Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 98: Chương 98: Tình huống khẩn cấp




Mộ Vãn Tô là hai ngày trước một mình trở về bộ lạc Thanh Dương, mục đích là để điều tra tin tức có liên quan đến “tiểu kiếm quân” Tạ Ngọc Đường.

Mà muốn tìm hiểu tin tức của Tạ Ngọc Đường tin tức, bộ lạc Thanh Dương không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì trong mắt Mộ Vãn Tô, Tạ Ngọc Đường đã đến Tam Thiên Sơn, ắt cũng sẽ lựa chọn bộ lạc Thanh Dương là nơi dừng chân tạm thời.

Chỉ cần điều tra một chút gần đây có phải có người từng thấy Tạ Ngọc Đường, đã có thể đại khái biết rõ hắn ta là đến Tam Thiên Sơn khi nào.

Sở dĩ phải làm như thế, hoàn toàn chính là chủ kiến của Thạch Hiên.

Mộ Vãn Tô rất không hiểu, tại sao đại công tử có thể gấp gáp gặp mặt cùng với Tạ Ngọc Đường một lần như thế, chẳng lẽ chỉ là để mở mang kiến thức về chỗ đặc biệt của “Tung Hoành Kiếm Kinh” một chút?

Cũng có lẽ, đại công tử cho rằng, Tạ Ngọc Đường đã tìm được món “tuyệt thế bảo vật” kia?

Nhưng cho dù hiểu hay không hiểu, Mộ Vãn Tô cũng phải hành động, chỉ là nàng ta đã quay về bộ lạc Thanh Dương được hai ngày, đến nay cũng không điều tra được bất kì tin tức gì có liên quan đến Tạ Ngọc Đường.

Việc này khiến cho Mộ Vãn Tô cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, Tạ Ngọc Đường là nhân vật cỡ nào, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn điều tra tin tức có liên quan đến hắn ta lại dễ dàng vậy sao?

Vẫn còn may, ngay buổi tối hôm nay Mộ Vãn Tô nhận được tin tức, nói đêm qua, ở bên một dòng sông cách bộ lạc Thanh Dương ngoài ngàn dặm, xuất hiện một con Kim Diễm thú mấy trăm năm chưa từng có trên đời, vô cùng có khả năng liên quan với “tuyệt thế bảo vật” kia.

Hơn nữa trong tin tức nói, trưởng tử Liễu Ngọc Côn con cháu của đại đô đốc Liễu Võ Quân đế quốc tây nam hành tỉnh tây nam vương quốc, đã mất mạng ở trong tay con thú này!

Đây chính là một tin tức động trời, đủ để dẫn đến một trận sóng to gió lớn.

Mộ Vãn Tô đã đưa ra quyết định, sáng sớm ngày mai sẽ đi điều tra tung tích của con Kim Diễm thú này một chút.

Nhưng mà điều làm cho Mộ Vãn Tô bất ngờ là, ngay tại buổi tối hôm nay, nàng ta vốn định cùng với Diêm Chấn chưởng quỹ của Thạch Đỉnh Trai trao đổi một số chuyện, lại nhìn thấy tên thiếu niên gian xảo vô liêm sỉ khiến cho nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi kia!

Giờ phút này, Mộ Vãn Tô đứng ở nơi xa, nhìn Lâm Diệp bị Diêm Chấn chất vấn, nhìn bộ dạng dê con đợi làm thịt của hắn bị đám người bao vây ở trung tâm, không biết làm sao, trong lòng Mộ Vãn Tô dâng lên một cảm giác sung sướng.

Ranh con, ngươi cũng có ngày hôm nay?

Mộ Vãn Tô ước gì Diêm Chấn ra tay, dạy dỗ tên thiếu niên vô liêm sỉ này thật tốt, trút cơn giận cho mình.

Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng ta lập tức nhận ra, ánh mắt của tên ranh con ở phía xa kia nhìn về phía bên mình nhìn lại.

Trong lòng Mộ Vãn Tô lộp bộp một tiếng, đang định lách mình tránh đi, nhưng đã muộn.

Chỉ nghe tên ranh con kia một mặt ngạc nhiên vẫy tay kêu lên: “Vãn Tô tỷ tỷ, ngươi tới thật là đúng lúc, mau mau chứng minh với bọn họ một chút, lệnh bài này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thạch Hiên đại ca cũng từ chưa từng nói qua, cầm lệnh bài này đi vào Thạch Đỉnh Trai, còn phải chịu sự lạnh nhạt như vậy."

Mộ Vãn Tô hoàn toàn cạn lời, lấy tay đỡ trán, tên này sao lại không biết xấu hổ như thế, hắn gọi thân mật như vậy, không biết còn thật sự cho rằng có nhiều quan hệ với mình không!

Mộ Vãn Tô rất muốn giả vờ không quen biết hắn quay đầu bước đi, chỉ là vừa nghĩ tới lệnh bài kia quả thật là đại công tử Thạch Hiên tặng cho, ngộ nhỡ bị đại công tử biết chuyện này, vậy coi như có chút không thể nào nói nổi.

Làm sao bây giờ?

Mộ Vãn Tô do dự, nếu có thể, nàng ta thật sự muốn nắm chặt lấy lỗ tai của tên ranh con kia ra sức dày xéo một trận, thật là quá bực trong người, ngay cả cầu xin người khác giúp đỡ cũng là dáng vẻ hùng hồn như vậy!

Lại nói đến bên này, đám người Diêm Chấn nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa, lập tức đã nhìn thấy Mộ Vãn Tô ở xa xa.

