Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 7: Chương 7: Thành Đông Hoa




Thiên Hàm phi ngựa không ngừng nghỉ suốt đêm cuối cùng cũng đến được thành Đông Hoa. Cổng thành cao lớn nhưng binh lính canh gác như thiếu đi sức sống, thiết nghĩ chỉ cần đẩy một cái cũng có thể ngã. Thiên Hàm bước xuống dắt ngựa từ từ vào thành, liền bị hai binh lính bước đến ngăn lại

“Tiểu đệ này, không biết đệ muốn vào thành làm gì?”

“Ta muốn vào thành tìm người, mong hai huynh cho ta vào đi”

Hai binh sĩ nhìn nhau, đồng loạt thở dài “chắc người thân của hắn là người trong thành, nghe tin lũ lụt nên quay về đây, nhưng giờ dịch bệnh hoành hành, đã có rất nhiều người chết, không biết người thân của tiểu đệ này còn sống không nữa”

“Hai tiểu ca làm sao vậy a?” Thiên Hàm khó hiểu nhìn bọn họ.

“Aixxzz, trong thành đang có dịch bệnh, ta không thể cho đệ vào, rất nguy hiểm”

Nghe tới đây thì nàng đã hiểu, hai huynh đệ này là tận chức tận trách, mặc dù đói cũng không lơ là nhiệm vụ.

“Ta tới đây tìm Tử Dương chân nhân”

Hai người kia nghe vậy thì ngạc nhiên, “chẳng lẽ tiểu huynh đệ này là muốn đến cầu y“. Thấy ánh mắt tò mò của bọn họ, nàng nói rõ thân phận

“Ta là tiểu đồng đi theo Tử Dương chân nhân chữa bệnh, trên đường có việc trì hoãn nên đến trễ, các huynh xem..”

Nói rồi đưa một túi lớn đem theo bên người cho họ xem, bên trong toàn dược liệu, thấy vậy họ mới yên tâm để nàng vào thành

“Tiểu đệ cẩn thận a, Tử Dương chân nhân hiện tại ở phủ tri huyện đại nhân, đệ cứ đi thẳng con đường lớn vào thành là sẽ đến”

“Ân, đa tạ hai huynh”

Nàng lên ngựa, theo sau cánh cổng mở ra mà tiến vào thành. Bên trong thành không khí ảm đạm, người thưa thớt, hàng quán ven đường đa phần đóng cửa, nào còn không khí của một thành trấn ồn ào náo nhiệt đâu. Nàng thúc ngựa chạy về phía trước, xa xa là một phủ trạch, đơn sơ nhưng khá sạch sẽ, bên trên ghi “phủ tri huyện”, nàng liền cho người thông tri cho tri huyện đại nhân rồi tiến vào tìm sư phụ.

“Xin chào tri huyện đại nhân, ta là tiểu đồng đi theo Tử Dương chân nhân chữa bệnh, không biết bây giờ sư phụ ta ở nơi nào?”

Quan tri huyện ở đây là một đại thúc tướng tá đường hoàn, tên Thẩm Dân, gương mặt nghiêm nghị, là một vị quan công chính liêm minh. Thẩm Dân nhìn thiếu niên trước mắt, ngũ quan không tính quá tuấn tú, nhưng đôi mắt hữu thần, ánh mắt sắc bén, cả người toả ra khí chất vương giả, không giận mà uy, làm người khác không tự giác cuối đầu thần phục. Đánh giá một phen sau đó cũng khách khách khí khí mà chào hỏi.

“A, chào tiểu huynh đệ, chân nhân từ sáng đã đến phía đông thành xem bệnh, bây giờ chắc cũng gần về đến phủ”

“Ân, vậy ta xin phép đại nhân ở đây đợi sư phụ a”

“Tiểu huynh đệ không cần khách khí, ta cho người dọn sương phòng, ngươi đi đường xa chắc cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi trước đi”

“Ân, vậy đa tạ Thẩm đại nhân”

Nàng đi theo người hầu đến phía tây phủ trạch, người kia chậm rãi đẩy một cánh cửa ra dấu mời

“Công tử mời vào, người có cần gì có thể gọi cho nô tỳ”

“Ân, đa tạ tỷ tỷ”

Mấy ngày nay nàng cũng thật sự mệt mỏi, thức trắng mấy đêm để chép sách, lại phi ngựa xuyên đêm đến nơi này, quả thật cần hảo hảo nghỉ ngơi a. Ngủ một giấc đến trời tối, lúc này tiếng gõ cửa phòng làm nàng thức dậy, lập tức cảnh giác xung quanh, chợt nghe tiếng nói vọng vào

“Công tử a, đã tới giờ cơm tối, nô tỳ đem cơm tối cho người”

Nàng đi đến mở cửa, không để ý đến mâm cơm, mà nhìn vị tỷ tỷ kia hỏi

“Không biết sư phụ ta đã về chưa?”

