Thiên Sư Ở Rể

Chương 1: Chương 1: Nghèo khổ




Editor: _QiuYue_

Cốc cốc cốc.

Canh năm vừa điểm, trời còn chưa sáng, vòng thiết đầu sư tử mạ vàng trên cửa của An Nam Vương Phủ bị người ta gõ nhẹ, thanh âm nặng nề vang lên trong màn đêm.

Bên trong cánh cửa không có ai trả lời.

Cốc cốc cốc.

Trì Ưng Dương đứng ngoài cửa lớn không dừng tay, kiên trì gõ cửa, rốt cuộc cũng chờ được người mở cửa lớn của An Nam Vương Phủ. Người giữ cửa cau mày mở một bên cửa, đè thấp giọng mắng: “Đang canh năm mà đi quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, có chuyện gì–––”

Trì Ưng Dương nghe được, trong lòng thầm than.

Hắn tỉnh dậy vào canh tư, đi một hồi đến đây trời đã canh năm.

Mặt trời chưa mọc, xung quanh tối đen ai mà muốn dậy sớm thế làm gì, chả thà ôm chăn nằm lười còn hơn.

Nhưng còn cách nào nữa đâu, Trì Ưng Dương nghèo lắm, nghèo rách mùng tơi.

Vốn dĩ hắn là người tu đạo muốn thành tiên, tinh thông Sơn Y Mệnh Tướng Bộc, 'Sơn' là luyện thể; “Y” là y dược, luyện đan; 'Mệnh' là đoán mệnh; 'Tướng' là xem tướng số cho người, xem vị trí vì sao, xem phong thủy mà tìm phong thủy bảo địa*; “Bốc” là có thể chiếm tính*.

Ba trăm năm trước, hắn đóng cửa nhập định tu luyện, vừa mở mắt tu vi tịnh tiến nhưng xung quanh vật đổi sao dời(1) thay đổi rất nhiều, quốc hiệu cũng thay đổi hoàn toàn, quốc hiệu hiện giờ là Ninh.

Quốc hiệu đổi thay, nhà cửa sụp đổ, ngân phiếu trong tay cũng không còn giá trị.

Trước khi nhập định, hắn vô cùng giàu có còn bây giờ ngoài xem bói kiếm chút đồng lẻ thì một tờ tiền nước Ninh hắn cũng không có, thật sự là nghèo thủng túi.

Một mình nghèo thì thôi đi vậy mà trước đây hắn thấy hai đứa bé cô nhi có tướng mạo thanh tú, tâm tư thuần khiết, chính là nhân tài, không nhịn được nhận hai đứa nó làm đồ đệ.

Thiệt là hai đứa trẻ đáng thương phải đi theo một tên sư phụ nghèo khổ, ở trong căn nhà tranh tạm bợ, không có gạo mà ăn, thịt càng là thứ gì đó vô cùng quý giá.

Mà vị sư phụ bần cùng này cũng chỉ có thể cho chúng gặm nhân sâm ngàn năm hay cam thảo sống qua ngày, còn không thì ăn một chút Bồi Nguyên Đan có vị giống kẹo đường đổi khẩu vị, tháng ngày trôi qua khổ không nói hết nên lời mà!!!

Trải qua mỗi ngày như vậy cũng đủ khiến người nghe thương tâm, người nhìn thấy rơi lệ!

Mấy củ nhân sâm ngàn năm này trong mắt của Trì Ưng Dương có khác gì cỏ dại đâu. Ba trăm năm trước lúc hắn còn ở trên ngọn núi cao kia thì có loại thảo dược nào chưa từng thấy, cái gì mà nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm, tụi nó mọc đầy núi như cỏ, mỗi ngày ăn mãi ăn mãi không hết, xuân qua thu đến lại mọc thêm một mảng.

Thôi thôi có “cỏ” ăn qua ngày cũng không tệ lắm nhưng mà quần áo chính là điều đáng ngại. Mùa xuân đến, con cái nhà người ta được sắm sửa quần áo mới tinh đẹp đẽ còn hai đồ đệ nhỏ nhà hắn vẫn còn mặt bộ quần áo vá chằng vá đụp hồi mới gặp nhau.

Thấy hai đồ đệ nhà mình ngoan ngoãn mặc quần áo rách rưới thủng lỗ chỗ làm Trì Ưng Dương vô cùng tự trách và xấu hổ.

