Thiên Hàng

Chương 10: Chương 10




Tuần báo và bài kiểm tra phát xuống bàn Chu Ngộ đều do Đơn Lương sắp xếp.

Từng cái từng cái đều được xếp theo môn học và ngày tháng rõ ràng.

Lý Kỳ Trinh cẩu thả thành quen, hiên nhiên sẽ không tỉ mỉ đến mức giúp bạn thân làm mấy việc như vậy, bài thi của cậu ta được phát cùng đều vội vàng nhét lung tung vào ngăn bàn, có thể giúp hai bàn bên cạnh chẹn lên một chai nước, phòng ngừa gió từ cửa sau thôi bay bài thi là tốt lắm rồi.

Mà hành vi Chu Ngộ giúp Thẩm Trĩ Tinh sắp xếp lại bàn học, làm Đơn Lương nóng mặt, đau lòng.

Cậu giấu tâm tư thiếu niên trong lòng trốn tránh ánh mắt các bạn học, trong lòng như nổi trống lén lút đi xắp xếp bàn học cho Chu Ngộ, nhưng đối phương lại dễ dàng làm chuyện giống vậy cho Thẩm Trĩ Tinh, dễ dàng chẳng khác nào mở nắp uống một ngụm nước vậy.

Mặc dù hành động của hắn không có chút hàm ý sâu xa nào nhưng cũng đủ khiến lòng người cảm thấy khó chịu.

Vị trí này thuộc về ba người kia, bây giờ đã đón chủ nhân vốn có của nó trở lại, chẳng sợ bọn họ chỉ ở đây chốc lát sẽ ròi đi, Đơn Lương cũng không thể không mang ghế trở lại chỗ của mình, mấy ngày nay cậu muốn dựa vào Lý Kỳ Trinh để cố gắng tiếp cận Chu Ngộ, nhưng lại giống như tự mình đắm chìm trong một giấc mơ đẹp.

Một lần nữa cậu đã khẳng định nhưng lại không cam lòng tin rằng, Chu Ngộ đối với cậu chính là tránh không kịp...

Thẩm Trĩ Tinh không phát hiện biến hóa tình cảm của Đơn Lương, càng không biết trong đầu Chu Ngộ đang nghĩ cái gì, tự nhiên lại giúp mình dọn dẹp bàn học. Y lấy chiếc điện thoại đang rung từ trong túi quần ra, đọc xong một tin nhắn chưa đọc, vỗ vỗ vai bạn cùng bàn, “Tôi ra ngoài một chút, nếu Lão Ứng hỏi cậu giúp tôi chặn lại nha!”

Hầu kết Chu Ngộ lên xuống mấy cái, nhìn theo bóng lưng đã chạy khỏi cửa sau, yên lặng hai giây, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Trinh đang tập trung uống trà sữa, “Tao và Thẩm Trĩ Tinh ra ngoài, Lão Ứng hỏi đến, mày tự xem đó mà làm.”

Lý Kỳ Trinh xua xua tay với hắn, thí sinh đi thi luôn có đặc quyền, Lão Ứng mới không thèm quản hai người này.

Thẩm Trĩ Tinh chân trước vừa tới lớp học ban bốn, chân sau Chu Ngộ đã đuổi tới.

Ngay khi thấy Giang Gia Tây vừa đưa hộp điểm tâm ngọt mới mua hồi chiều cho Thẩm Trĩ Tinh, đã thấy Chu Ngộ sắc mặt đen thui đang bước nhanh tới, còn tưởng có chuyện gì, liền mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? Tối nay không phải bảy rưỡi mới tập hợp ư?”

Thẩm Trĩ Tinh nhìn thoáng về phía sau, “Cậu không cần quan tâm hắn, mau vào lớp đi.”

Tuy rằng Giang Gia Tây và Chu Ngộ đều học cùng lớp Vật Lý nhưng quan hệ không tính là quen thuộc. Cô biết tình bạn của bọn con trai tới rất nhanh, Thẩm Trĩ Tinh vừa chuyển đến chưa lâu, hai người đã có thể làm gì cũng cùng nhau, mặc dù có hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chờ Giang Gia Tây và quần chúng ăn dưa ban bốn ở cửa sổ đem cổ quay lại, Thẩm Trĩ Tinh đã kéo Chu Ngộ đi về.

