Thiên Kỳ Truyện

Chương 46: Chương 46: Thì ra nàng khó chiều đến vậy!




Sáng sớm hôm sau thức dậy, đã có người đợi Thiên Kỳ ngoài cửa:

- Nô tỳ xin thỉnh an vương phi.

- Ân!

- Vương gia mời vương phi tới dùng thiện, mong vương phi đi sớm.

- Được rồi, ngươi lui đi.

- Tạ vương phi.

Thiên Kỳ sửa soạn, nhờ Sương nhi trang điểm xinh đẹp, ăn mặc tuy giản dị nhưng lại toát ra vẻ thanh cao. Sương nhi thấy vậy bèn hỏi:

- Người ăn mặc như vậy là muốn lấy lòng vương gia sao?

- Sao ta phải lấy lòng hắn, ta mặc là cho ta, chứ không cho ai cả.

- Nhưng…

- Muội cứ trang điểm thật đẹp cho ta.

- Vâng.

Thiên Kỳ muốn mặc đẹp là để gây sự chú ý cho Lệ vương là đúng nhưng lấy lòng hắn thì một chút cũng không. Nụ hôn đầu của cô không thể cho đi dễ dàng như thế.

__Tại Kim Long viện__

Một bữa ăn thịnh soạn được bày trên bàn, Lệ vương ngồi bên chiếc bàn đó đợi cô từ trước.

- Nàng ngồi xuống đi.

- Tạ vương gia.

- Ta đã chuẩn bị nhiều món bồi bổ cho nàng, nàng mau ăn để lấy lại sức.

- Tạ vương gia đã chiêu đãi, tiểu nữ không đói.

- Nàng… - Hắn lộ ra một cái vẻ buồn rầu hiếm thấy.

Thở dài một hơi Lệ vương im lặng một lát rồi lại nói tiếp:

- Ta biết nàng không vừa ý chuyện hôn ước.

- Vương gia không cần lo, chức chính phi này ta sẽ giữ cho thật tốt.

- Ý ta đâu phải vậy.

- Ta với ngài chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không cần đối xử tốt với ta như vậy, ta sẽ tự biết điều.

Thiên Kỳ rời đi ngay sau đó, quả thật cô thích cái vẻ mặt kia của hắn, những ngày tiếp theo phải tiếp tục dằn vặt hắn, tên đáng ghét!

Về đến Luân Kim các, mới ngồi xuống nghỉ ngơi cô đã nhận được lệnh của tên Lệ vương kia:

- Vương phi thông minh xinh đẹp, thấu tình đạt lí, phân xử công tâm. Nay vương gia giao việc quản giáo vương phủ lại cho vương phi, tất cả cho vương phi toàn quyền quyết định. – Thái giám truyền lệnh của Lệ vương.

- Tuân mệnh.

Trong suy nghĩ của Thiên Kỳ lúc này:

“Cái tên này nghĩ rằng cho ta toàn quyền thì ta sẽ tha cho hắn sao? Thật ngây thơ a. Mà cái câu “thông minh xinh đẹp, thấu tình đạt lí, phân xử công tâm” ở đâu ra vậy, thời cổ đại mỗi khi giao phó việc gì thì đều khen thưởng như vậy sao. Đối với ta mà nói chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.”

Nghe nói trong Lệ vương phủ này trước đây mọi việc đều do Liễu mỹ nhân xử lí. Nghe nói nàng ta xinh đẹp, thông minh, có tài đàn múa. Lệ vương không đụng tới nữ nhân trong phủ bao giờ nhưng hình như vị Liễu mỹ nhân này có gì đó đặc biệt nên mới được giao quyền hạn lớn như vậy. Bây giờ tất cả quyền hạn đang nằm trong tay Thiên Kỳ liệu họ Liễu kia có để cho cô yên không?

Haiz, đến Kim Long viện làm bộ không chịu ăn nên bây giờ cái bụng cô đang bắt đền cô, không còn cách nào khác cô phải kiếm cái gì đó cho vào bụng cho đỡ đói.

Xuống đến bếp của vương phủ, mọi người ở đây đã quá quen với việc bị cô tranh nhà bếp nên làn này tự nguyện rời khỏi đó để nhường chỗ cho cô.

Làm bánh xong cô định đem ra Xuân Nghi lầu vừa ăn vừa ngắm cá vàng bơi dưới hồ.

Đang đi đến nửa đường thì gặp một vị “tỷ tỷ” ngáng đường không cho cô đi:

- Tiện nữ ở đâu gặp ta sao không hành lễ. - Ả lớn tiếng.

