Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 239: Chương 239: Khẩu dụ của Hoàng thượng




Tô Thường Tiểu nhìn Vân Nhược Linh giống như người ngoài hành tinh, nàng ta không dám tin vào tai mình: “Người dám nói những lời như thế sao? Ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Từ xưa đến nay chính là nam tôn nữ ti, trong mối quan hệ giữa phu quân và thế tử, nếu như không có nam nhân, nữ nhân chúng ta làm sao sống được? Ngươi lại không muốn chăm sóc tốt cho nam nhân mà muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng mà bỏ đi, ta với nữ nhân tầm thường như người nói những lời này làm gì chứ, ta chỉ hi vọng người chăm sóc tốt cho Vương gia để hần sớm ngày tỉnh lại.

Vân Nhược Linh cười nhạt: “Không có nam nhân thì nữ nhân không sống được sao?

Tấn Vương phi, nếu người có thời gian thì lo việc nhà người trước đi, chỗ ta không cần người ngoài nhúng tay vào, mời người về cho

“Ly Vương phi, đây là thái độ người đối đãi với khách sao?” Tô Thường Tiểu cười nghiến răng.

“Tấn Vương phi, ngươi không cảm thấy người quá quan tâm tới phu quân của ta sao? Nếu Tấn Vương biết được chuyện này, hắn ta sẽ không ghen chứ?” Vân Nhược Linh nhẹ nhàng nói.

“Ngươi, ngươi ăn nói linh tinh, giữa ta và Diệp Hàn ca ca không có gì hết, bọn ta là huynh muội tốt, Tấn Vương cũng sẽ không nghe những lời xúi giục của ngươi.” Tôi Thường Tiểu nói xong, mặt nàng ta trắng bệch rồi ngúng nguẩy bỏ về.

Trông thấy Tô Thường Tiểu bị Vương phi chọc giận phải bỏ về, Thu nhi liền vui mừng vỗ tay: “Vương phi, người thật lợi hại, chỉ vài ba cầu đã khiến Tấn Vương phi tức giận bỏ đi rồi, nữ nhân này thật không biết xấu hổ mà, đây là Ly Vương phủ mà nàng ta còn thật sự cho rằng bản thân là nữ chủ nhân, còn dám tới đây chỉ tay năm ngón

Vân Nhược Linh nói: “ Được rồi, các em “ chăm sóc cho Vương gia đi, ta ra ngoài một chút, không có sự đồng ý của ta, không ai được vào làm phiền Vương gia.

Nam Cung Nguyệt và phu thê Tấn Vương nhiều lần đến làm phiền, nàng sợ ảnh hưởng tới Sở Diệp Hàn nghỉ ngơi.

Bây giờ, nàng phải ra ngoài cản những người đến thăm, tránh việc bọn họ lại quấy rầy Sở Diệp Hàn.

Sau khi Vân Nhược Linh bước ra khỏi tầm điện, quả nhiên nàng nhìn thấy Tấn Vương và Liễu công công đang thương lượng điều gì đó ở dưới gốc cây.

Vừa thấy nàng bước ra, Tấn Vương lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó hắn ta quay người cùng với Tấn Vương phi đang đứng bên kia đi mất, Liễu công công nhìn thấy nàng liền bước tới nói: “ Vương phi, có thể tới nơi khác nói chuyện được không?”

“Công công có điều gì sao, cứ nói luôn ở đây đi.” Vân Nhược Linh đáp.

“Đây là khẩu dụ của Hoàng thượng liên quan đến việc trọng đại, e rằng không thể nói ở đây được.” Liễu công công nheo mắt.

“Được.”

Vân Nhược Linh biết sớm muộn cũng không thoát được nên dẫn Liễu công công đến một gian thiền điện không có người ở.

Nàng giả vờ như không biết gì hỏi Liễu công công: “Xin hỏi công công, Hoàng thượng có khẩu dụ gì, sao vừa nãy ngài chưa nói.”

Liễu Công công giật mình, ánh mắt hắn ta sắc bén nhìn nàng: “Vương phi là đang hoài nghi lão nô sao? Vương phi yên tâm, Tấn Vương không có truyền thánh chỉ giả, lão nô cũng không có. Vừa rồi lão nô tưởng Tấn Vương và Vương phi đã nói rõ ràng rồi nên mới không nói, nếu Vương phi không tin Tấn Vương thì lão nô đành phải ra mặt rồi.”

Tim Vân Nhược Linh đập loạn xạ, lẽ nào, sắp tới đại nạn của Sở Diệp Hàn rồi?

“Ta không hiểu ý của công công, phiên công công cứ nói thắng.” Vân Nhược Linh nói.

Những vết nhãn hắn rõ trên khuôn mặt của Liễu công công, tướng mạo hắn ta vừa nhìn đã biết không phải là người dễ động vào.

Hằn nham hiểm nói: “ Vì xã tắc của Sở quốc, Hoàng thượng có ý muốn lấy lại binh phù trong tay Ly Vương, nhưng mà Ly Vương phải chết thì Hoàng thượng mới thu hồi binh phù một cách hợp lý. Hiện tại Ly Vương sống chết không rõ, Vương phi sao không giúp một tay để ngài ấy sớm lên trời hưởng phúc? Nếu người giúp Hoàng thượng gạt bỏ nỗi trăn trở này, Hoàng thượng hứa sẽ để người và ngài ấy hòa lỵ, người sẽ quay về Tương phủ và được chọn phu tái giá. Thậm chí là Vương gia Hoàng tử, quan cao đại thần, hay là thương gia giàu có, phong lưu tài tử, chỉ cần người thích thì tùy ý chọn. Ngoài điều đó ra, Hoàng thượng còn thưởng cho người một vạn lượng vàng, mười vạn mẫu ruộng màu mỡ, một dinh thự, một trăm người hầu tùy ý người sử dụng.

Vinh hoa phú quý nửa đời sau của người là vô tận, tốt hơn so với việc làm một Vương phi không được sủng ái như giờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.