“Cậu cái người này, hôm nay kì quái lắm nha!”

Chu Ngộ vẫn một bộ mặt lạnh lùng, đi vào từ cửa sau, hai tay đút trong túi quần ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phòng học lạnh lẽo, không nói tiếng nào.

Ngược lại, Thẩm Trĩ Tinh bóc lớp bọc kỹ càng bên ngoài hộp Phú Hinh Ký, dùng nĩa xúc một khối bánh đậu, nâng tay đưa đến bên mép Chu Ngộ trêu đùa hắn: “A —— Đại Lang, uống thuốc đi!”

Chu Ngộ đơ mất một giây, nâng mắt lên yên lặng nhìn y, ngay lúc Thẩm Trĩ Tinh định rút tay về, thần sai quỷ bảo mà há miệng ngậm lấy một khối bánh đậu.

Thẩm Trĩ Tinh chỉ định chọc ghẹo hắn thôi, hiển nhiên không ngờ người này thật sự há mồm ăn. May mà giây tiếp theo Lý Kỳ Trinh bên kia cũng đưa mặt lại gần “Tui cũng muốn, tui cũng muốn!”, việc này một giây đã giải quyết bầu không khí vi diệu đột nhiên xuất hiện.

Thẩm Trĩ Tinh cũng đút cho cậu ta một miếng, Lý Kỳ Trinh ăn một miếng uống một hớp trà sữa, lại mặt dài đòi miếng thứ hai.

Lầm này y phủi tay không làm nữa, muốn ăn mà không có tay à!

Sắc mặt Chu Ngộ vừa dãn ra chưa quá năm giây đã lại trầm xuống.

Thẩm Trĩ Tinh thực sự không hiểu ra sao: “Không biết hôm nay hắn tức giận cái gì?”

Lý Kỳ Trinh cũng không ưa khuôn mặt thối của hắn, trực tiếp đưa tay kéo người lại: “Đừng để ý tới hắn, hắn không ăn, tui ăn! Chị Giang đúng là người yêu cũ cảm động vườn trường mà, cậu đi ăn xiên Hồ Ký, người ta đã đón xe đi IFS mua Phú Hinh Ký cho cậu, ta nói nó chua: “Tỷ Tỷ, tui cũng đói bụng...”

Nói tới Giang Gia Tây, sắc mặt tiểu Thẩm lão sư một giây đã biến thành cười híp mắt nói, “Ai bảo tôi đáng yêu như thế này! Tiểu Giang tự nhiên thích tôi thôi!” Nói xong, liếc nhìn Chu Ngộ một cái, “Vốn tôi tính cảm ơn Tiểu Giang cho đàng hoàng, dù sao cũng ăn điểm tâm của người ta, kết quả người này đứng bên cạnh bày ra bộ mặt như ai nợ tiền hắn á.”

Lý Kỳ Trinh hít ba hơi đã đem lý trà sữa uống tới đáy, cùng thảo phạt bạn thân, “Đúng đúng, tự mình độc thân còn không cho người khác yêu đương! Tui mới xin được WeChat của một học muội lớp 10, kết quả cậu biết hắn gửi cho tui cái gì không? Ầy, tui mở cho cậu coi”, nói xong cậu ta mở lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động ra, từng chữ từng chữ đọc lên “Đã chuyển tiếp một bài báo: (Những nguy hiểm tiềm ẩn khi học sinh cấp ba yêu sớm bạn đã biết chưa? Thanh xuân chỉ có một lần...)?”

Chu Ngộ ừ một tiếng không nói, bạn cùng bàn và bạn thân cùng nhau mắng hắn, hắn mới không thèm nghe.

Hai hộp điểm tâm ngọt mà không ngắn, nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành hai ba cái đã tiêu diệt hết.

Cho dù họn họ vừa ăn tối không lâu.

Đang nói chuyện, Ứng Quân đến.

Hắn còn cầm theo một xấp giấy kiểm tra vừa mới chấm xong.

