Thiên Hàng

Chương 3: Chương 3




Thẩm Trĩ Tinh không sợ đến muộn là có nguyên nhân.

Mà hiển nhiên Chu Ngộ không biết.

Hắn liếc mắt nhìn trên người đối phương, thậm chí còn không mặc đồng phục trường Trung học cơ sở Số 1, ánh mắt vừa vặn bắt gặp Thẩm Trĩ Tinh đang mua thêm một hộp sữa, ngữ khí bình thản mở miệng: “Các cậu không điểm danh a.”

Thậm chí nó còn không giống một câu hỏi.

Một người lạnh lùng gặp phải người lạnh hơn(1), ai nói trước không quan trọng, nhưng ai trả lời nhất định là người thua.

(1): nguyên văn dịch ra là khốc ca gặp khốc ca, mà hong biết dịch sao cho hay

Thẩm Trĩ Tinh làm sao có thể thua Chu Ngộ?

Giả làm người câm, chỉ mấy miếng y đã ăn xong một cái sandwich, nhưng một chút dáng vẻ ăn như hùm như sói cũng không có, trái lại khiến người không nhịn được nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở và hàm răng trắng tình cờ lộ ra.

Đơn Lương đứng nhìn một lát, vẩn vơ giữa hai dòng suy nghĩ “Ở lại cùng Chu Ngộ” và “Lão Ứng bắt học sinh đi muộn cực nghiêm”, cuối cùng cũng chọn ở lại. Tuy rằng không nhận được câu trả lời của Chu Ngộ như mong đợi, thực ra trước đó cậu cũng không hy vọng quá nhiều nên thất vọng chẳng bao nhiêu, đối phương mà trả lời thì Mặt Trời mọc từ đằng Tây rồi.

Lúc này, có một chuyện khác làm cậu càng hứng thú hơn—

Đơn Lương nghiêng người đi tới, hướng tới cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đang tỏa ra dòng khí mát lạnh.

Rất nhanh, cậu nhìn thấy gò má Thẩm Trĩ Tinh. Dáng người hoàn hảo gần như người mẫu của y khiến cậu vừa xót xa vừa ngưỡng mộ: đúng là một đại soái ca a, nhưng đáng tiếc lại là trai thẳng!

Vẻ đẹp của Thẩm Trĩ Tinh theo quan điểm của Đơn Lương mà nói, người qua đường bình thường trong trường hoàn toàn không có khả năng so sánh.

Dù sao ánh mắt của người ta thật sự rất cao. Thành tích trường Trung học cơ sở Số 1 và trường Trung học thực nghiệm đều ngang ngửa, thế mà nhóm hoa khôi trường ai cũng đối với vị này tình cũ khó quên, dù y có thật sự lang thang giữa vạn bụi hoa cũng chưa bao giờ dừng bước.

Thử hỏi đã từng hưởng qua sơn hào hải vị, mấy ai có thể từ xa hoa trở về nghèo khó?

Lời này khá phù hợp với Thẩm Trĩ Tinh và những tiền nhiệm của y.

Ngược lại, nói tới danh tiếng, Chu Ngộ của trường Trung học Trực thuộc có thể so sánh với Thẩm Trĩ Tinh của Trung học cơ sở Số 1, nhưng nói tới đãi ngộ, thì hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Làm bạn gái của Thẩm Trĩ Tinh, dù có là lựa chọn tệ nhất thì cũng là cấp độ hoa khôi.

Nhưng sự kén chọn này lại không trở thành kẻ thù công khai của nam sinh, cũng bởi vì y chẳng yêu ai. Bất kỳ nam sinh trung học nào đem so với Thẩm Trĩ Tinh, cùng đều sẽ cảm thấy thật không cùng đẳng cấp.

Mà Chu Ngộ, chỉ mới có Hứa Du Tình đã đem đến cho hắn trước sau ba, bốn đợt “tình địch”, gần nhất chính là mấy tên nam sinh thể dục lớp 12 ban nãy.

Hắn quá kiêu ngạo, cũng quá cô độc, một bộ dạng cao lĩnh chi hoạ(2) ai cũng không với tới, hơn nữa ánh mắt còn hờ hững chẳng chú ý đến ai, hắn có thể kích thích dây thần kinh “ta là trung tâm” của học sinh cấp ba bất cứ lúc nào. Giống như những con sư tử trên thảo nguyên, một lời không hợp liền có thể lao vào chiến đấu, mọi hành động của họ đều là do hormone dư thừa trong thời kỳ trưởng thành không nơi phát tác.

(2): đóa hoa trên cao

*

Đúng 8 giờ, tiếng chuông đầu tiên vang lên.

Đơn Lương chạy nhanh một đường, đuổi đến cửa lớp thì vừa vặn đụng trúng giáo viên chủ nhiệm Ứng Quân đang ôm sách và tài liệu đang tiến vào lớp.