Thiên Kỳ lơ ả ta vẫn tiếp tục đi, ả ta không để yên liền chặn lại.

- Ngươi không nghe gì sao, mau quỳ xuống cho ta.

- Né qua một bên cho ta đi, ta không rảnh chơi trò cung đấu với ngươi. – Thiên Kỳ nói với giọng khinh thường.

- Tiện nhân, ngươi dám hỗn láo với Liễu Như ta.- Ả ta nổi cáu.

- Ồ! Ra là Liễu mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn đức hạnh hơn người đây sao. Lời đồn bây giờ ngày càng sai sự thật.

- Ngươi còn già mồm, Tử Trúc vả miệng.

Nô tỳ của tiến đến giơ tay tát Thiên Kỳ, Thiên Kỳ đỡ lấy tay cô ta bốp mạnh. Cô ta kêu lên một tiếng thất thanh. Liễu Như kia nhìn thấy có chút hoảng nhưng vẫn chửi mắng:

- Con tiện nữ này, mày làm việc ở đâu, chủ tử ngươi không dạy ngươi hay sao, ở vương phủ mà dám hỗn với ta.

- Một tiện thiếp như ngươi có gì mà tự hào quá vậy?

Ả ta nghe câu Thiên Kỳ nói mà nổi giận lôi đình, trực tiếp ra tay đánh Thiên Kỳ. Thiên Kỳ kịp né, ả ta mất đà rồi té ngã.

Thiên Kỳ bỏ đi ngay sau đó, tiến tới Xuân Nghi lầu nghỉ ngơi ăn bánh. Hai người kia vẫn không tha cho cô, gọi thêm mấy vị khác nữa tới để xử lí Thiên Kỳ.

Ăn được nửa cái bánh thì mấy vị tỷ tỷ đã đi đến nơi. Liễu Như kia lớn tiếng:

- Tiện nữ, chỗ này để cho ngươi ngồi sao?

- Vậy chả lẽ là dành cho thiếp thất các người ngồi?

- Ngươi là cái gì mà dám nói vậy?

Thiên Kỳ tiến tới, giơ tay tát thẳng vào mặt Liễu Như. Ả ta sốc nặng, ôm mặt. Thiên Kỳ tát mạnh, ả ta đau tới phát khóc.

- Người đâu, trói con tiện nữ này lại, lôi xuống đánh chết cho ta.

Mấy vị tài nhân, mỹ nhân kia xông đến bao vây Thiên Kỳ, họ làm theo lời của Liễu Như kia. Thiên Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ:

- Các ngươi lấy tư cách gì mà định trói ta.

Bọn họ lùi lại vì nghe câu nói kia của Thiên Kỳ có vẻ uy hiếp, nhưng Liễu Như kia gào lên:

- Nó chỉ là tiện nhân không hơn không kém, các ngươi nhìn y phục của tiện nữ kia đi, trên người không một mảnh trang sức chỉ đáng phận nô tỳ mà thôi.

- Hờ, ăn nói ít học như vậy mà là Liễu mỹ nhân mà người đời khen ngợi rằng hiểu lễ nghĩa ư?

- Trói cả lại, vả miệng cho tới khi ả không nói được nữa, mau lên. – Liễu Như kia thét. ngôn tình sủng

Bọn họ nghe lời Liễu Như bèn tiến lại bắt lấy cô, cô hất ra, nói một câu:

- Chỉ dựa vào thân phận của các ngươi, mà dám trói ra lại sao, không sợ vương gia chặt tay à?

- Ha ha ha, ngươi ảo tưởng sao, vương gia sủng ái ta nhất ai mà không biết, ngươi là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà dám ăn nói hàm hồ như thế?

- Ta dựa vào, ta là phi, còn ngươi là thiếp. – Thiên Kỳ chậm rãi nói từng chữ một cho ả nghe.

Mấy nữ nhân theo chân Liễu Như lùi lại, nhưng ả ta vẫn không chịu thua:

- Đừng xảo biện, con ả vương phi kia còn nằm đó chưa tỉnh mà có khi là không bao giờ tỉnh lại, ngươi định lừa ai.

Thiên Kỳ thở dài, nở một nụ cười tỏ vẻ thương hại cho Liễu Như:

- Haiz, hay là như vậy đi, ta và ngươi đến gặp vương gia, vương gia sẽ phân xử.

- Ngươi tưởng lôi vương gia ra là ta sợ ngươi chắc.

- Là do ngươi thôi. Mấy người các ngươi và Liễu Như theo ta về Luân Kim các.

