Thiên Tài Tướng Sư

Chương 14: Chương 14: Thỉnh giáo






Ở khu Giang Nam, khoảng giữa và cuối những năm tám mươi, kinh tế phát triển, chỉ lạc hậu hơn khu Quảng Đông một chút, cho nên đối với một số Hoa Kiều có ý muốn đầu tư, các ban nghành liên quan rất coi trọng.

Thầy chủ nhiệm của Diệp Thiên - Vu Hạo Nhiên cũng như mấy vị trong mặt trận thống nhất, cũng đều không biết việc Liêu Hạo Đức đến đây là có ý gì, chỉ là bởi vì Liêu Hạo Đức thỉnh cầu bọn họ giúp tìm địa chỉ nhà Diệp Thiên, nên họ mới tìm Vu Hạo Nhiên, rồi tìm đến nhà Diệp Thiên.

Mấy người của mặt trận thống nhất này, vốn còn tưởng rằng Liêu Hạo Đức muốn tìm cha của Diệp Thiên, không ngờ lại là tìm chính đứa trẻ này, trong phút chốc mọi người đều có chút khó hiểu.

Có lẽ trong số những người này chỉ có mình Quách Tiểu Long hiểu được chuyện vì sao ông ngoại nó muốn tìm Diệp Thiên, nhưng trước khi đến, nó đã bị ông ngoại cảnh cáo, tới nói không được hồ đồ nói lung tung.

Trong sân yên lặng một lúc, sau đó Vu Hạo Nhiên hỏi dò:

- Liêu tiên sinh, ngài không lầm chứ? Diệp Thiên vẫn còn là con nít, nó có thể giúp ông chuyện gì đây?

- Chuyện này, khụ khụ, có chút việc riêng muốn hỏi cậu bạn nhỏ Diệp Thiên!

Liêu Hạo Đức thấy thầy Vu hỏi vậy, liếc mắt nhìn chung quanh, cũng không nói rõ việc vì sao mình đến, thực hiển nhiên, ông ta không muốn đàm luận chuyện này ở trước mặt mọi người.

Phải biết rằng, mặc dù bây giờ Liêu Hạo Đức là người Mĩ, nhưng trước đó cũng là từ Đài Loan đi Mĩ, trong lòng vẫn có chút băn khoăn đối với các chính sách ở đại lục.

Nhất là về chuyện Liêu Hạo Đức muốn hỏi, lại là chuyện người đại lục căm thù đến tận xương tuỷ - phong kiến mê tín, mình xong việc có thể phủi mông chạy lấy người, nhưng nếu liên lụy đến đứa nhỏ này, vậy lương tâm ông cũng không thể yên ổn.

Nghe Liêu Hạo Đức nói vậy, mấy người trong mặt trận thống nhất đều lộ ra vẻ mặt khó coi, đây không phải rõ ràng muốn đuổi bọn họ đi sao?

Một chàng trai trẻ tuổi tham gia công tác không bao lâu nghe được lời của Liêu Hạo Đức, không chịu được, liền nói:

- Liêu tiên sinh, chuyện ngài thỉnh cầu chúng ta làm được rồi, nhưng có chuyện gì mà không thể nói được đây?

- Khụ khụ, không phải … không phải tôi có ý này...

Liêu Hạo Đức nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng ông ta ở thương trường chìm nổi mấy chục năm, năng lực ứng biến vẫn rất tốt, trong đầu nghĩ một chút, đã nghĩ ra lý do.

- Các vị, là như vậy, truớc khi cha tôi đi Đài Loan, chính là một cư sĩ của Đạo gia, luôn muốn quyên chút tiền cho các điện thờ trên núi Mao Sơn, nhưng thật đáng tiếc ông mất sớm, tôi muốn hoàn thành nguyện vọng này của ông ...

- Nhưng mà … chuyện này thì có liên quan gì tới Tiểu Diệp Thiên ?