Mộ Vãn Tô vẫn một bộ váy đen như cũ, mái tóc búi lên, mặt ngọc xinh đẹp tinh xảo, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, một đôi chân mày thẳng tắp, ở giữa chân mày lại mang theo một luồng khí tức sắc bén mạnh mẽ như đao, tựa như một đóa hoa hồng dại nở rộ trên vách đá, yêu kiều xinh đẹp, nhưng lại có gai.

Trông thấy nàng ta, đồng tử Diêm Chấn chợt co rụt lại, ngơ ngác nói: “Vãn Tô tiểu thư, người... Nhận ra thiếu niên này?”

Những người khác cũng đều không tin.

Trong lòng Mộ Vãn Tô thở dài, chỉ có thể bước đến, hé mở môi đỏ mọng, hời hợt nói: “Lệnh bài này đúng là đại công tử tặng cho.”

Nàng ta không trả lời trực tiếp, nhưng ý tứ bên trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót.

Trong nháy mắt, nghi ngờ trong lòng Diêm Chấn đã quét sạch sành sanh, Mộ Vãn Tô là người phụ trách của Thạch Đỉnh Trai thành Đông Lâm, ngay cả địa vị của chính Diêm Chấn cũng kém xa nàng ta.

Quan trọng nhất là, Diêm Chấn rất rõ ràng, những ngày này Mộ Vãn Tô vẫn đang giúp đại công tử làm việc, lời nàng ta nói ra há có thể là giả?

Xem ra thật sự là đã oan uổng người trẻ tuổi kia.

Diêm Chấn thầm nghĩ, khi nhìn về phía Lâm Diệp lần nữa, ánh mắt đã trở nên khác đi, hắn ta không biết đại công tử tại sao lại tặng lệnh bài mang bên mình quý trọng như vậy cho thiếu niên ở độ tuổi không lớn này, nhưng nếu đại công tử đã làm như vậy, tất nhiên là có đạo lý riêng.

Mà đám người trung niên cẩm y thì sắc mặt liên tục biến đổi, thiếu niên này lại là bạn của đại công tử? Nếu như bị đại công tử biết chuyện xảy ra hôm nay...

Không dám nghĩ đến!

Đặc biệt là người trung niên cẩm y, trong lòng đã nhịn không được hối hận, hành động vừa nãy của mình dường như có vẻ hơi thô lỗ vô lễ, nhưng khi đó ông ta nào biết được thiếu niên ăn mặc giản dị này, lai lịch lại to lớn như thế?

Lúc này, người trung niên cẩm y bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Diệp xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình, trong lòng của ông ta lộp bộp một tiếng, còn tưởng rằng Lâm Diệp chuẩn bị tìm mình tính sổ.

Ai có thể ngờ, lại thấy gương mặt Lâm Diệp áy náy chắp tay nói: “Vừa rồi tiểu tử lỗ mãng, sai trước là ở ta, xin lỗi vị đại thúc này, xin rộng lòng tha thứ.”

Người trung niên cẩm y ngơ ngác, vô ý thức nói: “không ngại, không ngại, vừa rồi chỉ là một cuộc hiểu lầm, công tử cũng chớ có để trong lòng.”

Lâm Diệp cười một tiếng, không nói thêm nữa.

Diêm Chấn thấy vậy, phất tay nói: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Nói xong, hắn ta đã mang theo Lâm Diệp, cùng với Mộ Vãn Tô, dọc theo một hành lang thật dài, đi vào trong một nhã thất, chia ra ngồi xuống.

“Không biết tôn tính đại danh vị công tử này?”

Thái độ của Diêm Chấn đã trở nên đàng hoàng và nhiệt tình, dáng vẻ hắn ta vốn rất nho nhã, khi nói chuyện cười cười nói nói, làm cho người ta như tắm gió xuân.

“Tiền bối khách sáo, vãn bối họ Lâm tên Diệp.”

Lâm Diệp cười chắp tay.

Mộ Vãn Tô ngồi một mình ở một bên, lỡ đãng cầm một chén trà tinh xảo thưởng thức, giống như hoàn toàn không muốn xen vào cuộc nói chuyện này.

Thái độ này của nàng ta, khiến cho Diêm Chấn có chút khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: “Thì ra là Lâm Diệp công tử, chuyện hôm nay, là Thạch Đỉnh Trai ta làm việc không chu toàn, công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”

Hắn ta nói chuyện khách sáo, Lâm Diệp lại càng khách sáo hơn so với hắn ta, vội vàng đứng dậy chắp tay, một dáng vẻ xấu hổ áy náy: “Tiền bối quá khách sáo, vốn dĩ là tại hạ đã làm sai trước, sao có thể trách người khác được?”

Diêm Chấn có chút đoán không được suy nghĩ của Lâm Diệp, tiểu tử này vừa rồi ở trong đại sảnh còn ngang ngược như thế, tại sao bây giờ trở nên khiêm tốn như vậy?

Trong lòng nghĩ như vậy, Diêm Chấn đã mở miệng nói: “Lão phu mạo muội hỏi một câu, vừa nãy nếu như công tử ngươi lấy lệnh bài ra trước, có lẽ cũng sẽ không dẫn đến sự hiểu lầm này...”

Không đợi nói xong, Lâm Diệp đã ngượng ngùng nói: “Tiền bối có chỗ không biết, lúc đó tình huống khẩn cấp, lại thêm tại hạ cũng thật sự không cách nào xác định được tác dụng của tấm lệnh bài này, cho nên mới ra hạ sách này, nghĩ rằng chỉ cần làm lớn chuyện lên, chắc chắn có thể làm kinh động đến tiền bối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.