Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 13: Chương 13: Đợi anh thêm một tháng nữa!




Vị hôn phu của cô hai - Trần Uy tỏ vẻ đắc ý nói: “Tuy em rể không ra gì thật, nhưng tốt xấu gì cũng là con rể nhà họ Tần, đi chuyển gạch sao được chứ? Công ty em còn thiếu một người gác cổng, em thấy em rể rất hợp đấy!”

“Được rồi, được rồi, ăn cơm đi!”

Rốt cuộc Trương Quế Trân cũng cảm thấy phiền, lạnh lùng nói.

“Mẹ à, chẳng lẽ vì sai lầm của bố mà mẹ nhẫn tâm để em gái chịu khổ cả đời sao?”, Tần Mỹ Kiều giả vờ có lòng tốt khuyên nhủ.

“Đúng vậy đó mẹ!”

Tần Mỹ Ngọc cũng phụ họa: “Em gái còn trẻ như vậy, nếu cứ thế thì thật đáng tiếc”.

“Chuyện của tôi không cần mọi người quan tâm!”

Thương Lam lạnh mặt, tức giận nói.

“Bà xã, anh ăn no rồi!”

Lôi Tuấn lau miệng, ngây ngô nhìn sang Thương Lam.

“Haiz… thua anh luôn đó!”, Thương Lam cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Đối với người đàn ông này, cô luôn cảm thấy dở khóc dở cười.

Nếu nói ngoại trừ vẻ ngoài thì có lẽ ưu điểm lớn nhất của anh là không biết tức giận, rất thoải mái, mặc kệ người khác có châm chọc thế nào cũng chẳng để tâm.

Có lẽ anh thật sự là một tên ăn bám, hoặc khả năng chịu đựng của anh rất tốt.

Thế nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy anh giống một tên ăn bám hơn!

“Sao hả? Vừa nói em rể hai câu mà em đã đau lòng rồi à?”

“Con của vợ bé quả nhiên không có tiền đồ!”, Tần Mỹ Ngọc không chút khách khí, đâm thẳng vào chỗ đau của Thương Lam.

“Các người đủ rồi đó!”

Thương Lam đột nhiên đứng bật dậy, cả giận nói: “Các người có thể nói anh ấy, cũng có thể nói tôi, nhưng không được nói mẹ tôi. Năm đó là do bố làm sai, nếu không phải thế, các người tưởng tôi thích ở nhà họ Tần lắm sao?”

“Xía!”

Tần Mỹ Kiều nói: “Rời khỏi nhà họ Tần, người như cô chỉ có thể đi làm ở quán bar”.

“Đúng vậy!”

Tần Mỹ Ngọc nói: “Em gái à, em cho rằng em là ai hử? Đồ hầu gái kém cỏi!”

“Câm miệng hết cho ông!”

Đột nhiên Lôi Tuấn đứng dậy, quát to: “Các người nói tôi thế nào cũng được, nhưng từ giờ trở đi, ai dám nói vợ tôi, đừng trách tôi không khách sáo!”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lôi Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu!

Hơn hai năm rồi, từ khi bước vào nhà họ Tần, anh Lôi Tuấn chưa từng tức giận.

Chẳng lẽ hôm nay tên này điên rồi?

Thương Lam ngơ ngác nhìn Lôi Tuấn, kỳ quái, anh ấy nổi giận trông cũng ra dáng đàn ông đấy chứ!

Nếu anh ấy là một người đàn ông có bản lĩnh thực sự thì tốt biết mấy. Tuy bọn họ không có tình cảm, nhưng nếu Lôi Tuấn có chí cầu tiến thì người chồng như anh cũng là một lựa chọn không tồi.

“Láo xược!”

Trương Quế Trân vỗ bàn hét lên: “Ở trước mặt tôi mà cậu dám xưng ông à?”

“Đúng là khó tin mà!”

Tôn Hạo nói: “Không biết lớn nhỏ, hệt như một thằng điên không hiểu chuyện!”

“Hai người cũng thôi đi, nói hắn thì được, nói Thương Lam làm gì!”

Cho đến bây giờ, Trần Uy vẫn luôn thèm muốn Thương Lam, hắn ta nhịn không được nói tốt thay cô.

“Anh Uy, anh nói gì đó hả?”

Tần Mỹ Ngọc chồm qua nắm lấy tay Trần Uy, dường như sợ hắn ta chạy, rồi nói: “Đồ khốn, anh ở với em mà còn nhớ nhung em gái em hả?”

“Việc này…”

Trần Uy vội vàng giải thích: “Sao lại như vậy chứ, anh chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương mà thôi!”

“Cần anh đáng thương à? Cút!”