Người tuổi trẻ kia có chút không phục, không buông tha hỏi dò, những năm này tình hình quốc gia vẫn chưa ổn định, an toàn quốc gia vẫn rất quan trọng, nhất là đối với những việc có liên quan đến Hoa Kiều, không thể buông lỏng cảnh giác.

- Là như thế này, hôm trước, khi tôi thấy cậu bạn nhỏ Diệp Thiên, nó đang mặc một bộ quần áo đạo sĩ, cho nên tôi nghĩ tìm nó để nó dẫn tôi lên núi!

Nói tới đây, trên mặt Liêu Hạo Đức lộ ra nụ cười khổ.

- Con người của ta làm sự tình so sánh còn thật sự, muốn xem trước hoàn cảnh thế nào, rồi mới quyết định tiếp tục quyên tiền hay không, cho nên không muốn phiền tới các ban nghành liên quan, chuyện này... chuyện này lại bị mọi người hỏi đến rồi.

Những lời này của Liêu Hạo Đức vừa nói ra, trên mặt mấy người đi theo kia, nhất thời lộ ra vẻ thoải mái, cảm giác được ông chủ họ Liêu này sợ người của chính phủ dẫn đi, sẽ không trông thấy bộ mặt thật của nơi đó, nên mới nhờ một đứa trẻ con dẫn đường.

Tuy rằng mấy cán bộ của mặt trận thống nhất có chút bất mãn đối với Liêu Hạo Đức, nhưng chuyện này quả thật có thể nói ra, Liêu Hạo Đức lại có vẻ khó xử, cũng không giống người muốn làm cái gì bất lợi cho an ninh của quốc gia.

Nói đi nói lại, coi như Liêu Hạo Đức có ý đồ xấu thì đi tìm đứa trẻ con như Diệp Thiên cũng đâu có ích gì?

Mấy năm nay người của mặt trận thống nhất huyện cũng tiếp xúc không ít người từ hải ngoại trở về thăm người thân, bọn họ biết, bởi vì không biết chính sách của quốc gia, trong lòng những người này cũng rất băn khoăn, thường xuyên đưa ra một số dự đoán, người kỳ quái hơn so với Liêu Hạo Đức, bọn họ cũng đã gặp.

Tự cho là đã đoán đúng tâm tư của Liêu Hạo Đức, chủ tịch Vương nở nụ cười, nói:

- Liêu tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ lắm chính sách của đất nước chúng ta rồi, như vậy đi, chúng tôi cáo từ trước, nếu Liêu tiên sinh có cần, có thể liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào.

- Vương chủ tịch, vậy …

- Tiểu Trương, chúng ta cần hiểu tâm trạng của Liêu tiên sinh, loại trừ những băn khoăn của Liêu tiên sinh, để Liêu tiên sinh tự mình đi xem một chút, không sao cả!

Người trẻ tuổi kia còn muốn nói điều gì, lại bị Vương chủ tịch chặn lại.

Hai năm qua quốc gia cững khá coi trọng văn hóa đạo giáo ở Mao Sơn, những năm trước, tình hình quốc gia cũng không dư giả, nhưng đã chịu chi ba trăm triệu để thi công tu sửa các điện thờ ở Mao Sơn.

Bây giờ nếu vị người Hoa ở hải ngoại này muốn quyên tiền, đó đương nhiên là chuyện tốt, nếu vì nguyên nhân là bọn họ mà khiến cho Liêu Hạo Đức không đồng ý quyên tiền, e rằng cuối cùng sẽ là bọn họ chịu trận.

- Vương chủ tịch, cám ơn ngài đã hiểu, kỳ thật việc này tôi bảo người nhà cũng được, nhưng lại sợ bọn họ làm quá lên, nên mới nhớ tới cậu bé Diệp Thiên.