Bởi vì nghèo như vậy nên trời chưa sáng hắn mới mặt dày đi gõ cửa phủ người ta xem bói kiếm chút tiền.

Lúc này của phủ đã mở, người giữ cửa tuy bị thanh âm “cốc, cốc” làm phiền giấc ngủ ngon khiến gã vô cùng khó chịu nhưng mà khi nhìn được khuôn mặt kẻ quấy rối thì mấy lời thóa mạ tính thốt ra lại biến thành tiếng lẩm bẩm nho nhỏ.

Mặc kệ Trì Ưng Dương mặc quần áo vải thô cũ kĩ, nhìn qua đúng là kẻ nghèo hèn nhưng khí chất của hắn nổi bật, dáng người thon dài, ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt dịu dàng. Đặc biệt là làn da trắng mịn nõn nà, giống như da mặt trẻ con, giống như da của mấy thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Quần áo vải kia không thể che giấu được khí chất dịu dàng như ngọc của hắn.

Người giữ cửa tuy rằng đã thấy rất nhiều vị quý nhân đến Vương phủ thì gã cũng không thể giữ được bản thân, gã kinh ngạc cảm thán, cái vị công tử nghèo túng này lớn lên được quá đi chứ.

Gã là một người không có học thức gì mà trong đầu còn hiện lên mấy chữ:

Công tử nhẹ nhàng, thiên hạ vô song.

Người giữ cửa mở một cánh cửa, không chửi bậy mà ôn tồn hỏi: “Vị công tử này, ngài gõ cửa phủ An Nam Vương để làm gì? Nếu có mang theo bái thiếp thì sẽ được gặp các vị chủ tử.”

Trì Ưng Dương có chuẩn bị mới đến đây, hắn nhìn gã giữ cửa nghi ngờ nhìn mình, mắt trong trẻo, nói những lời đã chuẩn bị sẵn ra: “Ta là môn chủ đời thứ hai của Phái Diễn Nhất, ông có thể gọi ta là Trì tiên sinh. Ta tới để cứu mạng Vương phi của An Nam Vương, tiểu thế tử và đại tiểu thư*.”

Giọng nói của Trì Ưng Dương trong trẻo, réo rắt êm tai, rất hay. Ấy mà người giữ cửa nghe được chẳng khác gì lời nguyền rủa thâm độc.

Người giữ cửa của Vương phủ: “......”

Người giữ cửa của Vương phủ: “......”

Người giữ cửa của Vương phủ: “......”

Gã ta im lặng một chút, biểu diễn kĩ năng tay đổi sắc mặt thần kì của mình cho Trì Ưng Dương xem, sau đó bộ dạng vốn cung kính lại trở thành khinh thường và tức giận: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi là công tử đẹp trai lai láng nhường nào, vậy mà dám mở miệng nguyền rủa hai vị chủ tử. Ngươi có tay có chân, vẻ ngoài đẹp trai, sao không tự kiếm việc đàng hoàng mà làm lại đi lừa đảo, cái gì mà môn chủ, cái Phái Diễn Nhất gì nữa, thôi đi đi đi.”

Trì Ưng Dương không có ý định lui bước, kiên trì nói: “Ông nghe ta giải thích đi, nếu không phải hai khắc sau có sự việc thê thảm xảy ra thì ta nào rảnh rời giường vào canh tư lặn lội đến đây gõ cửa vào canh năm chứ, đây là tính mạng của ba vị chủ tử Vương phủ đó!”

Gã giữ cửa tức giận, rút đao bên hông ra: “Thê thảm qq! Ba mạng người cái gì, ở phủ chúng ta chỉ có Vương phi và thế tử nào có vị tiểu thư nào, muốn gạt người khác màm không điều tra kĩ lưỡng hả! Cút! Còn lề mề đừng trách ta xách ngươi đến báo quan!”

Trì Ưng Dương đành lui về hai bước, xoay người đi, tặng lại một câu: “Hai khắc nữa, các người hẳn sẽ phát hiện tiểu thế tử biến mất, đến lúc đó có thể đến phố Đông Bát tìm ta, mỗi ngày ta đều bày sạp xem bói ở đó!”

Người giữ cửa của Vương phủ huơ đao, ánh sáng bạc lập lòe trong màn đêm, cười khinh: “Ngươi lại nguyền rủa chủ tử nhà chúng ta, coi chừng ta gọi người đến phố Đông Bát đập ngươi.”

Trì Ưng Dương lắc đầu, chậm rãi rời đi.

