Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 3: Chương 3: Thiên đạo có thiếu sót




- So tài chỉ điểm tại chỗ?

Sắc mặt Trương Huyền không được tốt lắm.

Mặc dù hắn đã dung hợp với ký ức trước đây của cơ thể này nhưng chưa từng sắp xếp lại nghiêm túc. Cùng lắm cũng chỉ có thể hiểu rõ các cấp bậc. Muốn chỉ ra chỗ sai trong việc tu luyện, cái linh hồn kia còn lơ mơ không biết gì chứ đừng nói bản thân mình hiện tại!

Chỉ điểm cho người khác… chắc chắn là thắng không nổi Tào lão sư này!

Nếu thật sự muốn so tài, thua là cái chắc!

- Sao? Không dám à? Học viện có văn bản quy định rõ ràng, so tài tại chỗ sau đó cho học sinh được quyền tự chọn giáo viên, như vậy không tính là tranh giành!

Tào Hùng mỉm cười, vung ống tay áo, cố tạo ra dáng vẻ lạnh nhạt không quan tâm sự đời, nho nhã vô cùng.

- Chỉ điểm cái gì?

Biết nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa việc này, người học viên mình phải vất vả lắm mới tuyển được kia sẽ chạy trốn, Trương Huyền cắn răng nói.

Giáo viên chỉ điểm chia thành rất nhiều loại. Chỉ điểm tu vi, võ thuật, những sai lầm trong tu luyện… Phương hướng khác biệt, sự am hiểu của các giáo viên về từng mảng cũng khác biệt.

- Như vậy đi, ở đây đều là học sinh mới, chúng ta cũng không quen biết ai. Để cho bọn họ đánh một bộ quyền thuật, chúng ta ngồi xem và chỉ ra những chỗ thiếu sót. Sau đó kiểm tra tại chỗ xem phương pháp của ai làm cho bọn họ tiến bộ nhiều nhất thì người đó thắng. Ngươi thấy thế nào?

So tài với các giáo viên khác, Tào Hùng còn có chút sợ thua. Chứ đối với cái người có nghiệp vụ đứng nhất từ dưới đếm lên, cộng thêm đánh giá giáo viên bị không điểm đang đứng trước mặt này, Tào Hùng có 100% tin tưởng mình sẽ thắng.

Trương Huyền bắt đầu do dự.

- Đừng nói là không dám so tài đấy? Ban nãy không phải khoác lác ghê gớm lắm sao? Nói gì không ít người muốn làm học sinh của ngươi nhưng ngươi không nhận? Nếu có bản lĩnh thật thì cứ so tài một chút. Nếu không, đừng hủy hoại tương lai tiểu cô nương nhà người ta!

Tào Hùng dần dần uy hiếp.

- Cái này… được rồi!

Trương Huyền gật đầu.

Cái gì của mình thì là của mình. Còn không phải thì có cố cũng không có được! Cùng lắm thì thua thôi. Nhưng nếu bây giờ không chấp nhận so tài, người học sinh vừa mới nhận này hủy bỏ môn học của mình là cái chắc!

Giờ này phút này hắn đã không còn đường lui rồi.

Nếu nhìn không ra thật thì cứ nói bậy vậy. Dù sao da mặt của mình dày mà. Mất mặt thì cứ mất mặt đi…

- Tào lão sư đang chuẩn bị so đấu với Trương lão sư kìa!

- Ngươi đang nói đến Trương lão sư đứng đầu từ dưới đếm lên ấy hả?

- Đúng là hắn!

- Đánh giá giáo viên được không điểm mà cũng dám cùng người khác thi đấu? Thật không vậy? Đây không phải là ở không rửng mỡ làm chuyện ngu dốt sao?



Hắn vừa đồng ý liền thu hút ánh mắt của rất nhiều học sinh đang ăn cơm ở nhà ăn.

Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học. Không ít người dù chưa từng đến học viện cũng đã nghe qua danh tiếng của lão sư có bảng đánh giá giáo viên không điểm này, chỉ tiếc là chưa từng nhìn thấy người thật. Nên bây giờ ai ai cũng thấy tò mò.

- Theo quy tắc, ngươi chỉ điểm học viên của ta, ta sẽ chỉ điểm học viên của ngươi!

Thấy xung quanh có rất nhiều người bu lại, tâm lý thích thể hiện của Tào Hùng lại trỗi dậy. Hắn vung tay lên, cười khanh khách, nói.