Lôi Tuấn lại lần nữa lên tiếng: “Tất cả nghe rõ cho tôi, sở dĩ tôi ở lại nhà họ Tần là vì di nguyện của bố tôi, sau này các người nói chuyện nhớ suy nghĩ cho kỹ, đừng có không biết xấu hổ như hôm nay!”

“Phản, phản rồi, cút ra ngoài cho tôi!”, Trương Quế Trân quát lớn.

“Bà xã, chúng ta đi!”

Lôi Tuấn kéo tay Thương Lam, xoay người rời đi, để lại một bàn người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì…

“Anh điên rồi à?”

Bên ngoài biệt thự, Thương Lam hất tay Lôi Tuấn ra, bất mãn nói.

“Bọn họ quá đáng quá mà, anh thấy em bị người ta khinh bỉ thì làm sao nhịn nổi”, Lôi Tuấn thờ ơ nói.

“Nếu thật thương tôi, vì sao anh không đi làm?”, Thương Lam tức không có chỗ phát.

“Bà xã à, em đợi anh thêm một tháng nữa!”

“Sao hả? Một tháng sau anh sẽ phát tài à?”

“Còn một tháng nữa là hết ba năm!”

“Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”

Thương Lam càng ngày càng có cảm giác không hiểu được người đàn ông này.

“Tin tưởng anh, chồng của em rất rất giỏi!”

Lôi Tuấn cười hí hửng, một lần nữa nắm lấy tay Thương Lam.

“Tôi có điên mới tin anh!”

Đối với người đàn ông thần bí này, Thương Lam cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Bà xã, em định đi đâu vậy?”

“Tôi muốn đi bàn hợp đồng, anh lái xe đưa tôi đi!”

“Hợp đồng gì?”

“Nhà họ Tần đang bàn việc hợp tác với nhà họ Kim, nếu như tôi không… ký được hợp đồng này, nhà họ Tần sẽ cắt giảm chi tiêu của tôi, đến lúc đó tôi lấy gì nuôi anh?”

Thương Lam tức giận ngồi vào một chiếc Audi.

“Không đi không được à?”

Lôi Tuấn ngồi ở vị trí tài xế lên tiếng hỏi.

“Không đi anh nuôi tôi à?”

“Đợi anh một tháng, anh nuôi em cả đời!”

“Lái xe đi!”

Thương Lam vô thức đánh Lôi Tuấn một cái.



Đương nhiên Lôi Tuấn không phải kẻ ăn bám, chẳng qua là anh không muốn làm việc mà thôi.

Bước vào nhà họ Tần hai năm, anh đã sớm hiểu rõ mục đích của bố và Tần Văn Sơn.

Sau khi Tần Văn Sơn chết, việc kinh doanh của nhà họ Tần ngày càng thảm hại, dựa vào mấy người phụ nữ xuất thân tiểu thư quyền quý chèo chống gia nghiệp hiển nhiên là chuyện bất khả thi.

Bởi vậy, khi còn sống, Tần Văn Sơn muốn tìm một người con rể giúp đỡ.

Từ đó mới có chuyện Lôi Tuấn đến ở rể.

Hai năm qua, Lôi Tuấn đã nhiều lần trợ giúp việc kinh doanh của nhà họ Tần vượt qua cửa ải khó khăn, duy trì phần gia nghiệp này.

Nhưng anh chẳng muốn đề cập đến chuyện này làm gì, với thân phận của anh, có nói cũng chẳng ai tin.

Ba năm mà thôi, chỉ còn một tháng nữa đã đến kỳ hạn, anh có thể rời khỏi nhà họ Tần.

Thiên Vương Thần Điện không thể giải tán, đến cuối cùng, Lôi Tuấn vẫn muốn chinh chiến.

Nhưng điều khiến anh không nỡ nhất có lẽ là Thương Lam.

Tuy hai vợ chồng bọn họ hữu danh vô thực, nhưng Lôi Tuấn biết, cô con gái riêng Thương Lam này không giống với những người còn lại trong nhà họ Tần.

Người nhà họ Tần đều là những kẻ hám vinh hám lợi.

Nhưng Thương Lam lại khác, cô chân thật, xinh đẹp, lương thiện và là một người giàu tình cảm.



“Wow, tòa nhà thật đẹp!”

Sau khi đỗ xe xong, Lôi Tuấn nhìn xuyên qua cửa sổ, ngẩng đầu nói.

“Anh sống ở thành Hương Giang lâu như vậy mà cũng không biết tập đoàn Kim Đỉnh à?”, Thương Lam vẫn chưa hết giận.

“Anh có hơi lười, ngày thường không quá quan tâm đến… mấy cái này!”, Lôi Tuấn cười đáp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.