Đến cuối hẻm, Trì Ưng Dương dừng lại.

Chỗ đó có hai củ cải nhỏ ăn mặc rách rưới đứng chờ, vừa nhìn liền biết là hai đồ đệ nhỏ của mình, Trì Cẩn Ngôn mười tuổi và Trì Thận Hành tám tuổi.

Hai bé củ cải nhỏ sụt sịt gạt nước mắt.

Đại đệ tử Trì Cẩn Ngôn nức nở nói: “Sư phụ, sư phụ dạy dỗ chúng con, y không gõ cửa, đạo không cho quẻ, pháp không không ra, trước cầu sau ứng* (y bất khấu môn, đạo bất tống quái; pháp bất không xuất, tiên cầu hậu ứng). Vì nuôi bọn con mà sư phụ phải tự gõ cửa nhà người khác, đã vậy còn bị người ta ăn hiếp đuổi đi là bọn con liên lụy sư phụ...”

Trì Ưng Dương dùng ngón tay gõ trán đứa nhỏ nói: “Liên lụy cái gì, chỉ là do sư phụ quá nghèo mà thôi. Nhưng mà đừng lo, chúng ta chuẩn bị có thịt ăn rồi.”

Hai đệ tử vẫn nức nở sụt sùi.

Trì Ưng Dương ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt đồ đệ nhỏ Trì Thận Hành của mình, hòa nhã nói: “Con đừng có khóc, bình thường đã không thấy đường khóc lên càng nặng hơn. Nếu hôm nay không được ăn thịt thì sư phụ đây cùng họ với con luôn.”

Trì Thận Hành: “...”

Dù Trì Ưng Dương cũng muốn khóc lắm nhưng mà nước mắt đàn ông sao dễ rơi như vậy, hắn cắn răng nhịn lại. Lấy một lọ Bồi Nguyên Đan trong túi Càn Khôn ra, lần nữa khẳng định với hai đứa nhỏ: “Đảm bảo hôm nay có thịt ăn. Cẩn Ngôn giờ con mang Thận Hành về phòng, lo tập luyện Kim Quang Chú, giữa trưa ăn một cục kẹo đường (ý chỉ Bồi Nguyên Đan), nhân sâm không thể ăn thường xuyên được, thân thể các con không chịu nổi. Đêm nay sư phụ về nhà sẽ mang các con đi ăn bữa thịt ngon nhất trần đời.”

Đại đệ tử Trì Cẩn Ngôn nước mắt lưng tròng gật đầu: “Dạ sư phụ, bọn con cố gắng tu luyện để sau này giúp người.”

Trì Thận Hành gật đầu: “Có ăn như giờ là tốt lắm rồi ạ, trước khi gặp người bọn con toàn phải uống nước mưa cầm hơi, sư phụ đừng có làm việc vất vả quá nha.”

Trì Ưng Dương nghe xong vô cùng cảm động nhưng cũng hổ thẹn.

Đều là do sư phụ nghèo mới làm khổ đồ đệ.

*********

Tiễn hai đệ tử đi rồi, Trì Ưng Dương mới đi đến phố Đông Bát bày quán với mục tiêu kiếm tiền nuôi đồ đệ nhỏ. Ở phố này, các thầy bói khác đều ngồi ghế dựa, trước mặt để một cái bàn dài, còn Trì Ưng Dương nghèo khổ chả có thứ gì. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh có cắm một lá cờ nhỏ viết: 'Đoán mệnh – Bói toán – Xem tướng ––– Trì chân nhân Phái Diễn Nhất'.

Nhớ lúc trước khi bản thân còn theo chân sư phụ học tập, luôn có người đến cửa cầu xin sư phụ bói cho, đừng nói tự mình đi gõ cửa, ngay cả cái sạp cũng không thèm bày. Bởi thế bây giờ hắn tự bày sạp ngồi chờ đúng là có cảm giác mới lạ.

Tiếc là mới canh năm, còn rất sớm, trên đường chẳng có mấy người đi đường.

Ở đầu đường bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông trung niên mắt lệch miệng méo, gã ta lảo đảo đi đến, sắc mặt đỏ chót, áo vải ướt nhẹp, ánh mắt không tập trung, là một tên uống rượu xuyên đêm điển hình.

Trì Ưng Dương vừa thấy gã đi đến thì mặt cười tươi rói đứng lên đón.

Đây có phải người đâu, là thịt đó!

Hắn đã hứa cho đồ đệ ăn thịt, giờ ra tay từ tên này thôi!