Khi xảy ra cạnh tranh giữa các giáo viên, vì tính công bằng, giáo viên không thể chỉ điểm cho chính học sinh của mình, vì như vậy có thể có gian lận. Nên thường thì sẽ chỉ điểm cho học sinh của đối phương.

- Tiểu cô nương, nàng lại đây đánh thử một bộ quyền pháp, sau đó dồn hết sức lực đánh vào trên cột đá nhé!

Sau khi thống nhất phương pháp và nội dung thi đấu, Tào Hùng ra vẻ như mình là cao nhân nhìn về phía tiểu cô nương ngây thơ đang đứng cách đó không xa.

- Ta…

Mặt Vương Dĩnh đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua Trương Huyền. Sau khi xác nhận hắn không tức giận, nàng mới bước đến trước mặt mọi người, dang đôi tay ra. Một luồng khí tức (1) dao động tràn ngập toàn thân.

- Vút… vút… vút!

Quyền phong gào thét, tràn đầy sức mạnh.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chắc không ai tin bộ quyền pháp này là do một tiểu cô nương ngây thơ ngọt ngào đánh ra.

Tư thế vững vàng bình thản, sức mạnh tràn đầy. Liếc mắt nhìn qua đều có thể biết tiểu cô nương này có nền tảng rất tốt.

Bộ quyền pháp rất nhanh đã đánh xong.

Sau một lúc chăm chú theo dõi, lòng Trương Huyền gần như tan nát. Với kiến thức của hắn, cho dù kết hợp với cả ký ức của linh hồn trước, cũng không nhìn ra được có bất kỳ khuyết điểm gì.

Khó trách tại sao lại bị không điểm trong đánh giá giáo viên. Nhãn lực của người này đúng là quá kém!

- Được rồi, dồn hết sức lực tấn công vào trên cột đá đi!

Thầm kêu đây đúng là một hạt giống tốt, Tào Hùng vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói.

Cái cột đá cách bọn họ không xa, có thể thử nghiệm mức độ lực lượng của học sinh, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về sức mạnh của bản thân mình. Vương Dĩnh nhút nhát sợ sệt bước tới trước cột đá, tích tụ toàn bộ lực lượng sau khi thi triển một bộ quyền pháp, biến thành xích chùy, hung hăng đập lên.

- Coong!

Cột đá lung lay một chút, sau đó hiện ra một con số.

53!

- 53 ki-lô-gam sao? Quyền lực không tệ chút nào!

Tào Hùng liên tục gật đầu. Một học sinh còn chưa bắt đầu đi học, chưa được chỉ điểm qua lần nào, lại còn là nữ, một quyền có thể phát ra lực lượng như vậy thật sự không tệ chút nào.

- Vừa rồi ta nhìn thấy quyền pháp của nàng mạnh mẽ, lực lượng tràn đầy. Nhưng có một chút không ổn lắm. Chính là đường quyền của nàng hơi ngắn. Nếu có thể làm tốc độ di chuyển của hai chân chậm lại một chút thì uy lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, hai chân của nàng khẳng định đã từng bị thương đúng không?

Tào Hùng mở miệng nói.

Đúng là giáo viên thật có khác. Nhãn lực của hắn thật sự tốt hơn Trương Huyền nhiều. Vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra đôi chân chính là mấu chốt trong quyền pháp của Vương Dĩnh, cũng đoán ra chân của tiểu cô nương đã từng bị thương.

- Dạ đúng vậy.

Vương Dĩnh gật đầu.

- Vì từng bị thương nên bây giờ khi nàng mượn lực từ hai chân lại sợ bóng sợ gió đúng không? Bây giờ ta sẽ chỉ cho nàng một phương pháp khắc phục. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hai chân đã bị thương của nàng càng bị thêm thương đâu!

Ngay sau đó Tào Hùng nói ra một phương pháp mới, cũng giảng giải kỹ càng tỉ mỉ qua một lần.

- Để ta thử xem!

Ở độ tuổi này, Vương Dĩnh đã có sức mạnh như vậy, chứng tỏ khả năng tiếp thu và lĩnh ngộ của nàng không hề kém. Nàng có thể lĩnh hội toàn bộ phương pháp mới rất nhanh. Sau đó, nàng lại một lần nữa bước đến phía trước cột đá. Đôi bàn tay trắng như tuyết xiết chặt. Một luồng lực lượng chảy khắp cơ thể. Toàn thân giống như trường long.