“Tử Dương chân nhân đã về được một lúc, người đang ở phòng nghỉ ngơi”

“Tỷ đưa ta đi gặp sư phụ, phần cơm này đem theo đi”

“Ân, công tử đi theo nô tỳ”

Hai người bước vòng qua một dãy hành lang, bước tới một gian phòng gõ cửa, nghe được sự đồng ý của sư phụ thì đẩy cửa bước vào.

“Sư phụ a, người đã ăn tối chưa?”

“Ta đã ăn rồi, chuyện kia ngươi giải quyết thế nào rồi?”

Nghe vậy Thiên Hàm cười hắc hắc hai tiếng, nheo mắt nhìn về sư phụ mình, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý.

“Mọi việc đều ổn thỏa, ta là ai chứ, hắc hắc”

“Cái tiểu tử nhà ngươi, học ai cái thói xấu này vậy hả?“.Tử Dương chân nhân nhìn nàng đen mặt mắng

“Con là đồ nhi của người a, không nói chuyện này nữa, sư phụ, dân chúng ở Đông Hoa thành thế nào?”

Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khác hẳn bộ mặt lúc nãy làm Tử Dương cũng đứng hình vài giây, rất nhanh liền khôi phục.

“Dịch bệnh này thực chất cũng không có gì, chỉ là không được trị liệu tốt cộng thêm đói nên mới mất mạng thôi”

“Vậy thì không phải dễ giải quyết rồi sao?”

“Ân, hiện giờ lương thực cứu trợ đã đến, ta chỉ cần bốc thuốc điều trị cho họ một phen sẽ không sao”

Tử Dương như nhớ ra điều gì, lại nói

“Lần này đảm nhiệm đưa lương thực cứu tế có tỷ tỷ ngươi đi cùng”

“Tỷ tỷ ta...Thiên Vũ”

“Ân, nàng cũng ở phủ tri huyện, ngươi muốn thì đi tìm nàng đi”

“Ân, ta biết rồi, đa tạ sư phụ”

Nàng rời khỏi phòng của sư phụ, đang suy nghĩ có nên đi gặp hoàng tỷ hay không thì phía bên kia đình viện nghe thấy tiếng nói chuyện, nàng hiếu kì liền đến gần xem thử. Thật ra âm thanh khá nhỏ, không để ý có thể không nghe thấy, nhưng với Thiên Hàm võ công cao, nghe thấy là điều dễ hiểu đi.

Bước lại gần hơn, đứng khuất phía sau một tán cây lớn, đưa mắt nhìn về phía trong đình. Lúc này trong đình hai người đang ngồi tựa vào nhau, một nữ tử trang phục lam sắc đơn giản, tay ôm ngang hông một nữ tử khác, nữ tử kia một thân cung phục sắc hồng, cả người ngã hẳn vào lòng người kia. Hai người này không ai khác là hoàng tỷ của nàng và người còn lại là....Diêu Giai Ngọc, không ngờ gặp lại nàng ở đây lại trong hoàng cảnh này. Thiên Hàm môi cong lên một nụ cười chua xót,“đúng là hai người họ rất xứng đôi a”, chuẩn bị rời khỏi thì bên tai nghe người kia lên tiếng.

“Giai ngọc, tỷ thích ta sao?”

“Sao lại hỏi như vậy? Lòng ta chẳng lẽ muội còn chưa hiểu?”

“Tỷ sẽ bên cạnh muội mãi mãi sao?”

“Ân, có phải hôm nay ra ngoài mệt rồi không? Sao toàn nói vớ vẩn”

Thiên Vũ nghe thế liền làm mặt dỗi hờn, muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu

“Muội không nói vớ vẩn, muội là công chúa, thân phận đặc thù, nếu là một người bình thường, muội nguyện gả cho tỷ”

Giai Ngọc nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt cưng chiều, ôn nhu vô hạn, tay đưa lên vuốt mái tóc dài đen mượt của Thiên Vũ

“Ngoan, có ta ở bên cạnh, muội đừng lo lắng”

“Nếu được, muội rất muốn sinh hài nhi cho tỷ a”

“Hửm, muội thích hài nhi sao?”

Thiên Vũ nhìn người yêu bằng đôi mắt lóng lánh

“Ân ân, rất thích rất thích a”

Sau đó lại như nhớ ra điều gì vội vàng sửa lời

“A... cũng không phải là thích lắm”

Thiên Vũ như hài tử làm sai cuối đầu, mắt nhìn mũi chân, vô cùng đáng yêu, còn đâu là vị công chúa cao lãnh thường ngày nữa.

“Nếu muội muốn, không phải là không có cách”

Thiên Vũ nghe xong đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm người kia.

“Tỷ nói thật?”