Hai mắt Trì Ưng Dương tỏa sáng lòe lòe.

Đúng! Đây chính là ánh mắt thấy thịt là vui sướng.

Khuôn mặt hắn đẹp trai, trắng trắng mềm mềm, rất là dễ nhìn, cộng với hai mắt sáng lấp lánh khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Gã trung niên kia thấy có người đẹp như vậy cười cười với mình liền hứng thú đi đến. Thân hình cong cong vẹo vẹo đọc mấy chữ trên lá cờ, miệng méo của gã mở ra: “Ồ, ra là xem bói.”

Trì Ưng Dương gật đầu: “Đúng vậy.”

Gã mắt lệch miệng méo dứt khoát ngồi xuống đối diện Trì Ưng Dương nói: “Ngươi biết coi cái gì? Xem tướng, viết chữ cái gì cũng được, ngươi xem có chuẩn không?”

Trì Ưng Dương mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên, rất chuẩn! Nói cho ông biết, không bói thiện ác, ta chẳng cần xem tướng là biết ông chuẩn bị cùng đoàn tụ với người nhà, chuyện tốt vào nhà.”

Gã ta cười to mấy tiếng, lấy một thỏi bạc lớn trong ngực ra đặt trên đất nói: “Nói tiếp đi, bói nhiều một chút, biết đâu ông đây vui thì thỏi bạc này là của ngươi.”

“Ta không cần bạc của ông.” Trì Ưng Dương vẫy tay: “Mấy thỏi bạc hại người mà có thế này tôi mà nhận lấy chắc chắn sẽ bị trời phạt.”

Gã ta đột ngột đứng phắt dậy, mùi rượu bay ra càng nồng nặc hơn, mặt đỏ quát lớn: “Gì hả!!!”

Trì Ưng Dương cũng đứng dậy theo, tay trái động nhẹ kẹp lấy bốn cây kim châm.

Gã say rượu thấy vậy hai mắt vốn không tập trung liền tỉnh ra nhiều, quay đầu muốn chạy nhưng hay chân giống như bị đóng chặt trên nền đất, cố gắng cách mấy cũng không động đậy được mảy may.

Trì Ưng Dương phóng châm ra, bốn cây châm nhanh chóng đâm vào trên mặt gã ta.

Gã say rượu vô cùng luống cuống nhưng Trì Ưng Dương vẫn bình tĩnh nói: “Năm ông 26 tuổi có vận may lớn đậu tiến sĩ rồi quay đầu giết vợ cả, 27 tuổi giết con của vợ cả sinh cho mình, cùng năm đó lại cưới người khác. Năm 28 tuổi, cha vợ trước tố cáo ông, ông trở thành tội phạm bỏ trốn lại còn nhờ người dùng kim châm trên mặt thay đổi hình dáng làm mắt lệch miệng méo đánh lừa quan sai. Đồng thời ông trộm của hồi môn của vợ mới đến chỗ này, ông tìm tôi đoán mệnh. Nếu tôi đoán sai ông sẽ kiêu ngạo cười trộm rời đi đúng chứ?”

Sau khi gỡ mấy châm kia xuống thì vẻ mặt của gã cũng trở lại bình thường.

Đúng lúc này cuối phố có tiếng vó ngựa và bước chân truyền đến, Trì Ưng Dương vô cùng vui vẻ, cất kim châm cẩn thận.

Hắn hứa với đồ đệ buổi tối có thịt ăn đã thành sự thật rồi.

Một đoàn thị vệ của Vương phủ cưỡi ngựa mang theo quan sai xông đến, một thị vệ có vẽ mặt nghiêm túc lạnh lẽo có vẻ là người đứng đầu mở miệng nói: “Người kia chính là Trì tiên sinh mới gõ cửa phủ hai khắc trước. Tiểu thế tử ở đâu? Vương gia nghi ngờ ngươi cùng người trong Vương phủ cấu kết nhau trói rồi đem tiểu thế tử đi, nếu ngươi thông minh nói ra thì còn giữ được mạng sống.”

Trì Ưng Dương: “...”

Giờ hắn mới hiểu.

Trước kia sư phụ vẫn thường dạy mình, 'y không gõ cửa, đạo không phát quẻ', chính mình tự đến trước cửa nhà người ta bói quẻ đúng là không phải chuyện tốt.

Nhưng ai bảo hắn nghèo làm gì...