Cán bộ môn Toán cầm lấy xấp bài thi bắt đầu phát theo thứ tự.

Bài thi đầu tiên được viết hết toàn bộ chỗ trống đầu tiên được phát đến bàn cuối, Chu Ngộ và Thẩm Trĩ Tinh đều đạt điểm tối đa, mọi người cũng không cảm thấy quá bất ngờ, giỏi Vật Lý thì Toán chắc chắn cũng sẽ không kém. Lại qua vài giây, Lý Kỳ Trinh cũng lấy được 110 điểm.

Đối với ba người họ mà nói, đây đều là phát huy bình thường.

Bài kiểm tra nhỏ lần này, có người cực kỳ nghiêm túc, cũng có người không coi là việc to tát.

Lớp top một khoa học tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Cái miệng Ứng Quân không chút lưu tình lớn tiếng phê bình một số học sinh không nghiêm túc, đặc biệt là Đơn Lương. Lúc này, hỏa khí của Lão Ứng kỳ thực đã dịu xuống, nhưng ngữ khí vẫn là chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

“Rõ ràng lên lớp rất nghiêm túc nghe giảng, bài tập về nhà cũng không thiếu lần nào, tại sao bài thi lại sai đến rối tinh rối mù? Hiệu suất học tập thấp như vậy?”

Lời này nói chới học sinh 17, 18 tuổi là tương đối nặng. Từ kết quả mà nói, đó tương đương với việc Đơn Lương ngày thường chép bài tập để đối phó với giáo viên kiểm tra.

Nhưng Đơn Lương ngồi tại chỗ sắc mặt đã đỏ bùng, đôi mắt cũng vì nín nước mắt mà trở nên mơ hồ, cổ họng bị nghẹn như có gì bị nhét vào, hô hấp cũng khó khăn.

Hai mắt Ứng Quân nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ khí chậm lại, “Tự mình suy nghĩ cho kỳ, nhọc nhằn khổ sở để thi vào trường Thực nghiệm lẽ nào lại để mình ở đây được chăng hay chớ? Giờ đã lớp 11 rồi, nên thu hết tất cả tâm tư lung ta lung tung lại, tập trung nâng cao thành tích của mình lên!”

Giờ của giáo viên chủ nhiệm hiệu quả tự nhiên khác hẳn, dưới lớp mấy chục người không ai dám nghịch ngợm gây sự, tất cả đều tự mình làm việc một cách nghiêm túc. Thẩm Trĩ Tinh nhân lúc lớp Vật Lý còn chưa tập hợp, dành thời gian làm xong 2 phần bài tập bắt buộc phải nộp, lại lật qua lật lại báo cáo tuần, nhanh chóng liếc mấy cái, thở dài một hơi, “Mấy cái này đều phải nộp?“. Tìm truyện hay tại [ T R U м t г ц у e n .м E ]

Chu Ngộ dùng chân nhấc chân bàn của Lý Kỳ Trinh sang bên kia lối đi: “Phải nộp hả?”

Lý Kỳ Trinh gật gật đầu, “Phải, hôm trước tao nghe nghe thống nhất buổi tự học tối ngày mai ba bài đều phải viết.”

Thẩm Trĩ Tinh đưa tay che mặt, nha nha hai tiếng: “Tôi thật là muốn cùng tiểu Giang quay lại a...”

Chu Ngộ đột nhiên cướp lời của Lý Kỳ Trinh hỏi hắn: “Tại sao?”

Thẩm Trĩ Tinh cắn bút, quăng cho đối phương một ánh mắt “cái này còn phải nói” như đương nhiên đáp: “Bởi vì Tiểu Giang sẽ giúp tôi khi viết văn Tiếng Anh.”

So với Lý Kỳ Trinh sau khi nghe xong đầy đầu toàn “ta cũng muốn có bạn gái để mua cho ta Phú Hinh Ký, có thể viết văn Tiếng Anh”, mà điểm này học muội lớp 10 và cậu ta trước mắt hiển nhiên không có cách nào làm được. Ngược lại, Chu Ngộ là biểu tình mang ý cười: “Ngươi nói chuyện yêu đương chính là vì cái này?”

