Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 7: Chương 7: Mày nhất định phải chết!




Anh mỉm cười, khẽ gật đầu…

“Sao lại như vậy?”, Thượng Quan Liệt nghẹn ngào kêu lên.

“Ôi trời ơi, anh… anh là người hay quỷ vậy?”, Lâm Vũ Phỉ phát hoảng, lập tức trốn sau lưng chú rể.

Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có duy nhất đôi vợ chồng sắp cưới này là nhận ra Lôi Tuấn.

Khách khứa cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc người này là ai mà có thể khiến ông trùm thế lực xám ở Nam Thành bị dọa tái mặt? Đồng thời khiến cho cô chủ Lâm giàu có sợ đến phát run?

“Bất ngờ lắm à? Không chào đón tôi à?”

Lôi Tuấn lại bước lên hai bước, cười nhạt, nói: “Chú rể là người anh em tốt nhất của tôi, cô dâu từng là vị hôn thê của tôi, hai người kết hôn sao có thể thiếu lời chúc phúc của tôi được chứ?”

“Đúng không Thượng Quan Liệt?”

“Đúng không Lâm Vũ Phỉ?”

Anh tiếp tục nói: “Tôi cố ý đến đây để tặng quà mừng cho hai người đấy!”

“Người đâu, mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi!”

Rốt cuộc Thượng Quan Liệt cũng không nhịn nổi nữa, hắn điên cuồng gào lên.

Nhưng đáng tiếc là phía ngoài hội trường không có bất kỳ âm thanh đáp trả nào cả.

“Người đâu? Chết hết rồi hả?”

Thượng Quan Liệt chửi ầm lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm gọi…

“Đừng vội, từ từ sẽ đến thôi, tôi chờ cùng cậu!”

Lôi Tuấn nhún vai cười nhạt.

Động tác của Thượng Quan Liệt thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện tất cả đã không còn kịp nữa.

Là ông trùm của thế lực ngầm ở Nam Thành, vậy mà hắn không thể liên hệ với bất kỳ tên đàn em nào?

Điều này có ý nghĩa như thế nào?

Hết rồi, hết thật rồi, cái gì nên đến cuối cùng cũng phải đến!

“Rốt cuộc người này là ai?”

“Chuyện gì đã xảy ra? Là kẻ thù ư?”

“Chẳng lẽ đến cướp cô dâu?”

Các tân khách lần lượt đứng lên, khoa tay múa chân bàn tán xôn xao.

Một gã tóc dài khá thân thiết với Thượng Quan Liệt liền đứng dậy, vọt về phía Lôi Tuấn, vừa đi vừa mắng. Người này cũng là bá chủ một phương ở Nam Thành, vốn dĩ hắn đang tìm kiếm cơ hội để tạo mối quan hệ với Thượng Quan Liệt, vừa hay hôm nay đụng phải.

“Thằng khốn kia, mày là ai hả? Mau cút khỏi đây cho tao!”

Gã tóc dài chỉ vào Lôi Tuấn mắng.

Khi đi đến cách Lôi Tuấn độ khoảng năm bước thì…

Vèo!

Một viên đạn được bắn ra từ súng giảm thanh cắt đứt ngón tay hắn một cách chính xác.

“Má nó!”

Gã tóc dài đứng sững tại chỗ.

“Á á á…”

Hắn nhìn đốt ngón tay bị bắn nát của mình, đột nhiên hét ầm lên.

Thế nhưng hắn chỉ mới hét lên một tiếng, lại có thêm một viên đạn bay tới, bắn thẳng vào trán hắn.

Gã tóc dài từ từ ngã xuống…

Vài giây yên lặng trôi qua, sau đó, cả hội trường bùng nổ, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi, phụ nữ thì kêu gào sợ hãi, đàn ông thì luống cuống.

“Có người chết… chạy mau!”

“Mau gọi bảo vệ đến!”

“Mau gọi tài xế!”

Hiện trường hôn lễ vô cùng hỗn loạn, tất cả khách mời đều gấp rút muốn rời khỏi cái chỗ thị phi này.

“Tất cả đều không được nhúc nhích!”

Đột nhiên Lôi Tuấn hô to một tiếng.

