Thế Tử Hung Mãnh

Chương 13: Chương 13: Chấn kinh! Thế mà Túc Vương Thế tử lại… (2)




Mùa đông năm Chiêu Hồng thứ mười, một tiếng hét thảm vang lên ở học xá Quốc Tử Giám.

Trong học xá Văn Khúc Uyển, Tùng Ngọc Phù cầm thước, thấp thỏm lo âu nhẹ nhàng giơ chân, ý đồ ngăn Hứa Bất Lệnh hung ác lại:

- Đừng đánh nữa! Dừng tay!

Trung tâm học xá, cháu của Thái hậu đương triều, Tiêu Đình, con trai trưởng của Tiêu thị ở Hoài Nam nằm trên mặt đất ôm trán la hét thảm thiết, còn có chút mờ mịt:

- A...Hứa Bất Lệnh, ngươi đánh ta làm gì! Ta chọc giận gì ngươi! A…

Tiếng kêu thảm không ngừng.

Hứa Bất Lệnh ngồi xổm trên mặt đất, kéo cánh tay Tiêu Đình ra, nắm tay giống như mưa rơi xuống mặt, bộ dáng thập phần hung ác.

Tùng Ngọc Phù ở dưới nổi cáu, dáng người run rẩy, cầm thước lại không dám đánh, muốn chạy đến giữ chặt Hứa Bất Lệnh hành hung, lại bị một tiểu thư quan gia chặn lại, nhẹ giọng khuyên giải an ủi:

- Đừng đi qua, có thể Hứa thế tử uống say, cẩn thận đánh cả ngươi.

Tùng Ngọc Phù do dự, trong mắt hiện ra vài phần lo lắng, chạy khỏi học xá, xem bộ dáng là muốn đi gọi người.

Tiêu Đình trúng vài quả đấm, mặt mũi bầm dập, trong mắt mang theo căm uất khó tỏ.

- Ta chính là con trai trưởng của Tiêu thị, a… Cháu của Thái hậu đương triều, a…

Nói một câu lại chịu một quyền, song áp đúng chỗ, cảm giác tiết tấu rất tốt.

Một quả đấm đấm xuống, bên ngoài học xá rất nhanh truyền đến tiếng bước chân “thùng thùng“. Tùng Ngọc Phù xách làn váy, gương mặt có vẻ hơi lo lắng, nhỏ giọng nói:

- Vương gia, Hứa thế tử uống say đánh người, Ngài nhanh đi ngăn cản, đừng để đánh cho Tiêu công tử tàn phế......

Phía sau Tùng Ngọc Phù là một người thân mang văn bào nho sinh, mặt không đến bốn mươi, hiền hòa nho nhã, không nhanh không chậm đi theo ở phía sau.

Bên trong học đường chứa rất nhiều vương công quý tử, nhìn thấy hai người mặc y quan, bày ra điệu bộ cử chỉ có lễ:

- Gặp qua Yến vương điện hạ.

Sắc mặt Hứa Bất Lệnh hơi hòa hoãn, cũng đưa tay hành lễ.

Yến vương Tống Ngọc là em ruột của vua, luôn dạy học ở Quốc Tử Giám, không can thiệp chính sự, xưa nay có danh tài đức, được thừa nhận là “quân tử đương đại“. Lúc này Yến vương chậm rãi tiến vào học xá, nhìn thấy Tiêu Đình mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ.

Tiêu Đình là cháu của thái hậu, thái hậu xem như là mẹ kế của Yến vương Tống Ngọc, xét về bối phận, Tiêu Đình gọi đương kim Thánh Thượng là “bác cả“.

- Bất Lệnh, Tiêu Đình, vì sao các ngươi tư đấu ở học xá?

Nghe thấy chất vấn của Yến Vương, Tiêu Đình vội vàng đứng lên chạy đến trước, chỉ vào mặt mình:

- Vương gia, không phải tư đấu, là hắn đánh ta, ta nể tình hắn là vãn bối không ra tay đánh trả.

