Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 15: Chương 15: Cá cược




“Cậu chắc chắn?”

Tần Mỹ Ngọc trợn to hai mắt.

“Đương nhiên”, Lôi Tuấn cười nhạt.

“Được, quá được nữa là khác!”

Tần Mỹ Ngọc đắc ý nói: “Chị đây chấp nhận cá, nếu chị thua, đừng nói là sủa, bắt chị dập đầu lạy sống cậu cũng được. Nhưng nếu các người thua, phải nhanh chóng cút xéo khỏi nhà họ Tần”.

“Yên tâm, tôi đây nói được làm được, chỉ hy vọng chị đừng lật lọng”.

Lôi Tuấn không đợi Thương Lam kịp phản đối, liền đạp chân ga phóng thẳng ra ngoài…

“Anh Uy à, anh có lòng tin chứ?”

Đứng bên cạnh chiếc Bentley, Tần Mỹ Ngọc hào hứng hỏi.

“Yên tâm đi em yêu”.

Trần Uy âm hiểm nói: “Anh và giám đốc Vương cực kỳ thân thiết, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn điều kiện của hắn, hồ sơ mời thầu chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta”.

“Anh biết điều kiện của hắn là gì không?”

“Cũng giống anh thôi, đều là người đẹp số một Hương Giang”.

“Hừ, đúng là đàn ông”.

Tần Mỹ Ngọc đẩy Trần Uy ra: “Nhà anh và em vốn có quan hệ hợp tác, dù chúng ta kết hôn với nhau thì cũng chỉ vì làm ăn mà thôi, nếu anh thật sự có thể giúp em có được hồ sơ mời thầu này, em sẽ nghĩ cách giúp anh chiếm được con nhỏ Thương Lam”.

“Thật vậy sao?”, Trần Uy hào hứng.

“Cho anh hưởng trước, sau đó vứt cho giám đốc Vương, ha ha ha ha…”

Tần Mỹ Ngọc vứt toẹt cái mặt nạ trà xanh xuống, lộ ra vẻ mặt ác độc.

Trong văn phòng Vương Đại Cường.

“Thì ra là cô hai nhà họ Tần sao!”, Vương Đại Cường cười cợt nhả.

“Ây dà giám đốc Vương à, người ta nhớ anh muốn chết”.

Tần Mỹ Ngọc vốn chẳng để ý gì đến ông chồng chưa cưới Trần Uy bên cạnh, ngang nhiên bá vai bá cổ Vương Đại Cường.

“Nhà họ Tần đúng là sinh ra toàn phụ nữ đẹp thôi”.

Vương Đại Cường càng không khách sáo, thò tay véo đùi Tần Mỹ Ngọc.

“Thấy ghét quá à”.

Tần Mỹ Ngọc thẹn thùng nói: “Mình nói chuyện công việc trước đi!”

“Đúng vậy đó anh Cường”.

Trần Uy rốt cuộc cũng bước tới, cười quái gở: “Đàn bà chẳng phải muốn là có sao?”

“Ầy Uy à, cậu thật đúng là anh em chí cốt của tôi mà”.

Vương Đại Cường rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn lại, bày ra dáng vẻ thượng đẳng.

“Không cần hỏi cũng biết, hai người đến đây là vì hồ sơ mời thầu chứ gì?”

Vương Đại Cường châm một điếu thuốc, bắt chéo chân hỏi.

“Anh Cường, anh nhớ chiếu cố đàn em chút nha!”, Trần Uy phụ họa.

“Không khả quan lắm đâu!”

Vương Đại Cường ra vẻ: “Dự án lần này của nhà họ Kim đã lôi kéo rất nhiều công ty lớn nhỏ trong thành phố muốn tham gia, tuy thực lực nhà họ Tần các người không tệ, nhưng dự án này lên tới mười mấy triệu, không phải cứ nói miệng là có được”.

“Điều này tất nhiên tôi biết chứ, nếu không cũng đâu có chạy đến cậy nhờ anh làm gì!”

Trần Uy vừa nói vừa ghé vào tai Vương Đại Cường nói nhỏ mấy câu.

“Thật à?”

Vương Đại Cường nghe xong, hai mắt tỏa hào quang.

“Đương nhiên”.

“Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa”.

Vương Đại Cường nghe nói Tần Mỹ Ngọc có cách khiến cho Thương Lam đi theo hắn thì hưng phấn muốn bay lên trời, cứ tưởng tượng đến cảnh được ôm người đẹp số một Hương Giang vào lòng, nhất thời ánh mắt hắn nhìn Tần Mỹ Ngọc như có lửa.

Trần Uy và Tần Mỹ Ngọc chẳng qua củi khô lửa bốc, gặp dịp thì chơi thôi.

Bên cạnh Trần Uy gái đẹp hàng đàn, hắn đã chán ngán cô hai nhà họ Tần này đến tận cổ từ lâu.

Vừa thấy ánh mắt rực lửa của Vương Đại Cường, hắn lập tức ngầm hiểu.

“Vậy… Anh Cường à, anh cứ nói chuyện với Mỹ Ngọc trước đi, tôi đi công việc một chút”.

Trần Uy xoay người bước đi, ra tới cửa còn quay lại nháy mắt với vợ chưa cưới.