Lời nói của Liêu Hạo Đức đã hoàn toàn loại bỏ những nghi ngờ trong lòng Vương chủ tịch, ông ta đã tiếp không ít người Hoa ở hải ngoại về nước thăm người thân, cũng biết có một số kiều bào thân thuộc, quả thật có chút kỳ cục, hỏi những Hoa Kiều này muốn gì, lại làm cho rất nhiều người trở về không lâu đã lại đi.

Liêu Hạo Đức có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ người thân thích trong nhà ông ta, cũng coi ông là một khối thịt béo, mỗi người đều khao khát được cầm dao găm cắt lấy mấy miếng.

Nghĩ đến đây, Vương chủ tịch nhìn thoáng qua một người tuổi còn trẻ bên cạnh Liêu Hạo Đức.

- Hình tượng quốc gia, đều bị những người tầm nhìn hạn hẹp này làm tổn hại.

Hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi, người của mặt trận thống nhất huyện liền cáo từ rời đi, người ta đã tỏ rõ thái độ không cần mình, tiếp tục lưu lại không phải tự để mất mặt sao?

Nhưng Vu Hạo Nhiên và con gái vẫn ở lại, hơn nữa, Liêu Hạo Đức cũng không còn lý do đuổi hai người kia đi, bọn họ cũng không phải là quan viên chính phủ, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nhà họ Liêu, nếu tiếp tục đuổi bọn họ đi, thì chắc chắn sẽ bị nghi là trong lòng có ý xấu.

Đợi cho người của mặt trận thống nhất huyện đi rồi, Diệp Đông Bình nhìn sang con trai, nói:

- Diệp Thiên, hãy dẫn Liêu tiên sinh lên núi đi, đúng lúc sư phụ con đang tu sửa điện thờ, Liêu tiên sinh đã có tâm, thì hãy tận lực giúp ông ấy, cha tin Lý chân nhân chắc chắn sẽ không khiến Liêu tiên sinh thất vọng đâu!

Tục ngữ nói không ai hiểu con bằng cha, từ sắc mặt của con trai khi nghe những lời của Liêu Hạo Đức nói chuyện, Diệp Đông Bình liền nhìn ra chút vấn đề, sự tình chắc chắn không phải đơn giản như lời Liêu Hạo Đức, có lẽ chuyện này có vài phần quan hệ với chuyện biết xem tướng thuật của Diệp Thiên.

Diệp Đông Bình là một người có hiểu biết, ông ta cũng không muốn nói trắng ra ở trước mặt mọi người chuyện này, bằng không sau này con trai mình còn không bị coi là tiểu phù thủy hay sao?

Nhưng những lời này của Diệp Đông Bình còn có một hàm ý, cũng chỉ có Diệp Thiên hiểu được, đó là để Liêu Hạo Đức đi tìm lão đạo sĩ giải quyết chuyện riêng, Diệp Đông Bình vẫn quan tâm nhất đến sức khỏe của Diệp Thiên.

- Cha, con đã hiểu rồi!

Diệp Thiên đồng ý, nháy nháy mắt vài cái với cha, tay phải đặt ở trên đùi, giơ lên ngón tay cái về phía Diệp Đông Bình.

- Được rồi, Liêu tiên sinh, tôi sẽ không giữ ngài, đi sớm về sớm nhé!

Thấy mình thực đã đoán đúng, Diệp Đông Bình cũng dở khóc dở cười, đứa nhỏ này mới mấy tuổi, dĩ nhiên cũng có tố chất làm thầy tướng, hơn nữa nhìn thái độ của Liêu Hạo Đức với Diệp Thiên, thật đúng là có chút kính cẩn.

Liêu Hạo Đức cũng là người thông minh, đương nhiên nghe được ý trong lời của Diệp Đông Bình, vội vàng nói:

- Được, tôi nhất định sẽ cố gắng, hết sức, Diệp tiên sinh xin yên tâm!

- Ấy, thầy Vu, thầy cũng đừng đi vội, anh em chúng ta ngồi với nhau một chút đã!

