Thiên Tài Tướng Sư

Chương 2: Chương 2: Bị thương




Tiếng sét ngoài điện thờ, chiếu rọi ánh sáng vào bên trong nhưng cũng là lúc sáng lúc tối.

Ở cách đầu Diệp Thiên không xa, một mảnh vỡ của bức tượng nguyên bản đen nhánh to bằng lòng bài tay, sau khi bị dính máu tươi của Diệp Thiên, bỗng nhiên tỏa ra ánh huỳnh quang.

Nếu lúc này có người trong điện thờ, có thể phát hiện ra vật phát ra ánh huỳnh quang này, thực sự không phải là mảnh tượng, mà là từ mai rùa có ánh sáng màu ngăm đen, mặt trên khắc đầy hoa văn phức tạp, có chút giống la bàn mà thầy phong thủy hay dùng.

Nhưng cũng không giống la bàn thông thường, mai rùa này cũng không có nội bàn, mà là bị một hình vẽ Thái Cực Âm Dương thay thế, bên ngoài đối ứng hình bát quái “Càn Khôn chấn cấn ly khảm đoái tốn”, có vẻ mang phong cách cổ xưa thần bí dị thường.

Mai rùa nguyên bản là tối vô sắc, thế nhưng khi dính máu tươi của Diệp Thiên, cả mai rùa như là sống lại, máu tươi thẩm thấu đến trên lưng mai rùa, một số hình vẽ thần bí biểu hiện ra.

Đột nhiên, bên ngoài một tiếng sấm vang lên, cả điện thờ sáng lên một chút, ở phía trên mai rùa, mơ hồ xuất hiện một hình vẽ Thái Cực, hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào trong chính giữa hai hàng mi của Diệp Thiên, mà mai rùa trên mặt đất, cũng theo tiếng sấm vang mà biến mất không thấy đâu nữa.

Một tia chớp sáng lên, xé toang bầu trời đen như mực, như xà như long uốn lượn xuống, theo ánh sáng tia chớp, có thể chứng kiến thân thể nhỏ bé của Diệp Thiên trên mặt đất đang run lên nhè nhẹ.

Mùa hè mưa to gió lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi mưa lớn ngừng, Tự Miếu lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như cũ, chỉ có trên mái hiên đang nhỏ từng giọt nước đọng phát ra tiếng vang trong trẻo.

Sáng ngày hôm sau, sau cơn mưa, núi rừng xanh mướt, cỏ cây thơm ngát, sương mù nhẹ giăng, nhưng thấy một đám mây nhỏ lượn lờ ở chốn rừng sâu thâm cốc, lúc này cây cối trên núi vẫn còn đọng những giọt nước như thủy tinh trong suốt đang lóe sáng.

Một thân hình đi giữa núi rừng, tuy rằng đường đầy nước và bùn trơn ướt, nhưng thân hình kia cũng không hề chậm trễ, không bao lâu, đã đi tới trước cửa điện thờ.

Đây là thân hình của một người đạo sĩ, áo khoác trên người giống như đạo giáo của người này, cũng cũ nát không chịu nổi, búi tóc trên đầu vì chạy trên đường nên cũng có chút xơ xác, sắc mặt hơi hơi hồng, nhưng không có một nếp nhăn.

Chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo màu da, đạo sĩ kia khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng nhìn tròng mắt thông thái như biển cả kia, cũng có thể nhìn ra một quãng đời lăn lộn, làm cho người ta không dám khinh thường.

- Thiên Tôn vô cùng tận, may mà cơ nghiệp tổ sư gia không bị hủy diệt ...

Nhìn thấy điện thờ đổ nát, một tay lão đạo sĩ khép lại đặt ở trước ngực, nhưng khi hắn đi xuyên qua cửa chính đã hở tứ phía và chứng kiến cảnh trong điện qua cửa sổ, không khỏi kêu một tiếng ai oán, bước nhanh vào…

- Tổ sư gia, mấy ngày trước tiểu đệ đã tính được kiếp nạn này của người, mấy ngày nữa nhất định sẽ trùng tu lại thân thể vàng ngọc cho người...