Mình nghèo nhưng không thể để đồ đệ chịu khổ được, hắn đành phải làm vậy thôi.

Trì Ưng Dương ung dung tiến lên vài bước, chỉ tên say rượu đã khôi phục vẻ bề ngoài đứng cạnh mình nói với quan sai: “Đây chính là phạm nhân các vị quan sai đang truy nã, ta đoán được mệnh của gã liền cố níu chân gã lại đây chờ cái vị đến bắt gã đi.”

Mấy vị quan sai đến cùng thị vệ nhìn sang lập tức nhận ra ngay, nhanh chóng bắt lấy con ma men này, đạp cho gã một phát sau gối buộc gã phải quỳ trên mặt đất: “Có phải ngươi là tên tội phạm giết người giờ còn thêm tội bắt cóc tiểu thế tử đúng không? Nói! Tiểu thể tử ở đâu? Để bọn ta đưa ngươi vào Hình Bộ rồi thì không được thoải mái như thế này đâu.”

Ma men khóc thét nói: “Oan uổng quá đi! Tôi nào dám sát hại vợ mình, thế tử là vị nào tôi không có biết, chưa từng nhìn thấy làm sao mà bắt cóc cho được!”

Nhóm quan sai nào tin một kẻ từng phạm tội giết người, thấy họ chuản bị dùng hình phạt thì Trì Ưng Dương nói: “Không phải gã, ta cứ tưởng các vị đang tìm tên giết người mới tố cáo để lãnh tiền thưởng. Ta biết thế tử đang ở đâu nhưng tạm thời vẫn an toàn, người đang gặp nguy hiểm chính là Vương phi và tiểu thư của các vị, ta phải đến Vương phủ một chuyến.”

Trưởng thị vệ nhìn hắn lạnh lùng nói: “Trong Vương phủ không có vị tiểu thư nào, bớt nói ba trợn ba trạo, coi chừng ta tống ngươi vào đại lao.”

Trì Ưng Dương không trách hắn không có kiến thức, giải thích: “Tiểu thư mà tôi nói hiện giờ vẫn còn trong bụng mẹ, nếu ta tới không kịp e rằng không thể chào đời.”

Trưởng thị vệ: “......!!!”

Đột nhiên trưởng thị vệ nhớ đến việc Vương phi đang mang thai không biết nam nữ. Cái tên thầy bói này lại khẳng định chủ tử đang mang một bé gái trong người.

Dù bản thân không muốn tin mấy lời nói của tên này nhưng việc thể tử mất tích đã thành sự thật, hắn không dám đánh cuộc. Đoàn người chia làm hai, quan sai áp giải phạm nhân đưa về quan phủ điều tra, bọn họ thì đưa Trì Ưng Dương về Vương phủ.

Trước khi đi, Trì Ưng Dương cố ý nói lớn với nhóm quan sai: “Ta đã giúp các vị bắt được tội phạm bị truy nã, xin đừng quên tiền thưởng của ta!”

Đằng sau gã đàn ông trung niên say rượu có một nữ quỷ và hai tiểu quỷ đi theo sát, đợi hắn bị xử tội thích đáng rồi chẳng phải là cả nhà đoàn tụ sao.

Đạo thuật sư phụ truyền cho mình quả nhiên chuẩn xác.

Thị vệ trưởng đi một bên nói: “Đợi tìm được thế tử và Vương phi bình an, ngươi mới còn mạng để nhận được tiền thưởng. Nhanh cái chân lên, nếu có chuyện bất trắc, cẩn thận mạng của ngươi.”

Trì Ưng Dương thầm than một tiếng, móc ra một viên kẹo đường hiệu Bồi Nguyên Đan ngậm trong miệng.

Tặng quẻ tới cửa mà bị đối xử như thế này thật không đáng giá, còn không được người ta tôn trọng. Hắn đành ăn viên kẹo đường đậu sư phụ để lại này để giải tỏa bực dọc vậy.

_______________

(*) Chỗ này mình không hiểu nên chém:(

(1) chỗ này tác giả dùng thành ngữ “thương hải tang điền” theo một điển tích, điển cố cổ mình tính dùng thành ngữ Việt là “bãi bể, nương dâu” nhưng sợ lạ nên đổi thành như thế

_______________

_QiuYue_: Truyện này mình đặt gạch trước vì ngắn và cũng ổn. Mình edit truyện cổ đại không quen, mọi người thấy xưng hô có vấn đề thì góp ý cho mình nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.