Yến vương có chút nhíu mày, đảo mắt nhìn về Hứa Bất Lệnh bên cạnh:

- Bất Lệnh, vì sao ngươi đánh Tiêu Đình?

Hứa Bất Lệnh vốn định nói “Quân tử không ức hiếp ngầm”, nhưng nhớ tới dạy bảo của Lục di, hắn vẫn sửa lời nói:

- Uống say, hắn là ai?

Biểu tình kiêu căng khó thuần, khẩu khí vô cùng phách lối, rất có phong phạm nhị thế tổ.

Chỉ là lớn lên văn nhã, không thể hiện lệ khí ra, ngược lại lộ ra vài phần anh tuấn lạnh nhạt, trêu đến không ít nữ quý tộc trộm nhìn.

Tiêu Đình trong cơn giận dữ, xoa mặt như đầu heo:

- Ta Tiêu Đình, cháu Thái hậu, tiểu thúc của Lục phu nhân, bác của ngươi.

Hứa Bất Lệnh hơi nhíu mày, đánh giá trên dưới vài lần:

Hứa Bất Lệnh hơi nhíu mày lại, hắn đánh giá lên xuống vài lần:

- À, thật sao?

Sau đó, hắn cầm bầu rượu lên rồi uống ực một hớp.

- …

Trong mắt Tiêu Đình tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn đưa tay chỉ vào Hứa Bất Lệnh, nửa ngày mà cũng không nói nên lời nào.

Yến Vương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn Hứa Bất Lệnh, bày ra một bộ dạng của trưởng bối:

- Bất Lệnh, ngươi có biết ý nghĩa của hai chữ “Bất Lệnh” này hay không?

Hứa Bất Lệnh nhẹ giọng trả lời:

- Người ngay thẳng, tự do (*) mà đi, nếu không chính trực thì cũng không tuân theo.

(*) 不令: Bất Lệnh ở đây ý chỉ không bị gò bó, ràng buộc

Yến Vương gật đầu:

- Nếu đã biết rồi thì ta cũng không hỏi nguyên do vừa rồi ngươi ra tay đả thương người khác nữa, ngươi không thẹn với tâm là được rồi... Tối hôm qua ngươi ra tay trượng nghĩa, tương trợ trừ gian diệt ác, đúng là làm không tệ, xứng đáng với câu “người ngay thẳng, tự do mà đi” này. Sau này cứ tiếp tục phát huy.

Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày:

- Tối hôm qua uống say, cũng không biết làm sao mà lại truyền ra bên ngoài được nữa.

Trong mắt Yến Vương đầy vẻ tán thưởng:

- Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được khiêm tốn không tranh giành, đây đúng là phong thái của người quân tử, rất tốt.

Gương mặt của Hứa Bất Lệnh đen lại. Hắn mở tay ra, nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ có thể bày ra một bộ không nhịn được.

Từ trước đến nay Yên Vương vẫn luôn thưởng phạt phân minh, hắn cũng không có tiếp tục khen ngợi nữa mà chỉ nói:

- Tâm tính rất đáng được ca tụng, nhưng đã phạm lỗi cũng không thể bỏ qua. Ngươi ra tay đánh người ở Quốc Tử Giá, phá hư quy củ, đến Chung Cổ Lâu tu tâm dưỡng tính bảy ngày, chép “Học Ký” mười lần.

Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở lại trong Quốc Tử Giám bảy ngày cũng tốt, nếu như bị Lục phu nhân bắt được, vậy thì thật sự sẽ có thể giày vò chết người luôn đó.

Lúc này, hắn lập tức rời khỏi học xá.

Tiêu Đình không hiểu ra sao mà bị đập cho một trận, hắn tức giận đến mức sắc mặt cũng tái xanh, khóe miệng giật giật không ngừng. Nhìn thấy các vị vương công quý tử ở bên trong học xá đều đang cười trộm, hắn hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi chờ đó cho ta...

Sau đó, hắn vung tay áo lên, nhanh chóng bước ra khỏi Quốc Tử Giám…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.