Nhìn thấy bàn thờ trống trơn, lão đạo sĩ lại khép chặt mấy đầu ngón tay bàn tay phải, cũng chưa phát hiện tại trên mặt đất tràn đầy bùn lầy, còn có cái thân thể nho nhỏ.

- Sư phụ, người không tính ra con cũng có một kiếp nạn à?

Diệp Thiên từ trong cơn mê tỉnh lại, nghe được lời của lão đạo sĩ, nhất thời tức giận, lão đạo sĩ này bình thường tự xưng là truyền nhân đời thứ năm mươi của Ma y, nhưng hình như cho tới bây giờ chưa đoán trúng được cái gì.

- Sư... Sư phụ, đầu con đã bị tổ sư gia đánh vỡ ...

Diệp Thiên vừa mới tỉnh lại, cảm giác đầu có chút choáng váng, đưa tay sờ soạng ở trên đầu, lại phát hiện máu đầy tay, Diệp Thiên dù thông minh cũng chỉ là thằng bé mười tuổi, lập tức kinh hô lên.

- Ôi, bảo bối của ta, đồ đệ, con... con làm sao?

Chứng kiến trên mặt đất đầy máu tươi của Diệp Thiên, lão đạo sĩ chấn động, liền bế Diệp Thiên lên, kiểm tra người Diệp Thiên từ trên xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.

Chạy đi ra bên ngoài múc nước giếng, sau khi giúp Diệp Thiên rửa sạch miệng vết thương, lão đạo sĩ lấy từ trong áo khoác đầy dầu mỡ trên người ra một cái hộp nhỏ, dùng ngón út móc từ bên trong ra một chút thuốc mỡ màu đen, bôi ở trên trán Diệp Thiên, nói:

- Không việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, mất máu hơi nhiều, nghỉ dưỡng mấy ngày liền khỏi thôi...

Cảm thấy từ trán truyền đến một cảm giác mát lạnh, Diệp Thiên cũng tỉnh thêm vài phần, sắc mặt không tốt nhìn lên lão đạo sĩ, nói:

- Lão đạo sĩ, người bảo con được nghỉ học thì tới tìm người, có phải muốn cho con chịu kiếp nạn thay người hay không vậy?

Trong thuật pháp mặc dù có thể thay đổi vận mệnh, nói đến lấy điềm lành át điềm dữ, nhưng số trời đã định, muốn đổi trắng thay đen, cũng nhất định phải có người ứng kiếp nạn, cũng chính là thường nói đến “kẻ chết thay”.

Diệp Thiên tuổi tuy nhỏ, nhưng thuộc làu bộ sách “ Ma Y tương pháp” và “ Thuật Tàng”, vừa gặp phải tai ương khó hiểu, đương nhiên hoài nghi là lão sư phụ không tu này tính kế hại nó.

- Đâu có, con sinh năm rồng ngày hai tháng hai, ta căn bản là suy tính không ra mạng của con ...

Nghe được lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ tỏ vẻ oan khuất, hắn sở dĩ thu nạp Diệp Thiên làm đồ đệ, trước nhất là vì thâm sơn trống vắng muốn tìm người bạn trẻ.

Thứ hai cũng là bởi vì mạng Diệp Thiên kỳ lạ, khiến trong lòng lão đạo sĩ sinh ra tâm lý muốn nghiên cứu, nhưng tiếp xúc với Diệp Thiên năm sáu năm, hắn vẫn không thể đoán ra mạng Diệp Thiên.

Diệp Thiên nhưng thật ra không để tâm chuyện này, nhưng chuyện ngày hôm qua lão đạo sĩ đi vắng, nó lại có vài phần tò mò, mở miệng hỏi:

- Vậy người xuống núi để làm chi?