- Coong!

63!

Mới trải qua một lần chỉ điểm đơn giản thôi đã có thể ngay lập tức làm lực lượng tăng lên 10kg!

- Lực lượng tăng lên 10kg đồng nghĩa với tăng lên gần 20% tổng sức mạnh! Ta chỉ điểm xong rồi. Đến lượt ngươi!

Nhìn thấy thành tích như vậy, Tào Hùng nhẹ nhàng cười, tràn đầy đắc ý nhìn về phía Trương Huyền.

Một lần chỉ điểm lại có thể làm cho lực lượng của học sinh tăng lên gần tới 20%, đã được coi là một thành tích rất tốt.

- Trương lão sư!

Âm thanh vừa dứt liền có một học sinh bước ra từ phía sau hắn, chuẩn bị thi triển quyền pháp.

- Từ từ!

Trương Huyền giơ tay ngăn lại.

- Có chuyện gì? Chẳng lẽ Trương lão sư muốn đổi ý?

Tào Hùng hừ lạnh một tiếng.

- Đổi ý? Đùa cái gì vậy? Ngươi cảm thấy việc mà ta đã đồng ý còn có thể thay đổi sao?

Trương Huyền ngoài miệng nói mát nhưng trong lòng đang rất sốt ruột.

Hắn là một người xuyên qua, biết gì mà chỉ với chả điểm bây giờ! Nếu là chỉ điểm bọn họ cách tải phim, bẻ khóa xem “phim con heo” thì thật sự là dễ như trở bàn tay.

- Ta chỉ cảm thấy…

Thấy mọi người tập trung nhìn mình, Trương Huyền đành phải căng não ra tìm đại một lý do nào đó, nói:

- Người này là học sinh của ngươi nên đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu người này cố ý không phát ra toàn lực sau khi ta đã chỉ điểm thì khác nào ta đã thua cuộc?

- Ta khẳng định sẽ dùng hết toàn lực! Cái gì chứ lòng trung thực chắc chắn ta có!

Nam học sinh thấy Trương Huyền nghi ngờ, liền nghiến răng nói.

- Cứ coi như vậy đi. Ta tin tưởng sự thành thật của học sinh này. Nhưng chúng ta thi đấu không công bằng!

Học sinh đã nói tới như vậy, Trương Huyền còn tiếp tục làm khó dễ, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Hắn căng não nói ra.

- Không công bằng? Chỗ nào không công bằng?

Tào Hùng hỏi vặn lại.

- Vương Dĩnh vốn là học viên của ta. Nếu ta thắng, nàng ấy vẫn là học viên của ta, nghĩa là ta chẳng được gì. Còn nếu ta thua, nàng ấy ngay lập tức chọn ngươi làm lão sư. Vậy thì công bằng ở chỗ nào? Ví dụ như thứ chúng ta đánh cược là mạng sống, ta thắng, ngươi phải chết. Mà ta thua ta lại không bị gì cả… Ngươi thấy như vậy công bằng không?

Trương Huyền nói.

- Ờ thì…

Tào Hùng sửng sốt.

Nếu nói như vậy thì quả thật có chút không công bằng.

“Lần đánh cược này chẳng khác nào tay không bắt sói trắng. Chính mình cái gì cũng không cần mất. Mà một khi đối phương thua thì phải đưa học viên cho chính mình”.

Tào lão sư nghĩ thầm.

- Vậy nếu ngươi thắng, ta sẽ để học viên tên Lưu Dương này trở thành học sinh của ngươi!

Sau một lúc suy nghĩ, Tào Hùng phất tay, nói.

Lưu Dương chính là học sinh mới sẽ được Trương Huyền chỉ điểm.

- Lão sư…

Không ngờ Tào lão sư lại đưa ra quyết định như vậy, Lưu Dương đứng hình ngay tại chỗ, vẻ mặt sốt ruột. Nếu bắt hắn nhận một người bị không điểm đánh giá giáo viên làm lão, hắn thà chết…

- Yên tâm đi, lão sư nhất định sẽ không thua!

Tào Hùng nhìn cậu học viên họ Lưu với ánh mắt tràn đầy tự tin.

- Dạ!

Lưu Dương có vẻ như rất tin tưởng vào lời lão sư mình nói. Hắn bước ra xa hai bước rồi bắt đầu thi triển quyền pháp.