Giọng của anh tựa như tiếng rấm rền vang trên đỉnh đầu, ngay lập tức khống chế toàn trường.

Cùng lúc đó, ở cửa hội trường vang lên một giọng nữ đầy khí phách: “Tất cả nghe kỹ cho tôi, ngồi yên tại chỗ của mình, không được cử động, người nào dám đến gần năm bước… Chết!”

Giọng của Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi không lớn nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh.

Tuy tất cả những chuyện đang diễn ra có hơi khoa trương quá mức, nhưng các tân khách tin chắc nếu như mình dám lộn xộn, di chuyển đến gần tên áo đen đến phá đám cưới kia thì kết cục chắc chắn không khác gì gã tóc dài.

Các tân khách lục tục quay về chỗ ngồi của mình, nhấp nhổm hệt như đang ngồi trên đống lửa.

Bởi vì rất nhiều người đã phát hiện điện thoại của mình mất kết nối.

Hiện trường buổi hôn lễ một lần nữa trở nên yên tĩnh.

“Lôi Tuấn, rốt cuộc mày đến đây làm gì?”

Thượng Quan Liệt chẳng chút quan tâm đến cô dâu của mình, hắn đứng trên sân khấu lớn tiếng hỏi.

“Tao đã nói rồi mà, tao đến để chúc mừng mày!”, Lôi Tuấn lại bước lên trước hai bước.

“Anh… anh Tuấn, không phải anh đã chết rồi sao?”, Lâm Vũ Phỉ hoảng hốt, buột miệng hỏi.

“Chú rể của cô nói vậy à?”, Lôi Tuấn hỏi ngược lại.

“Vâng, anh ấy nói rằng anh đã chết, cho nên…”

“Cho nên cô dám ra tay hại chết bố tôi, cướp đoạt gia sản của tôi, sau đó gả cho người anh em tốt của tôi?”

“Anh Tuấn, em em em…”

“Cô câm miệng cho tôi, bây giờ chưa đến lượt cô!”

Sắc mặt Lôi Tuấn vô cùng lạnh lùng, anh quay sang Thượng Quan Liệt và nói: “Năm năm trước, tao cứu mày từ cõi chết, xem mày như anh em, đưa mày lên vị trí Thiên Vương, vậy mà mày lại lợi dụng lòng tin của tao để hãm hại tao, còn nhốt tao vào cái nhà tù khốn kiếp kia!”

“Đúng thì đã sao?”

Hiển nhiên, Thượng Quan Liệt biết hôm nay bản thân chạy không thoát, nên hắn dứt khoát chấp nhận số mệnh: “Tao vừa ngồi lên vị trí Thiên Vương thì mày lại đòi rời đi, mày nói mày chán ghét giết chóc, mày già rồi, mày hồ đồ rồi!”

“Thế nên mày liền giết bố tao, sao đó cướp vợ tao?”

“Đều do mày ép tao!”

Thượng Quan Liệt gào lên: “Nếu như ba tên Thiên Vương kia chịu đồng ý cho tao ngồi lên vị trí Điện Chủ thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra!”

“Ha ha ha…”

Lôi Tuấn thở dài tỏ vẻ tiếc nuối: “Người anh em, mày mới chính là kẻ hồ đồ, dù không có tao, mày cũng không thể trở thành Điện Chủ được, thật ra, mày vốn có thể không chết!”

“Kết thúc đi!”

Thượng Quan Liệt điên cuồng gào thét: “Nếu mày đã trở lại, tao chỉ có thể nhận thua, tao sao có thể là đối thủ của mày được chứ? Tuy nhiên, mày cũng không thắng đâu, ít nhất thì tao đã giết bố mày, chiếm vợ mày, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tao hài lòng rồi, ha ha ha…”

“Được, rất được!”

Lôi Tuấn lạnh lùng chất vấn: “Thượng Quan Liệt, tao hỏi mày, vì sao năm đó mày không giết tao mà lại giam giữ tao?”

“Anh Tuấn, nếu tôi nói tôi chưa từng có ý định giết anh, anh có tin không?”

“Tao tin… nhưng mày nhất định phải chết!”

Lôi Tuấn lắc lắc tay, sau đó vỗ ba cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.