Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 14: Chương 14: Thách thức




“Anh quan tâm cái gì, quan tâm tôi à?”

Thương Lam sẵng giọng: “Tuy anh chưa lên giường với tôi, nhưng dù sao tôi cũng là vợ anh, vốn tôi ở nhà họ Tần đã chẳng ai coi ra gì, vậy mà anh lúc nào cũng kiếm chuyện gây rắc rối cho tôi, tôi thật chẳng biết anh có điểm nào tốt nữa”.

“Mau đi đi bà xã, chúc em thành công nha”.

Lôi Tuấn bước xuống xe, ngoan ngoãn mở cửa xe cho Thương Lam.

“Chờ tôi ở đây”.

Thương Lam quắc mắt giận dữ rít lên với anh.

Nửa tiếng sau.

Lôi Tuấn vẫn ngồi trong xe hút thuốc, nhàn nhã ngâm nga một khúc nhạc.

Lơ đãng đảo mắt qua, anh phát hiện Thương Lam tóc tai bù xù chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn điệu bộ chật vật của cô, có vẻ như vừa phải chịu uất ức rất lớn, lúc này cô đang sửa sang lại quần áo của mình.

“Sao thế bà xã?”

Lôi Tuấn nhanh chóng nhảy khỏi xe bước tới đón.

“Khốn nạn, vô liêm sỉ”.

Thương Lam rơm rớm nước mắt bước lên xe, run giọng mắng chửi.

“Rốt cuộc là làm sao?”, Lôi Tuấn cũng lên xe, ân cần hỏi.

“Tôi đi tìm quản lý Vương Đại Cường của bộ phận đấu thầu bàn chuyện hợp tác, tên khốn nạn đó bảo tôi ngủ với hắn một đêm rồi muốn nói gì thì nói, tôi từ chối, thế là hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, hu hu hu…”

Thương Lam chịu uất ức quá lớn, rốt cuộc cũng òa khóc nức nở.

Lôi Tuấn trong nháy mắt cảm thấy luống cuống, bởi vì xưa nay anh làm gì biết dỗ phụ nữ đâu?

“Bà bà bà xã… em…”

“Bà xã cái con khỉ”.

Thương Lam giận dỗi gắt lên: “Tôi là bà xã của anh đúng không? Đúng không? Bà xã anh bị người ta quấy rối, anh là đàn ông kiểu gì mà chỉ biết đứng đó lắp bắp hả? Lôi Tuấn, chẳng lẽ anh thật sự chỉ là một thằng vô tích sự thôi à?”

“Hừ!”

Lôi Tuấn giận dữ nói: “Em chờ đó đi, bây giờ anh sẽ đi giết thằng khốn kiếp kia!”

Thấy Lôi Tuấn hùng hổ xuống xe, Thương Lam níu anh lại.

“Thôi được rồi!”

Thương Lam lau nước mắt nói: “Có lòng là được, nếu anh thực sự chọc vào Vương Đại Cường thì tôi coi như tiêu tùng. Tới lúc đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần thì cháo cũng không có mà húp”.

“Bà xã à, rốt cuộc là dự án gì vậy?”, Lôi Tuấn hỏi.

“Tập đoàn Kim Đỉnh muốn xây dựng một tòa nhà tên là Kim Hoa Building tại khu vực sầm uất nhất của Hương Giang này. Tất cả công ty địa ốc toàn thành phố đều đang để mắt tới nó, nhà họ Tần tuy không chiếm ưu thế, nhưng tôi rất muốn thử một phen”.

Thương Lam là một nhân tài hiếm có, cô phụ trách bộ phận kinh doanh của nhà họ Tần.

Nếu cô có thể ký được hợp đồng trị giá 10 triệu này, từ nay về sau cô có thể xoay chuyển tình thế, chuyển khách thành chủ ở nhà họ Tần, nhưng mà chuyện này rất khó khăn, cửa ải tay quản lý bộ phận đấu thầu này cô không dễ dàng vượt qua được.

“Tập đoàn Kim Đỉnh à, nghe cũng có vẻ oách nhỉ!”, Lôi Tuấn thản nhiên nói.

“Ông chủ của tập đoàn Kim Đỉnh là Kim Bưu, người giàu nhất thành phố, chẳng qua ông ta luôn ở trong nhà, bình thường rất ít khi lộ diện, nếu có thể tạo được quan hệ với nhà họ Kim thông qua lần hợp tác này, vậy thì nhà họ Tần sẽ một bước lên trời”.

Thương Lam cuối cùng cũng nín khóc, rồi lại thở dài liên tục.

