Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 20: Chương 20: Mày chán sống rồi hả?




Bên ngoài hộp đêm.

Ngoại trừ Lôi Tuấn, những người khác còn chưa hoàn hồn.

Mặt sẹo là ai chứ? Hắn chính là một tên ác ôn nổi danh khắp vùng, nhiều tiền lại nhiều anh em, hơn nữa còn có núi dựa rất lớn, tính cách hắn lại phách lối, hung hãn, đừng nói là dân thường, dù là quan lại quyền quý cũng không dám chọc vào.

Vương Đại Cường vốn là nhân viên cấp cao trong tập đoàn Kim Đỉnh, theo lý thuyết hắn ta cũng là người có thân phận địa vị.

Thế nhưng đắc tội với mặt sẹo thì kết cục… có thể tưởng tượng được.

Nhưng hiện tại, việc khiến mọi người tò mò nhất chính là thân phận của Lôi Tuấn!

Lôi Tuấn có tài đức gì mà khiến mặt sẹo cung kính như vậy?

“Thật sự quá đáng sợ!”, Tôn Vũ nhịn không được nói.

“Cũng may không dính dáng đến chúng ta!”, Bạch Tiểu Khê nói xong còn trộm liếc nhìn Lôi Tuấn một cái.

Những người khác không hay biết gì cả, chỉ có cô ta là phát hiện ra điểm mấu chốt trong chuyện này.

Thoạt nhìn, mặt sẹo và Lôi Tuấn dường như chỉ vô tình gặp nhau.

Nhưng trên thực tế, sau khi vào phòng không lâu, mặt sẹo đã lén lút trao đổi với Lôi Tuấn.

Việc này nói lên điều gì?

Nói rõ rằng bọn họ đã quen biết từ trước.

Hoặc là nói… chính Lôi Tuấn sai khiến mặt sẹo đến dạy dỗ Vương Đại Cường một bài học.

“Anh Tuấn, anh…”, Bạch Tiểu Khê nhịn không được nói với Lôi Tuấn.

“Yên tâm, anh không sợ gì đâu, trái lại, chỉ tội cho Lam nhà anh, bị dọa rồi!”

Lôi Tuấn giả vờ giả vịt ôm Thương Lam vào lòng.

“Dừng lại!”

Bạch Tiểu Khê lẩm bẩm: “Ai hỏi anh có sợ không chứ? Tôi muốn hỏi rốt cuộc anh là ai?”

“Sao vậy Tiểu Khê?”, Thương Lam hỏi.

“À, không có gì, chúng ta mau về thôi!”, Bạch Tiểu Khê cũng không muốn nói rõ.

“Đúng vậy, tránh càng xa càng tốt”, Tôn Vũ cũng phụ họa.

“Để anh đi lấy xe!”, Tư Đồ Lạc nhấc chân định đi.

“Đợi chút!”

Lôi Tuấn kéo hắn ta lại, tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Này, ông chủ Tư Đồ, tôi cảm thấy vị trí trợ lý của anh không tệ, lương 5100 một tháng đúng không, tôi nhận!”

“Đừng đùa mà anh Tuấn!”

Tư Đồ Lạc kêu lên: “Anh anh anh… về sau mong anh quan tâm nhiều hơn!”

Nói xong, hắn ta gọi hai cô bạn thân của Thương Lam rồi bỏ chạy mất dạng.

Không ai là kẻ ngu, tuy Lôi Tuấn luôn tỏ vẻ hờ hững, nhưng người có thể khiến mặt sẹo phải cung kính thận trọng như vậy hiển nhiên không phải người bình thường, tuy thân phận của Lôi Tuấn vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng tốt nhất đừng nên chọc vào làm gì.

Bây giờ nói không chừng Vương Đại Cường đã bị phế rồi!



Trong xe Audi!

“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Thương Lam nghi ngờ hỏi.

“Chuyện gì chứ?”, Lôi Tuấn vẫn cười đùa tí tởn.

“Sao anh lại quen biết với mặt sẹo?”

“Trùng hợp mà thôi, lúc tham gia quân ngũ, hình như anh đã cứu anh ta một mạng!”

“Chỉ vậy thôi ư?”

“Còn gì nữa chứ?”

“Vì sao anh ta lại kính trọng anh như vậy?”

“Là ân nhân cứu mạng mà!”

“Ừm… cũng đúng!”

Thương Lam ngẫm nghĩ rồi lại thở dài và nói: “Tên khốn kiếp Vương Đại Cường kia bị đánh một trận quả thật làm tôi rất hả dạ, nhưng có thể vì chuyện này mà chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!”

“Rắc rối gì?”, Lôi Tuấn hỏi.

“Mặt sẹo dạy dỗ hắn, trong khi anh và mặt sẹo lại có quen biết, chính vì điều đó, dù thế nào đi nữa tôi cũng không có cơ hội giành được hợp đồng đấu thầu lần này, nhà họ Tần cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi”.

“Anh đã nói rồi, Vương Đại Cường chưa hẳn là người có quyền quyết định”.