- Đồ nhi, con xem, điện thờ này chúng ta lâu năm không tu sửa, không phải ta xuống núi muốn đi tìm duyên, mời người đến sửa một chút hay sao ...

Nói đến chuyện này, vẻ mặt lão đạo sĩ buồn buồn:

- Dựa vào cái gì mà tu sửa đỉnh Mao Sơn liền do quốc gia phụ trách, chúng ta đây thì như là du hồn dã quỷ, không ai hỏi đến chứ?

Ngay năm ngoái, quốc gia chi ba trăm ngàn, tiến hành trùng tu quy mô lớn đỉnh Mao Sơn, cung Cửu Tiêu Vạn Phúc và cung Nguyên Phù Vạn Ninh.

Lúc ấy lão đạo sĩ muốn đi chạy vạy, bảo đội thi công tiện tay giúp hắn tu sửa điẹn thờ Ma Y này, không ngờ lại bị đạo sĩ trên đỉnh núi đó đuổi về, trong lòng luôn luôn phải kìm nén bực bội.

Diệp Thiên sờ sờ miệng vết thương trên đầu đã kết thành một khối máu cục, túc giận nói:

- Sư phụ, người ta đó là tôn giáo văn hóa, còn ở đây là phong kiến mê tín, có thể giống nhau sao?

- Phong kiến mê tín cái của nợ, tướng thuật bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế, còn sinh ra thuật số sau chính là thiên văn, lịch pháp, toán học, số mệnh, phong thuỷ, phù chú, chọn ngày lành tháng tốt, chiêm tinh, phong thủy phòng ốc…, đây chính là khoa học tự nhiên mà ...

Sau khi nghe được lời Diệp Thiên, lão đạo sĩ nhảy dựng, đã trải qua mười năm đại nạn, nay vừa mới sống dễ chịu một chút, hắn đang chuẩn bị làm lại khăn áo đàng hoàng, không ngờ bị đồ đệ nói là phong kiến mê tín .

- Được rồi, sư phụ, người không phải phong kiến mê tín, nhưng người có thể giúp con lấy ít nước hay không? Miệng con khát khô rồi ...

Diệp Thiên yếu ớt khoát tay áo, hiện tại nó cũng không có tinh thần mà tranh cãi cùng lão đạo sĩ này, thấy vũng máu trên mặt đất, Diệp Thiên còn có chút sợ, nếu cả bức tượng đè trên người, ước chừng bản thân cái mạng nhỏ này đã khó giữ được rồi?

- Cái vết thương xoàng, còn tỏ vẻ yếu ớt, nhớ năm đó ta khiến cho hơn trăm thằng nhóc vào trong núi, vết đạn trên người vẫn còn mấy cái...

Lão đạo sĩ có thái độ bất mãn với Diệp Thiên. Từ sau khi thu nạp đồ đệ này, lấy việc giảng dạy võ công làm điều kiện, việc nấu nước nấu cơm, đều do Diệp Thiên lúc ấy mới mấy tuổi làm.

Nhưng miệng tuy rằng than thở, lão đạo sĩ vẫn múc nước trong giếng, đi đun sôi, trên người Diệp Thiên có thương tích, cũng không uống được nước lạnh.

- Nhóc con, con đi nằm trên giường mà ngủ chít đi, ta đi làm chút gì con thích ăn ...

Nhìn thấy bọ dạng Diệp Thiên uể oải không phấn chấn một cách đáng thương, lão đạo sĩ ôm nó vào trên giường bên trong, hôm qua mưa lớn như vậy, chăn gối không còn trông cậy được, ngay cả chiếu trúc trên giường, cũng đầy là nước mưa.

- Ta đã hơn 100 tuổi rồi, còn phải hầu hạ một đứa trẻ con, thu nạp đồ đệ này ta thiệt thòi quá ...