Thẩm Trĩ Tinh liếc Lão Ứng trên bục giảng một cái, nhỏ giọng nói: “Không có, chỉ có điều vừa vặn thành tích tiếng Anh của các nàng tương đối tốt mà thôi.

Giang Gia Tây so với Thẩm Trĩ Tinh lớn hơn gần 1 tuổi, khác với những cô bạn gái xinh đẹp thích nhất nép vào lòng bạn trai, nhỏ là muốn chăm sóc Thẩm Trĩ Tinh, thu được cảm giác thành tựu.

Thẩm Trĩ Tinh cũng giỏi cực kỳ, y giống một cục bột vậy, khi đối mặt với một cô bạn gái bất kỳ nào đều có thể chủ động dem mình nặn thành hình dáng đối phương yêu thích.

Hai người ăn nhịp với nhau, một người thích chăm sóc, một người hưởng thụ bạn gái nuông chiều.

Cứ như vậy, trước mắt đây là mối quan hệ lâu dài nhất của Thẩm Trĩ Tinh, thậm chí y không phải không thừa nhận lúc trước có ý định chuyển trường, một phần nguyên nhân cũng bởi vì Giang Gia Tây.

Trên bục giảng lão Ứng đã mang theo ấm trà của mình về văn phòng rót nước.

Chu Ngộ lấy tuần báo tiếng Anh trên bàn Thẩm Trĩ Tinh: “Tôi giúp cậu viết, viết một bài.”

Người sau nháy mắt trên mặt đã tràn ra ý cười: “Chu Ngộ ca ca ngày mai muốn ăn gì? Bún hay vẫn là điểm tâm, sữa đậu nành hay sữa bò?”

Chu Ngộ bình tĩnh liếc mắt nhìn y, khóe môi không tự chủ cong lên một chút, lại mạnh mẽ đè xuống: “Cậu cứ như vậy dỗ người ta?”

Thẩm Trĩ Tinh cười hì hì xoa bóp tay cho hắn: “Còn có như vậy nha!” Nói xong, thuận tiện cầu xin Chu Ngộ, “Huynh đệ tốt, còn có hai phần, cậu viết ăn luôn đi mà, cuối tuần thi xong, chúng ta cùng đi ăn lẩu nha!”

Lý kỳ Trinh cũng dò xét thò đầu qua: “Tui viết giúp cậu, cậu dẫn tôi đi với!”

Thẩm Trĩ Tinh còn chưa nói, Chu Ngộ đã đưa tay vỗ bỏ: “Cậu không phải đi cùng đám người Cố Vũ sao?”

“Không cho bọn họ theo, đi cùng cậu! Chỉ 2 hai chúng ta!”

Chu Ngộ mở nắp bút, nhìn lướt qua tiêu đề về bắt đầu viết, Thẩm Trĩ Tinh chủ động giơ bản nháp giả vờ giả vịt quạt cho hắn: “Chu Ngộ ca ca thoải mái không, chữ của cậu không cần viết đẹp đến như vậy đâu...”

Chu Ngộ hừ một tiếng, Thẩm Trĩ Tinh lập tức ngậm miệng.

Lý Kỳ Trinh ở bên cạnh rầm rì: “Chu Ngộ, mày dĩ nhiên là người như vậy. 17 năm qua mày chưa từng giúp tao một lần làm bài tập, nhiều năm như vậy, cuối cùng là sai ở đâu!”

Chu Ngộ câu chữ phun trào, đã viết kín một nửa, tranh thủ đáp lại đối phương: “A, bây giờ mới biết cũng không muộn, tao từ trước cũng không biết mình thích ăn lẩu.”

Bên cạnh Thẩm Trĩ Tinh thật nhanh hoàn thành phần điền vào ô trống, một bên nói thầm: “Tôi nói này, trên thế giới làm sao có người không thích ăn lẩu đây! Nấm này, nước lẩu chua cay này, mỡ bò này, canh xương này, canh cá này, canh gà nay, cà chua này, dưa muối này ---- teee, đói quá, học xong phải nhờ a di cho tôi thêm một tô mì sợi lớn...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.