Cậu không giống Chu Ngộ, những học sinh giỏi trong trường luôn có chút đặc quyền. May mắn thay hôm nay mới là buổi học đầu tiên, Ứng Quân chỉ liếc mắt một cái, rồi để cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Lúc này phòng học không còn trống trải như khi Đơn Lương mới tới, hơn hai mươi gương mặt mới nhưng cũng không quá mới.

Dù sao ở cái tuổi học trò này, thường ngày tiết thể dục buổi sáng, đại hội liên lớp(3) cũng có nhiều dịp gặp mặt, tính ra cũng có phần quen thuộc. Nhưng Đơn Lương gần như không thể gọi ra tên bọn họ, đặc biệt là sau khi khi Chu Ngộ trở về muộn, lớp học vẫn còn một chỗ trống nhưng cậu thế nào cũng không nhớ vị trí đó rốt cuộc là của ai...

(3): hình như mình gọi là đại hội liên chi đoàn phải không? Lâu quá rồi không nhớ nữa, ai nhớ chỉ tui với:v

Chỗ ngồi của Chu Ngộ và Lý Lỳ Trinh cách nhau một lối đi, hai người đều ngồi ở bàn cuối cùng để thuận tiên đem ghế dựa lùi về sau vài cm so với các bạn học khác, như vậy mới có thể miễn cưỡng đặt đôi chân dài kia.

Thừa dịp Ứng Quân trên bục giảng đang cùng lớp trưởng dặn dò công tác vệ sinh ký túc xá và lớp học, Lý Kỳ Trinh tìm thấy cơ hội nói nhỏ với bạn thân: “Sao giờ mới đến? Chẳng phải mày ngủ dậy từ sớm sao?”

Chu Ngộ cầm cây bút trên tay, vô thức xoay đi xoay lại liên tục.

“Tao nhìn thấy Thẩm Trĩ Tinh”

“Hả? Thẩm Trĩ Tinh?”

Lý Kỳ Trinh cũng biết Thẩm Trĩ Tinh.

Nhất Trung và Trung học Thực nghiệm đều là trường chuyên trọng điểm của Tỉnh. Lộc Châu, từ tiểu học các trường đã tranh giành hạt giống tốt, kết quả một người vào Nhất Trung, người còn lại đến Trung học Thực nghiệm. Đến sơ trung(4), bọ họ tiếp tục cạnh tranh trong cả ba năm học:

Thẩm Trĩ Tinh tham gia cuộc thi hóa học, Chu Ngộ tham cuộc thi vật lý.

Chờ tới lớp 10, môn thi hai người tham gia lại nghịch chuyển một cách kỳ diệu, ngay cả diễn đàn trường học hai bên đều không nhịn được đoán già đoán non hai người họ có phải đã sớm thương lượng rồi không, nếu không thì bọn họ thật sự có khả năng cạnh tranh cao thấp rồi.

Điều tạo nên huyền thoại cho cuộc cạnh tranh này, không gì khác ngoài thành tích của hai nhân vật chính.

Ví như Thẩm Trĩ Tinh từ Tiểu học đã chơi đấu kiếm cũng lần lượt tham gia một số cuộc thi, lên lớp 10 đội tuyển của tỉnh đã đến nhà mời y làm vận động viên chuyên nghiệp. Hoặc như từ nhỏ Chu Ngộ đã luyện đàn và trở thành một tay Violin xuất sắc, người khác luyện đàn để thi như môn năng khiếu, hắn luyện đàn lại như luyện thư pháp như một loại tu dưỡng tinh thần...

Hai người gần như kẻ thù không đội trời chung trong vòng tròn của các trường Trung học ở Lộc Châu.

Lý Kỳ Trinh lại hỏi: “Không phải y muốn quay lại thi hóa học sao? Kia rất tốt a, tới lúc đó hai người có thể chính thức giao thủ rồi”

Chu Ngộ lắc đầu: “Không biết.”

Cùng ở tại tiểu khu Trác Ngọc, từ nhà tới trường Chu Ngộ chỉ mất năm phút, mà Thẩm Trĩ Tinh tới Nhất Trung lại mất tới mười phút, tuy rằng chỉ cách nhau năm phút, thế mà đa số thời gian Chu Ngộ không thể như hôm nay ở cửa hàng tiện lợi của tiểu khu nhìn thấy Thẩm Trĩ Tinh còn chưa xuất phát đi học, hôm nay y thậm chí còn không mặc đồng phục học sinh...

“Nói ra chắc mày không tin, hai ngày trước tao mơ thấy nhập học, sau đó Thẩm Trĩ Tinh chuyển tới lớp chúng ta a.”