Nhìn phong thái của Thiên Kỳ, mấy nữ nhân kia đã tin cô chính là vương phi, Liễu Như thì đang chột dạ, lo lắng.

__Luân Kim các__

Thiên Kỳ vào trong khoan thai ngồi ăn bánh, Liễu Như thấy vậy thì sợ hãi ra mặt. Liền đổi thái độ, cầu xin Thiên Kỳ:

- Vương phi, tiện thiếp có mắt như mù, xin vương phi tha cho tiện thiếp.

- Tha là tha thế nào đây, ngươi xúc phạm ta hơi nhiều đấy, nhưng ta vốn nhân từ sẽ không tự mình phạt đâu, để vương gia đi. Vương gia yêu thương ngươi chắc chắn sẽ giơ cao đánh khẽ.

- Cầu xin người, tiện thiếp biết lỗi, cầu xin người mà. – Liễu Như gào khóc.

Đúng lúc đó thì Tần ma ma đến:

- Thưa vương phi, vương gia triệu người đến Kim Long viện.

- Được ta biết rồi, tiện thể thì cho Liễu mỹ nhân đây cùng đến ta có chút việc muốn nhờ vương gia phân xử.

Nghe thấy những lời Thiên Kỳ vừa nói, Liễu Như dập đầu gào khóc:

- Xin vương phi, tiện thiếp chịu mọi hình phạt của vương phi, xin người bỏ qua đừng nói chuyện này cho vương gia.

- Thôi được rồi, ngươi lui về đi ta sẽ không tra cứu chuyện này.

- Tạ vương phi đã tha.

Liễu Như rời đi ngay sau đó, trong lòng ả một chút cũng không phục. Một nữ nhân mới vỏn vẹn thập lục mà chỉ mới về vương phủ đã nắm hết quyền hành của ả. Cho rằng nếu không hạ Thiên Kỳ xuống thì đặc ân của Lệ vương đối với ả xưa nay sẽ hóa mây khói mà tan biến mất. Trước mặt Thiên Kỳ ả van xin gào khóc, nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt giả tạo mà thôi, chỉ là để cứu thế lúc này. Liễu Như cho rằng Thiên Kỳ quá ngây thơ nên mới tha cho ả trong khi hoàn toàn có cơ hội xử ả ngay bây giờ. Tâm địa ác độc của Liễu Như bây giờ đang bận bịu lên kế hoạch để hạ bệ Thiên Kỳ.

__Kim Long viện__

Thiên Kỳ bước vào, bên trong là Lệ vương đang đợi sẵn. Thấy Thiên Kỳ, Lệ vương liền mời cô vào trong:

- Nàng đến rồi, những thứ này là ta chuẩn bị cho nàng.

- Tạ vương gia đã quan tâm đến ta.

Thiên Kỳ với gương mặt lạnh nhạt xuất hiện trước mặt Lệ vương khiến hắn có phần buồn bã.

Có một dãy bàn bày biện toàn trang sức quý giá, y phục làm từ vải lụa thượng hạn. Tất cả chỗ này là dành cho cô.

Thiên Kỳ nhìn đống đồ mà ngao ngán, nam nhân này nghĩ cứ trang sức, y phục đẹp là có thể lấy lòng nữ nhân sao?

Thấy Thiên Kỳ không vui, Lệ vương hỏi:

- Nàng không vừa ý?

- Tiểu nữ không dám.

- Nàng đừng khách khí, như vậy chỉ làm ta khó chịu.

- Tiểu nữ đã hiểu.

Thái độ của Thiên Kỳ khiến Lệ vương bất lực hoàn toàn. Thiền Kỳ nhìn thấy thế mà cười thầm. Bây giờ cô có thể đòi hỏi hắn đủ thứ rồi.

- Hừm, mấy hôm nay ta rất muốn ăn một thứ mà trong vương phủ lại không có nên…

- Nàng muốn ăn gì ta đưa nàng đi ăn.

- Thật sao? – Thiên Kỳ vui ra mặt quên mất vai diễn của mình.

- Chỉ cần nàng vui ta có thể làm tất cả.

Thiên Kỳ chột dạ, cô mê ăn mà quên mất rằng mình đang trừng phạt hắn lại để hắn có cái vẻ mặt kia. Gương mặt hắn giờ thật dịu dàng, nói với cô:

- Thì ra nàng khó chiều đến vậy.

Thiên Kỳ đỏ mặt không nói gì thêm nữa, dù gì thì cô cũng được cho đi ăn rồi chuyện kia tạm thời bỏ qua cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.