Tần Mỹ Ngọc chẳng lẽ lại không hiểu?

Thân là một cô nàng trà xanh lại có xuất thân danh giá, việc cô ta giỏi nhất chính là làm đàn ông hài lòng.

Cô ta lập tức đứng dậy, ưỡn ẹo vòng eo khêu gợi, giơ đôi chân dài vốn chẳng được váy áo che chắn bao nhiêu lồ lộ ra trước đôi mắt hau háu của Vương Đại Cường.

“Mỹ Ngọc à, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nha”.

Vương Đại Cường không kiềm nổi thú tính, vừa ôm Tần Mỹ Ngọc, vừa gấp gáp mở một cánh cửa.

Không ngờ trong văn phòng xoa hoa này lại có cả một phòng ngủ bí mật!

“Thấy ghét ghê à!”

Tần Mỹ Ngọc giả bộ nhăn nhó, song chẳng hề có ý cự tuyệt.

“Vào đi cục cưng”, Vương Đại Cường một tay kéo Tần Mỹ Ngọc vào trong phòng.

“Ây da giám đốc Vương…”

Tần Mỹ Ngọc xấu hổ: “Cái phòng này của anh có cách âm không vậy? Người ta… la hơi bị to đó”.

“Yên tâm cục cưng, mặc kệ em có kêu la thế nào cũng không ai dám vào đây đâu”.

Vương Đại Cường nói xong, vội vàng lao về phía Tần Mỹ Ngọc như sói đói.



Biệt thự nhà họ Tần.

“Anh bị điên à?”

Thương Lam giận dữ nói: “Cái trò cá cược ngu xuẩn này mà anh cũng dám chơi, có phải anh thấy tôi chưa đủ thê thảm nên nhất định phải làm cho tôi bị đuổi cổ khỏi nhà họ Tần mới vừa lòng không hả?”

Thương Lam thật sự không tài nào hiểu nổi, ông chồng chịu đủ mọi chèn ép suốt hai năm qua của cô rốt cuộc mắc chứng gì rồi?

Đầu tiên là chống đối Trương Quế Trân, gây thù chuốc oán với chị em nhà họ Tần.

Sau đó lại mạnh mồm cá một ván cược ngu hết chỗ nói.

Vì cuộc sống, Thương Lam đã phải bấm bụng thử xem có bao nhiêu cơ hội giành được hồ sơ mời thầu kia.

Ván cá cược này, trên dưới nhà họ Tần tất nhiên sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Tần Mỹ Ngọc.

Còn mình ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có!

“Bà xã à, em bình tĩnh lại một chút đã nào”.

Lôi Tuấn vẫn tỏ ra hờ hững không để tâm: “Anh đi lính nhiều năm rồi, ở Hương Giang dù sao vẫn còn mấy chiến hữu, không chừng có quen biết với cán bộ cấp cao của tập đoàn Kim Đỉnh, họ nhất định có thể giúp được mà”.

“Anh quá ngây thơ”.

Thương Lam nói giọng bất đắc dĩ: “Vương Đại Cường rất khó đối phó, đám bạn bè của anh năng lực đến đâu, bản lãnh cỡ nào chứ?”

“Cái tên Vương Đại Cường phải chính miệng nói mới được à?”

“Chỗ dựa của hắn to lắm, động tới hắn được cũng chỉ có mỗi ông chủ tập đoàn Kim Đỉnh thôi”.

“Vậy anh đi tìm ông chủ Kim là được chứ gì”.

“Nói gì mà ngu vậy?”

Thương Lam nói: “Kim Bưu rất hiếm khi ra mặt, người ta là người giàu nhất thành phố, cho dù là lúc bố tôi còn sống cũng khó gặp được một lần, huống chi là anh?”

“Có lẽ là khuôn mặt này của anh xài được đó”.

“Mặc xác anh”.

Thương Lam cầm di động lên nói: “Tôi không tin anh nổi, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi”.

Cô suy nghĩ rồi nhấn một dãy số…

Ba phút sau…

Thương Lam thở phào nhẹ nhõm, không giấu vui mừng: “Tôi tìm đàn anh hồi đại học, anh ấy đồng ý giúp tôi đêm nay tổ chức một bữa tiệc, hẹn Vương Đại Cường ra bàn công chuyện”.

“Không phải em nói hắn ta quấy rối em sao?”, Lôi Tuấn bất giác hỏi.

“Tôi có thể làm gì được bây giờ?”

Thương Lam nổi giận gào lên: “Còn không phải tại anh sao, nếu anh không cá cược, tôi có giành được hay không cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ nếu tôi bỏ cuộc thì tôi phải làm sao đây, không có tôi, anh… anh phải làm sao đây hả?”

Lôi Tuấn ngẩn ngơ.

Cả đời anh chỉ mới yêu một người, lúc đó tuổi trẻ bồng bột, cũng chẳng thể gọi là sâu đậm.

Nhưng bây giờ, tuy rằng người đẹp hàng đầu Hương Giang này rất thích nổi cáu với anh, còn không ngủ chung giường, lại là ở rể nữa, nhưng Thương Lam quả thật đối xử với anh rất tốt, cái kiểu tốt mà người ta chẳng thể nào hiểu được.

“Em đi, vậy anh cũng đi”, Lôi Tuấn đứng dậy mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.