Trên mặt Chu Ngộ rốt cuộc cũng có một tia gợn sóng. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Kỳ Trinh, mà người sau vẫn đang hồi tưởng giấc mơ của mình: “Lúc trước không phải y với cái kia lớp khoa học xã hội sao, à, cùng Giang Gia Tây nói chuyện yêu đương? Tao còn mơ thấy Giang Gia Tây xông vào nói muốn tái hợp, sau đó hai người họ đi tản bộ ở sân tennis còn bị Thầy giáo vụ bắt được. Lúc nghỉ giữa giờ hôm thứ Hai, Thẩm Trĩ Tinh phải đọc bản kiểm điểm dưới cột cờ nữa.”

Chu Ngộ:...

Lý Kỳ Trinh vẫn cảm thấy thú vị: “Tao cảm thấy mơ thấy hoa khôi hay mỹ nữ còn có chút thú vị, mơ tới Thẩm Trĩ Tinh thì thật sự không dám nghĩ tới a. Người luyện kiếm vóc người đều đẹp vậy sao. Không phải là vì tao mơ ước y cái loại kia đi, ách, mày hiểu mà, tao chỉ ghen tị với vận đào hoa của y thôi!”

Chu Ngộ lần thứ hai không nói nên lời.

Lý Kỳ Trinh chính là muốn nếm trải mùi vị yêu sớm, tự nhận nhân duyên của mình là hạng nhất, nhưng mà nữ sinh đều coi cậu ta là chị em bạn dì, căn bản không có chút xíu cái suy nghĩ kia.

Đương nhiên, hắn cũng giống với đa số nam sinh, không ghét việc Thẩm Trĩ Tinh thường xuyên đổi bạn gái, thậm chí còn tò mò và khao khát được tiếp xúc, nói chuyện cùng một người như vậy. Tốt nhất là giống như bài đăng trên diễn đàn trường [Hôm nay SZX chia tay à?] hay giống như bình luận bốn chữ hot nhất “SZX ra sách đi”, thật sự ra một quyển sách dạy cách làm sao cua con gái mà không bị trùm bao tải...

Hai người một người nói một người nghe, trên bục giảng Ứng Quân bàn giao cũng sắp xong, đem một bản hồ sơ trong tập tài liệu phát cho lớp trưởng, để hắn an bài cho tốt, còn những chuyện khác, chờ buổi tối thời gian tự học lớp sẽ họp rồi bổ sung lại.

Đây là tín hiệu giáo viên chủ nhiệm sắp đi.

Vì thế, lớp học lại nhỏ giọng náo động.

Buổi học đầu tiên là ngữ văn, lúc này giáo viên dạy văn đang từ văn phòng đi tới lớp học, nhưng trước khi rời đi, Ứng Quân như thường ngày thuận miệng nhắc “Hôm nay lau bảng không sạch lắm còn vết nước kìa” cũng giống như nói, hôm nay chúng ta có một bạn học mới—

“Tài liệu giảng dạy và tài liệu bổ sung ở Đông thành cơ bản giống nhau, không cần y chuẩn bị, phỏng chừng y cũng không cần dùng. À, đúng rồi, Chu Ngộ, tiết học thứ 7 em cùng bạn đến gặp Diêu lão sư báo cáo.”

Diêu Tịnh là giáo viên hướng dẫn cuộc thi vật lý ở trường Trung học Trực thuộc, cũng là tổ trưởng tổ vật lý.

Lớp 10, sau khi chia lớp Chu Ngộ từ bỏ hóa học chuyển lại lớp Hứa Tịnh, tất nhiên không thể thiếu sự thuyết phục của Diêu Tịnh.

Vậy mà một trường như trường Trung học Trực thuộc, người dân địa phương muốn vào cũng phải tranh giành vỡ đầu chảy máu cũng có thể có học sinh chuyển trường, đúng là không thể hiểu nổi, thậm chí vừa đến liền trực tiếp đi gặp Diêu Tịnh. Lý Kỳ Trinh, người thiếu năm điểm trong cuộc tuyển chọn cảm thất thật chua chát!

“Chuyện này... dựa vào cái gì a, trừ phi hắn là Thẩm Trĩ Tinh, bằng không lão tử muốn đánh hắn một trận!”

- --------------------------------------

Lời tác giả: Nghỉ ngơi thôi!! Chương sau còn dài hơn...

- ---------------------------------------

Tinh: hôm qua bận quá hong có chương mới, mai bù nhen

Tui đang phân vân không biết nên để xưng hô của Lý Kỳ Trinh và Chu Ngộ là cậu - tôi (tớ) hay mày-tao, do tui thấy hai người chơi từ nhỏ quen thuộc nên để mày - tao cho nó thân thiết, không biết mọi người thấy ổn không, có gì cmt cho tui biết với nha, iu mn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.