“Ân, ta có bao giờ lừa muội sao? Ta nghe nói có một vị lão nhân, có bí phương giúp nữ tử cùng nữ tử sinh con, cũng đã có người thành công”

“Chỉ là... chỉ có thể nhờ duyên, không thể cưỡng cầu”

“Ân, muội hiểu”

“Muội đừng lo, tỷ sẽ cho người dò la tin tức của vị kia, nhất định có thể được, tin ta”

Thiên Vũ nhìn vào mắt người kia, kiên định gật đầu. Hai người không ai bảo ai, mặt dần tiến tới gần nhau, bốn cánh môi chạm nhau, dây dưa triền miên cùng một chỗ, hôn nhau đến quên trời quên đất, quên hết mọi thứ xung quanh.

Thiên Hàm đứng gần đó, quan sát hết thảy một màn vừa rồi, trong lòng đau xót, “không ngờ người mình thương nhớ bao năm, nay lại ở trước mặt mình, bàn chuyện sinh hài tử cùng người khác a”, nói không đau lòng thì thật là giả dối. Nhưng cũng vui thay cho hoàng tỷ, Giai Ngọc là nữ nhân tốt, có thể che chở cho hoàng tỷ, vậy thì còn gì bằng, “có lẽ ta nên từ bỏ đoạn tình cảm này ở đây thôi, chúc phúc cho hai người bọn họ”, môi cố gắng kéo lên một nụ cười kèm theo đó là một giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng xoay người bước nhanh về phòng, lên giường nằm xuống nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng cũng không thể nào yên giấc, nàng bổng nhớ tới câu nói kia “nữ tử cùng nữ tử có thể sinh con sao?“. Nếu ở hiện đại thì việc này không khó, nhưng đây là cổ đại, thật là có thể sao? Lại còn đã thành công? Có bí phương huyền bí như vậy?. “Ân, cũng có thể lắm a, sau bao năm nghiên cứu y thuật ở đây, thật sự có nhiều thứ ta còn chưa biết, trước mắt cứ tin chuyện này là thật đi, có thời gian sẽ tra rõ vậy”

Hơn mười ngày trôi qua, Thiên Hàm giúp đỡ kê đơn chữa bệnh cho dân chúng, nàng cùng hoàng tỷ thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng do Thiên Hàm dịch dung, lại sau bao năm xa cách nên Thiên Vũ không hề nhận ra nàng. Vậy cũng tốt đi, năm xưa lúc rời hoàng cung, nàng thậm chí còn chưa biết sống chết, giờ chưa phải lúc để gặp gỡ, nàng còn nhiều thứ cần làm.

Lại thêm năm ngày, lúc này tình hình dân chúng ổn định, nhà cửa cũng sửa chữa xong, đoàn người Thiên Vũ cũng phải trở về hoàng cung, còn Thiên Hàm cùng Tử Dương đã rời đi trước đó một ngày. Đến thành Chương Dĩnh, Thiên Hàm liền báo với sư phụ

“Sư phụ a, ta còn có chuyện phải làm, người về Chu Luân trước, xong việc ta sẽ về”

Tử Dương cũng không nói gì chỉ gật đầu, sau đó thúc ngựa trở về Chu Luân. Riêng Thiên Hàm thì hướng tửu quán đi tới, gần một tháng tửu quán đã hoàn thành, bắt đầu kinh doanh, khách nhân cũng sung túc, chỉ là tên của tửu quán vẫn còn để trống. Nàng vừa bước vào, Tần bá liền chạy ra đón tiếp

“Công tử, người đã về”

“Ân, mọi người vẫn khoẻ?”

“Ân, công tử, mọi người vẫn khoẻ”

“Sao tửu đếm đã kinh doanh mà vẫn chưa đề tên?”

“ Chúng ta là đợi công tử về a, tên phải do đích thân người đề”

Thiên Hàm nghe vậy mỉm cười

“Được, lấy giấy bút ra đây”

Chuẩn bị xong xuôi, nàng tay cầm bút viết lên giấy nét chữ cứng cáp hữu lực, đề “Thanh Phong tửu quán”, sau đó cho người đi khắc lên biển gỗ treo lên. Nàng nán lại nơi này ba ngày, chỉ dạy võ công cho bọn họ, lại giao cho họ hơn mười quyển sách

“Ta còn có việc trong người, không thể nán lại lâu, lần này đi có lẻ rất lâu sau mới gặp lại, các ngươi bảo trọng”

Cả đám người nước mắt lưng tròng, đồng loạt quỳ xuống

“Cung tiễn công tử”

Nàng lắc đầu thở dài, “ta có phải là chết luôn đâu, có phải các ngươi làm quá rồi không?“. Nàng lên ngựa quay trở về Chu Luân.

- -------------------------

Tác giả: Sau bao năm gặp lại, nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, lại còn là tỷ tỷ của mình, các ngươi hiểu được cảm giác của tiểu Hàm sao???

- Các ngươi chú ý từng chi tiết nhỏ trong chương này nhé, sau này làm nên chuyện lớn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.