Cũng may đang là mùa hè, cũng không lo cảm lạnh, sắp xếp chỗ cho Diệp Thiên xong, lão đạo sĩ quay người lại xuống núi, đương nhiên, miệng không ngừng kêu than.

Hơn một giờ sau, trong tay lão đạo sĩ mang theo con cá và một con gà mái, trở lại điện thờ, nhìn thấy Diệp Thiên đang ngủ say, cũng không muốn đánh thức nó, tự mình giết cá giết gà, làm cơm cho Diệp Thiên.

- Sư phụ, người nấu cái gì thế? Thơm quá vậy?

Diệp Thiên vốn đang ngủ say, bị hương thơm nơi chóp mũi hấp dẫn, đứua trẻ này thật là khỏe, tuy rằng hôm qua mất không ít máu, sau khi ngủ mấy canh giờ, tinh thần đã khôi phục tương đối tốt.

- Oa, gà mái, còn có canh cá, sư phụ, người đối với con thật tốt...

Sau khi mở cung nồi, Diệp Thiên nhất thời kêu lên, quen biết lão đạo sĩ cũng đã năm sáu năm, nhưng Diệp Thiên lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ loại này.

- Thấy con bị thương, ta xuống núi mua cho con con cá...

Sau khi nghe thấy lời Diệp Thiên, mặt lão đạo sĩ đỏ lên, cá đúng là mua, nhưng còn gà mái là do khi lên núi thuận tay bắt được.

Thật không phải lão đạo sĩ không dám bỏ tiền mua, chỉ là tình đến tiền trong túi mà ngượng ngùng, thứ hai ở nông thôn, cũng không ai nguyện ý bán gà mái đang đẻ trứng.

Tục ngữ nói người lão thành tinh, lão đạo sẽ không chuyện tình thật đúng là không nhiều lắm, tuy rằng khuyết thiếu đồ gia vị, nhưng là phối lên vài vị trong núi thảo dược, này canh gà đốt chính là mùi bốn phía.

Sau khi hét lên có canh gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Diệp Thiên kia, cuối cùng cũng có một tia huyết sắc, ánh mắt quay tròn, nhìn về phía lão đạo sĩ, hỏi:

- Sư phụ, người xuống núi hóa hành thiện duyên được không? Điện thờ này nếu nếu không được tu sửa, con sợ đến lúc đó ngay cả quan tài người cũng không cần dùng đâu…

- Tiểu tử thối, có biết nói tiếng người hay không vậy?

Lão đạo sĩ bị Diệp Thiên nói, sắc mặt có chút xám ngắt, có ý muốn giáo huấn nó một phen, lại thấy Diệp Thiên bị thương nên dừng tay, mặt lạnh băng nói:

- Đọc nhã tướng Thiên Bối Bối “Ma Y tương pháp” ra đi, ta xem con có lười biếng hay không ...

- Ui, nhãn như nhật nguyệt yếu phân minh, phượng mục long tình thiết yếu thanh, tối phạ hoàng tình kiêm xích mạch, nhất sinh hung hại hoạt vô thành...

( Mắt như trăng và mặt trời cần nhìn rõ ràng, con ngươi trong sạch, sợ nhất hoàng chuyện kiêm xích mạch, cả đời hung ác sống không nổi...

Diệp Thiên thấy sắc mặt lão đạo sĩ không tốt, lập tức ngoan ngoãn ngâm nga, vừa đọc vừa nhìn về phía lão đạo sĩ ánh mắt, trong đầu lại là nghĩ lão đạo sĩ này sao lại không mọc thêm con mắt vàng nhỉ?

- Ấy? Đây là... Đây là chuyện gì?

Ngay khi Diệp Thiên nhìn về phía lão đạo sĩ, đầu bỗng nhiên cảm giác được một cơn choáng, lúc này chỉ vài giây đồng hồ, nhưng khi hồi phục bình thường, Diệp Thiên lại phát hiện, trong đầu dường như có thêm cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.