Nhìn thấy Vu Hạo Nhiên cũng muốn đi theo lên núi, Diệp Đông Bình kéo hắn lại, chuyện có liên quan đến tương lai của con trai, càng ít người biết càng tốt.

Vu Hạo Nhiên nghe Diệp Đông Bình nói vậy, do dự một chút, nói:

- Cũng được, Thanh Nhã à, con không có việc gì thì cùng Diệp Thiên đi chơi đi, trên đường chú ý an toàn một chút!

- Vâng!

Cô bé lớn giọng đáp lại, đi đến bên Diệp Thiên, có cha ở đây rồi, cô cũng không sợ Diệp Thiên bắt nạt.

Người đi theo Liêu Hạo Đức cũng là một người cháu ngọai, hơn hai mươi tuổi, thái độ có vẻ cũng rất thông minh, ra khỏi Lý Trang, liền móc từ trong túi quần ra không ít kẹo đường, đánh lạc hướng mấy đứa Thanh Nhã và Đôn béo, chỉ còn lại Liêu Hạo Đức và Diệp Thiên đi ở phía sau hơn 10m.

- Muốn làm một số chuyện, thật là khó khăn!

Nghĩ lại chính mình vừa rồi tìm cớ ứng phó những người kia, Liêu Hạo Đức không khỏi cảm thán, kỳ thật ông ta cũng biết, những người đó không hoàn toàn tin lời của ông.

- Ông Liêu, ông là người lớn mà làm việc đã khó như vậy, cháu là trẻ con lại càng không làm được!

Diệp Thiên biết vì sao Liêu Hạo Đức tìm nó, nhưng ngày hôm qua vừa mới xảy ra chuyện nguyên khí bị phản lại, trong lòng Diệp Thiên còn có chút sợ hãi, không muốn lại gọi mai rùa ra dùng nhanh như vậy.

Thấy mấy đứa trẻ phía trước đã cách khá xa, Liêu Hạo Đức cũng không nói vòng vo, nói rất gãy gọn:

- Diệp Thiên à, cháu có thể nói cho ta nghe một chút chuyện ở chợ cháu nói là có ý gì không?

Liêu Hạo Đức biết, đại lục có nhiều nhân tài ẩn mình, cổ nhân đã từng nói, hành tẩu giang hồ, có ba loại người rất nguy hiểm.

Loại người thứ nhất là người xuất gia, nói cách khác chính là hòa thượng đạo sĩ, thứ nhì là đàn bà, thứ ba là trẻ con. Bây giờ, Liêu Hạo Đức không hề có thái độ Diệp Thiên ít tuổi mà có chút khinh thường nó.

- Ông Liêu, cháu nói cái gì sao?

Diệp Thiên cười cười, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, cũng không thừa nhận ngay, kẹo hình người làm bằng đường đã hỏng từ lâu, mình dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác?

- Cháu à, chuyện này rất quan trọng đối với ông, chỉ cần cháu có thể giúp đỡ ông, cháu có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, ông sẽ cố gắng làm bằng được!

Vẻ mặt Diệp Thiên liền biến sắc, cũng không tránh được ánh mắt của Liêu Hạo Đức, kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con của ông ấy không nhiều lắm, chỉ có thể nói trắng về cái lợi như vậy.

- Ông à, cháu cũng không biết ông nói về chuyện gì, và cháu giúp ông như thế nào?

Mặc dù Diệp Thiên còn đang có ý thoái thác, nhưng trong lòng cũng nổi lên vài phần tò mò, không phải mình đã nói cho ông ấy biết phần mộ ở cách đầu thôn sáu trăm bước đó sao?

Theo lý thuyết, nếu Liêu Hạo Đức tìm được mộ của mẹ ông ấy rồi, vậy sẽ để cha mẹ hợp táng, như vậy sẽ không mất công thế này để cảm tạ mình chứ!

Trái lại, nếu không tìm được phần mộ, Liêu Hạo Đức sẽ cho là mình là một đứa trẻ nói linh tinh, tại sao còn cố đến tìm mình đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.