- Cái này…

Vốn đang định nói thêm vài câu kéo dài thời gian để cậu học viên kia từ bỏ, ai dè người này trực tiếp đánh quyền, không hề cho Trương Huyền có cơ hội nói chuyện. Mặt hắn bực bội hẳn.

Nói thật, bộ quyền pháp mà cậu học viên kia đang đánh, ngay cả nhận ra hắn còn không nhận ra được, chứ đừng nói là tìm ra khuyết điểm!

- Không được không được… khuyết điểm, phải tìm ra cho bằng được khuyết điểm…

Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Trương lão sư thi nhau chảy xuống. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Nếu không tìm ra khuyết điểm, không chỉ điểm được thì mất mặt là chuyện nhỏ, vấn đề lớn là học sinh hắn phải vất vả lắm mới lừa được sẽ chạy theo người khác, còn mình có thể sẽ bị đuổi việc!

- Ầm ầm!

Ngay lúc hắn đang vô cùng sốt ruột thì Thiên Đạo Đồ Thư Quán trong đầu đột nhiên lắc lư. Một tiếng sấm rền vang lên. Sau đó hắn liền nhìn thấy trên cái kệ sách trống không lúc nãy hiện lên bốn chữ to: “thiên đạo thiếu sót!”

Bốn chữ này làm người ta cảm thấy nặng nề như núi, mang theo uy nghiêm và khí thế vô cùng. Sau khi bốn chữ hình thành, những quyển sách vốn nhìn được sờ không được đột nhiên bay ra một quyển, rơi vào tay hắn.

“Đây là cái gì?”

Trong lòng sửng sốt, Trương Huyền cúi đầu nhìn về quyển sách đang nằm trong tay. Chỉ thấy trên bìa có in hai chữ - Lưu Dương!

Hắn tiện tay lật ra trang đầu tiên, thấy phía trên chi chít chữ.

“Lưu Dương, con của Lưu gia, Hạ Vận thành, thi đậu Hồng Thiên học viện, võ giả Tụ Tức cảnh (2) nhất trọng!

Công pháp tu luyện: Liên Hoa Trùng Huyệt Kình!

Võ thuật: Phi Hoa quyền: đang luyện. Thốn Long quyền: đạt thành!

Khuyết điểm: 12 chỗ: 1. Hư chiêu quá nhiều làm lực lượng phân tán. 2.... 3. … 12. Tay trái mạnh hơn nhưng lại học bộ quyền dùng tay phải là chủ yếu nên không phát huy được hết sức mạnh…”

- Cái này… cái này…

Đọc xong những chữ chi chít trên trang giấy, Trương Huyền cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

Thật hay giả vậy?

Hắn đang nghĩ tới tìm ra khuyết điểm thì Thiên Đạo Đồ Thư Quán liền xuất hiện một quyển sách liên quan tới các khuyết điểm của Lưu Dương!

Nếu những gì được viết trong đây là thật, món quà mà thượng đế ban cho người xuyên qua như hắn thật là quá lớn đi!

Nên nhớ rằng ai cũng đều có khuyết điểm. Bất kể chiêu thức, võ công nào cũng đều có khuyết điểm. Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo 100%. Có thể nhìn ra khuyết điểm rồi ghi lại thành sách, cái thư viện này cũng quá trái đạo trời đi!

- Coong!

Khi Trương Huyền khiếp sợ từ thức hải thoát ra, Lưu Dương đã đánh xong bộ quyền pháp. Một tiếng động vang lên. Trên cột đá hiện lên một con số.

62!

Quyền lực của hắn là 62 kg!

- Trương lão sư, Lưu Dương đã thi triển quyền xong rồi. Ngươi lại đây chỉ điểm cho hắn đi!

Tào Hùng hơi hơi nhếch mép, nói.

Những người đang bu xung quanh theo dõi, nghe được câu nói ấy lập tức đồng loạt tập trung nhìn về phía Trương Huyền, muốn xem thử giáo sư đã phá vỡ kỷ lục của học viện với con không to đùng kia rốt cuộc sẽ chỉ điểm cho học sinh như thế nào!

(1) Khí tức: Hơi thở, người ta tin rằng khi luyện võ tới một mức nhất định sẽ sinh ra khí tức đặc biệt hơn bình thường

(2) Võ giả Tụ Tức cảnh: một cảnh giới trong tu luyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.