Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 3: Chương 3: Vượt ngục




Đây rõ ràng là đòn phủ đầu, dưới lực công phá của viên đạn đường kính lớn, lính cảnh vệ nhà tù không thể nào chịu nổi một đòn, sau đó gần một nửa số cảnh vệ bị đánh gục, còn lại đều ôm đầu lăn lộn tại chỗ.

Lúc này trên quảng trường, chỉ còn một người đứng thẳng.

Trên môi Lôi Tuấn vắt vẻo một điếu thuốc lá, giống hệt một bức tượng thần không hề nhúc nhích.

Kim Bàn Tử nằm sấp dưới chân anh, bịt chặt lỗ tai vì âm thanh kinh khủng.

Đột nhiên một tiếng nổ rung trời vang lên.

Một quả bom trong nháy mắt phá nát cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng của nhà tù.

Sau khi khói bụi từ vụ nổ tan bớt, có thể mơ hồ trông thấy, bên ngoài cánh cửa là một loạt chiến xa địa hình sắp hàng tề chỉnh.

Tiếng động cơ xe đinh tai nhức óc.

Một chiếc chiến xa ủi vào nhà tù, xe nhiều nhưng rất quy củ, không hề hỗn loạn.

Một nhóm binh lính vũ trang hạng nặng nhảy khỏi chiến xa, họng súng nhắm theo phương hướng cần phải đề phòng.

Một sĩ quan cao lớn khôi ngô sải bước xuyên qua cánh cổng nhà tù, sau khi anh ta nhìn thấy Lôi Tuấn đứng ngay quảng trường trung tâm, đầu tiên cả người chấn động, sau đó lập tức chỉnh đốn tác phong.

Cao Cương, hiện là Quyền Nam Thiên Vương, tháo khẩu súng tùy thân của mình xuống, bước từng bước theo quy cách quân đội đến chỗ Lôi Tuấn.

Nghiêm!

Chào!

Cao Cương vừa hoàn tất động tác chào theo nghi thức quân đội xong, đột nhiên quỳ một gối xuống.

“Thưa điện chủ, tôi là Cao Cương, Quyền Nam Thiên Vương, cứu chủ chậm trễ, xin chặt ngón tay tạ tội”.

Cao Cương đột ngột rút ra một con dao găm, ánh sáng lạnh ngắt phản chiếu thân dao lóe lên, ngón út bàn tay trái đứt lìa.

Ngón tay đứt lìa.

Máu tươi đầm đìa…

Cao Cương thân là Thiên Vương khu vực phía Nam, mặc dù mới chỉ tạm quyền, nhưng không tìm thấy Điện Chủ đúng lúc cũng là có tội. Tuy Điện Chủ thương thủ hạ như con, sẽ không phạt nặng, nhưng anh ta vẫn tự phạt để tạ tội.

“Cao Cương?”, sắc mặt Lôi Tuấn vẫn bình thản.

“Xin nghe chỉ thị của điện chủ”, Cao Cương vẫn quỳ một gối như trước, đầu cúi xuống không nhúc nhích.

“Cậu là Quyền Thiên Vương, còn Thượng Quan Liệt đâu?”

“Vì trong thời gian tại chức hắn hộ chủ thất trách, nên bị ba vị Thiên Vương còn lại tước binh quyền”.

“Ha ha ha ha…”

Lôi Tuấn cười ha ha mấy tiếng, lầm bẩm trong miệng: “Thượng Quan ơi là Thượng Quan, thằng anh em tốt của tao, mày đúng là quá coi thường Thiên Vương Thần Điện, cho dù không có tao, mày cũng không thể ngồi cao hơn tao được”.

“Điện chủ, chẳng lẽ là…”

“Không sai, hắn phản bội tôi, nhưng tôi không hiểu, vì sao hắn không giết tôi?”

“Có lẽ là, hắn muốn chừa đường lui cho mình”.

“Đứng lên đi, từ giờ trở đi, cậu đã là Nam Thiên Vương chính thức”.

“Đa tạ Điện Chủ, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, quyết không từ nan”.

Cao Cương rốt cuộc cũng đứng dậy, đường đường là một sĩ quan cứng rắn không chút nương tay với kẻ địch, vậy mà chỉ nói chuyện vài câu với Lôi Tuấn cũng phải toát mồ hôi.

Anh ta vội vàng lấy xì gà đã chuẩn bị từ trước thay cho điếu thuốc đã tàn trên miệng Lôi Tuấn.

Tiện đà, Cao Cương bước một bước lui ra phía sau bên trái Lôi Tuấn đứng nghiêm.

Lôi Tuấn rít vài hơi thuốc, xoay người nhét điếu xì gà vào miệng Kim Bàn Tử, lúc này hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này, trưởng cai ngục trốn ở vọng gác rốt cuộc cũng hiểu, có thể huy động được quân đội hùng hậu như vậy, toàn bộ nhà tù từ trên xuống dưới ngoài Lôi Tuấn thì còn ai có khả năng đó?