“Bà xã à”.

Lôi Tuấn nói chắc như đinh đóng cột: “Em yên tâm đi, kẻ nào dám ức hiếp bà xã của anh, anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá đắt, hợp đồng này anh cũng sẽ nghĩ cách giúp em ký thành công”.

“Nói khoác không biết ngượng mồm”.

Thương Lam nói: “Anh giúp tôi bằng cách nào? Bằng cái mặt đẹp trai vô dụng này à?”

“Nói không chừng gương mặt này của anh sẽ có ích đấy”.

“Đẹp trai thì được cái gì, ngay cả ngủ với tôi anh còn chẳng dám”.

“Đêm nay nhé, bảo đảm em sẽ hài lòng”.

Lôi Tuấn khởi động xe, chuẩn bị chở Thương Lam về nhà.

Đột nhiên một chiếc Bentley đứng chắn ngang trước mặt.

Từ trên xe bước xuống là con gái nhỏ nhà họ Tần, Tần Mỹ Ngọc, cùng với bạn trai Trần Uy của cô ta.

Chiếc Bentley này chính là mặt mũi của nhà họ Tần.

Tất nhiên với thân phận của Thương Lam, cô không đủ tư cách sử dụng nó.

“Uầy, đây không phải em gái và em rể sao, mấy người tới đây làm gì?”

Tần Mỹ Ngọc khoác tay Trần Uy, cợt nhả bước tới.

“Chào chị hai, tôi đưa Thương Lam đến đây bàn chuyện làm ăn”, Lôi Tuấn cười đáp.

“Trời ạ, không thể nào, mấy người mà cũng đòi giúp nhà họ Tần trúng thầu sao?”

Tần Mỹ Ngọc ré lên: “Một đứa con gái do nhân tình đẻ ra, vậy mà cũng mộng làm công chúa mới ghê chứ, đúng là chúa hề! Em gái à, nhìn em kìa, chắc là bị người ta đóng cửa không tiếp chứ gì?”

“Không cần chị lo”, Thương Lam tức giận nói.

“Chị có ý tốt khuyên các em, đừng cố tức giận làm gì”.

Tần Mỹ Ngọc uốn éo dựa vào Trần Uy, ngạo mạn nói: “Anh Uy nhà chị trước giờ rất thân với Vương Đại Cường, nhà họ Tần muốn trúng thầu nhất định phải để anh Uy ra mặt mới được, đúng không anh Uy?”

“Chút chuyện vặt mà thôi”.

Miệng Trần Uy trả lời, nhưng ánh mắt trước sau không hề rời khỏi Thương Lam.

Con bà nó chứ, người đẹp số một thành phố Hương Giang lại đi theo một thằng vô tích sự, thật sự quá sức đáng tiếc, nếu ông đây được ngủ với cô nàng một lần thì có chết cũng đáng, ai như Tần Mỹ Ngọc, từ trên xuống dưới toàn là đồ giả.

“Anh Uy à, anh lại thả hồn đi đâu vậy?”, Tần Mỹ Ngọc không vui.

“A, không có gì, anh đã hẹn trước với giám đốc Vương đâu đó cả rồi, chúng ta đi thôi!”, Tần Uy vội vàng nói.

“Em rể à, nghe chị bảo này!”

Tần Mỹ Ngọc cứ cắn mãi không chịu buông: “Mau đưa em gái chị về nhà đi, mấy đứa không thích hợp làm chuyện này đâu, cứ an phận ở nhà nuôi chó trồng hoa là được, dù sao nhà họ Tần cũng không thiếu hai bát cơm cho mấy đứa mà”.

“Lái xe!”, Thương Lam gào lên.

“Vậy thì, tôi cũng nói, này Tần Mỹ Ngọc, chúng ta cá đi, sao hả?”, Lôi Tuấn vẫn chưa nhấn ga.

“Cá? Cá cái gì chứ?”, Tần Mỹ Ngọc hỏi theo bản năng.

“Cá chị và chúng tôi, ai có thể đoạt được hồ sơ mời thầu của tập đoàn Kim Đỉnh”.

“Cậu đang đùa với tôi đấy à?”, Tần Mỹ Ngọc nhíu mày.

“Đùa với chị á, mẹ kiếp, chị cũng xứng sao?”

Lôi Tuấn ngạo mạn nói: “Nếu chị thắng, tôi và bà xã tôi từ nay về sau sẽ rời khỏi nhà họ Tần, không cần một xu nào hết, còn nếu chị thua, vậy thì chịu khó quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, và còn phải sủa thêm ba tiếng nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.