“Tuấn, sao anh lại vô tâm như thế, chẳng lẽ việc này còn chưa phải việc lớn à?”

Thương Lam cau mày nhìn Lôi Tuấn, cô không hiểu vì sao anh vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ như vậy!

“Tâm lý anh vững!”

Lôi Tuấn cười nói: “Bà xã, em yên tâm đi, anh có rất nhiều chiến hữu, chắc chắn bọn họ có thể giúp đỡ được”.

Thương Lam nhìn chằm chằm vào Lôi Tuấn.

“Sao vậy?”, Lôi Tuấn bị nhìn để phát run.

“Anh thật sự từng đi lính à? Từng ra chiến trường?”, Thương Lam tò mò hỏi.

“Đúng đấy, chẳng những thế, anh còn giết rất nhiều kẻ địch!”, Lôi Tuấn ngẩng cao đầu.

“Tôi không tin, anh giống một gã ăn trắng mặc trơn hơn!”

“Phụt!”

Lôi Tuấn vừa uống một ngụm nước liền phun đầy ra vô lăng.



Vương Đại Cường thật sự bị đánh gãy một chân, chuyện này nhanh chóng lan truyền đến nhà họ Tần.

Trưa hôm sau, nhà họ Tần hỗn loạn.

Rầm!

Trương Quế Trân vỗ mạnh xuống bàn, hét lên: “Ẩu, quả thật ẩu, hết rồi, hết rồi, nếu nhà họ Tần không giành được hợp đồng này thì từ này về sau sẽ rớt xuống thành gia tộc hạng ba”.

“Tất cả là do đứa con hoang kia gây họa”.

Tần Mỹ Ngọc chửi bới: “Không biết tự lượng sức mình, dựa vào cô ta mà cũng muốn ký hợp đồng à? Giờ thì hay rồi, chúng ta đều phải ăn không khí!”

“Anh còn nghe đồn rằng Vương Đại Cường thề sẽ báo thù!”, Trần Uy ngồi bên cạnh lên tiếng.

“Trả thù ai? Trả thù nhà họ Tần?”

Trương Quế Trân bị dọa bật dậy khỏi ghế.

“Dì yên tâm, có con ở đây, nhà họ Tần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”

Trần Uy nở nụ cười quái dị: “Oan có đầu, nợ có chủ, đương nhiên là trả thù Thương Lam và Lôi Tuấn rồi!”

“Đáng đời, đồ rác rưởi, khốn kiếp!”

Giọng của Trương Quế Trân đã gần như hét lên.

“Mọi người bình tĩnh lại một chút!”

Cô cả Tần Mỹ Kiều nói: “Kỳ lạ, người như mặt sẹo sao có thể quen biết tên rác rưởi kia?”

“Anh đã tra thử!”

Chồng của cô ta – Tôn Hạo lên tiếng: “Bọn họ chỉ quen biết xã giao mà thôi, không như lời đồn đâu!”

“Thế nhưng sao mặt sẹo lại sợ hắn?”

“Hừ, nói tóm lại, đã đến nước này, chắc chắn hắn không thoát được!”

Tôn Hạo chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi, cùng lắm hắn ta chỉ là đội trưởng đội cảnh sát, với thân phận đó sao có thể tham dự vào những sự kiện có liên quan đến nhân vật máu mặt như mặt sẹo, chưa kể, mặt sẹo không phải người mà hắn ta có thể tùy tiện động vào.

Sở dĩ Tôn Hạo nói như vậy đơn giản là vì muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi.

“Đi, mang hai đứa khốn kia về đây cho tôi!”, Trương Quế Trân hét lên.

“Không cần, tôi đến rồi!”

Thương Lam cùng Lôi Tuấn bình tĩnh đi vào phòng khách.

“Đồ đê tiện, lửa đã cháy đến nơi rồi mà cô còn bình tĩnh vậy à?”, Tần Mỹ Ngọc lên tiếng trước tiên.

“Đúng đó, nhà họ Tần thật sự xúi quẩy, sao có thể có một đứa con khác họ như cô chứ? Bố đúng là hồ đồ mà!”

Thân là chị cả, Tần Mỹ Kiều rất sợ nhà họ Tần dính phải rắc rối.

Thế nhưng những người này đều không biết, nếu không có Lôi Tuấn, e là nhà họ Tần đã sớm sụp đổ.

Lúc này, Lôi Tuấn bật cười ha hả, chẳng chút để tâm đến thái độ của bọn họ, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.

“Tất cả nghe kỹ cho tôi!”

Lôi Tuấn bắt chéo chân, thong thả nói: “Ai còn dám mắng vợ tôi, tôi sẽ xé miệng kẻ đó!”

Anh quay sang Tần Mỹ Ngọc nói: “Nhất là cô đấy, đồ đàn bà không biết xấu hổ!”

“Mày dám mắng tao à?”

Tần Mỹ Ngọc gào lên: “Đồ rác rưởi, mày chán sống rồi hả?”

“Nhảm nhí, có giỏi thì đến cắn tôi này!”, Lôi Tuấn cười nói.

“A!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.