Là trưởng cai ngục, để xảy ra chuyện cướp tù, hắn cũng không cần phải sống nữa làm gì.

Bởi vậy, hắn giương nòng súng nhắm thẳng vào Lôi Tuấn.

Bất thình lình… một tiếng vang xé gió…

Một viên đạn nháy mắt bắn gục tên trưởng cai ngục đang định bắn lén.

“Con mẹ nó, đúng là chán sống mà”.

Đông Thiên Vương Lý Lăng Phong đứng trước cổng nhà tù, ném huỵch khẩu rocket trên vai xuống đất, phủi phủi bụi đất trên người, chỉnh đốn lại tác phong rồi sải bước đi tới.

Theo sát Lý Lăng Phong là Tây Thiên Vương Âu Dương Sát, Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi.

Theo sau nữa là bộ binh vũ trang hạng nặng.

Bọn họ nện bước rầm rập như hành quân, rất thống nhất, chẳng mấy chốc đã vây quanh quảng trường.

Nghiêm!

Chào!

“Đông Vực Lý Lăng Phong, nay đến tiếp giá, xin ra chỉ thị”.

“Tây Vực Âu Dương Sát, nay đến tiếp giá, xin ra chỉ thị”.

“Bắc Vực Hồ Mị Nhi, nay đến tiếp giá, xin ra chỉ thị”.

Tam đại Thiên Vương, tác phong uy nghiêm, không dám có nửa điều lơi lỏng.

“Các anh em vất vả rồi”.

Lôi Tuấn rốt cuộc cũng mỉm cười, vỗ vai từng vị Thiên Vương.

“Thuộc hạ cứu chủ chậm trễ, xin nhận tội”.

Ba vị Thiên Vương đồng thời quỳ một gối xuống hô to.

“Mau đứng lên hết cho tôi!”

Lôi Tuấn cười nhạt: “Nam Thiên Vương Cao Cương vừa rồi đã chặt ngón tay, như vậy là đủ rồi, chúng ta không chỉ là chiến hữu, còn là anh em, chuyện này căn bản không thể trách mọi người, là tôi không suy nghĩ chu đáo mà thôi”.

“Tuân lệnh”.

Ba vị Thiên Vương đứng lên.

Mãi đến lúc này, bọn họ mới để lộ ra sự phấn khích của mình.

Mãi đến lúc này, bọn họ mới dám ân cần hỏi thăm điện chủ.

“Điện chủ, rốt cuộc là ai ra tay hãm hại anh vậy?”

Đông Thiên Vương Lý Lăng Phong giận dữ hỏi.

“Là Nam Thiên Vương tiền nhiệm, Thượng Quan Liệt”.

Cao Cương nãy giờ vẫn đứng nghiêm sau lưng Lôi Tuấn mở miệng đáp.

“Thì ra là hắn à?”

“Chuyện này…”

“Tôi phải làm thịt hắn mới được”.

Ba vị Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể băm vằm Thượng Quan Liệt thành trăm mảnh.

Lôi Tuấn khoát tay, lạnh lùng nói: “Không cần vội, món nợ này cứ từ từ tính với hắn sau, bây giờ điều tôi cần biết ngay lập tức là, bố tôi trước giờ vẫn luôn ẩn cư tại Nam Thành, rốt cuộc đã chết như thế nào?”

“Thuộc hạ sẽ phái người đi thăm dò ngay”, Cao Cương nhanh chóng đáp.

“Điện chủ, tù nhân trong nhà tù này bây giờ tính sao?”, Đông Thiên Vương Lý Lăng Phong hỏi.

Lôi Tuấn nhìn khắp chung quanh.

Giờ phút này, máy bay trực thăng vẫn đang bay vè vè trên đầu, nhưng trong nhà mồ của người sống này lại im phăng phắc.

Bất kể cai ngục hay là tù phạm, tất nhiên đều đã bị khống chế.

“Dẫn tù phạm còn sống ra khỏi khu rừng”, Lôi Tuấn thản nhiên nói.

“Vậy còn cai ngục?”, Lý Lăng Phong hỏi.

“Không chừa một ai!”

“Tuân lệnh.

Lý Lăng Phong nhận lệnh, cùng Cao Cương chấp hành ngay.

Âu Dương Sát và Hồ Mị Nhi đứng sau lưng Lôi Tuấn.

Lôi Tuấn cúi người xuống, nói với Kim Bàn Tử vẻ mặt đần độn đang ngậm xì gà nằm rạp dưới đất: “Bàn Tử, tôi đã bảo sẽ dẫn cậu vượt ngục ra ngoài, bây giờ chúng ta đi được rồi đấy”.

“Anh? Tôi…”

Kim Bàn Tử há hốc mồm giật mình: “Anh Tuấn, anh vượt ngục thật à?”

“Bằng không thì sao?”, Lôi Tuấn cười nhạt.

“Sẽ bị tiêu diệt đó”.

Hai mắt Kim Bàn Tử chớp một cái ngất đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.