Hồng Loan, đích nữ của thế gia môn phiệt, địa vị cực cao, lại còn có quan hệ cô chất nữ cùng với Thái hậu đương triều nữa. Càng quan trọng hơn là Lục phu nhân và Túc Vương phi, cũng chính là mẹ của Hứa Bất Lệnh hắn, lại là tỷ muội kết nghĩa, cắt máu ăn thề.

Lục phu nhân ở goá không có con cái, cả ngày ở nhà không có chuyện gì làm, thế nên nàng đối xử rất tỉ mỉ và chu đáo với đứa “chất tử từ trên trời rơi xuống” Hứa Bất Lệnh này. Mỗi ngày mấy giờ rời giường, ăn cái gì, đi chỗ nào, nàng đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay, hoàn toàn giống như đang chơi trò chơi dưỡng thành (*) vậy.

(*) dưỡng thành: nuôi dưỡng đến lớn.

Mặc dù thân thể của Hứa Bất Lệnh mới có mười bảy mười tám tuổi, nhưng trong tâm hồn lại là một nam nhân bình thường, bị một quả phụ nhìn chằm chằm mỗi ngày làm sao mà chịu được cơ chứ? Thế nên hắn chỉ có thể trốn ra ngoài thành để câu cá.

Chỉ đáng tiếc, nữ nhân dùng sự nhiệt tình như lửa nhìn chằm chằm vào một người, vậy thì thật đúng là không dễ tránh được.

Hứa Bất Lệnh vừa câu cá vừa hoài nghi nhân sinh. Bên bờ Khúc Giang Trì bỗng truyền đến tiếng bước chân, một mỹ nữ mặc cung trang, khoác áo choàng hỏa hồ đi tới, phong vận như ngọc, mỹ mạo như tiên (*), trên tay còn xách theo một giỏ đồ ăn được chạm khắc những con thụy thú đỏ thẫm. Tám tên hộ vệ nhìn thấy nàng thì hơi khom người cung kính:

(*) phong vận như ngọc, mỹ mạo như tiên: bộ dạng thướt tha thùy mị, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.

- Lục phu nhân!

- Tất cả lui xuống nghỉ ngơi một chút đi.

- Vâng!

Hứa Bất Lệnh có chút đau đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười sáng lạn:

- Lục di.

Lục phu nhân bước chân dẫm lên thuyền nhỏ, đưa tay mở hộp cơm ra, bên trong là một đĩa long nhãn:

- Bất Lệnh, năm ngoái lúc ngươi vào kinh thành đã bị kẻ xấu ám toán và trúng độc, nhưng ngươi không thể không chịu cầu tiến như vậy được. Long nhãn có thể đuổi hàn độc, cũng dễ dùng hơn rượu, vốn là chuẩn bị cho thánh thượng, nhưng ta đặc biệt xin được từ chỗ của Thái hậu, ngươi nếm thử xem.

Lúc Hứa Bất Lệnh tới đây đã bị người ám toán và hạ độc, tất cả thông thần và võ nghệ đều không còn lại chút gì, hắn chỉ có thể dựa vào tài uống rượu để đè hàn độc xuống. Mặc dù triều đình vẫn luôn điều tra chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng có kết quả gì.

Đối mặt với sự quan tâm của Lục phu nhân, Hứa Bất Lệnh cười nhẹ, sau đó há miệng nhận lấy long nhãn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.