Thiếp Khuynh Thành

Chương 19: Chương 19: Có muốn hầu hạ bản cung không?




Edit: Phi Nguyệt

“Mọi người luôn giữ điều đó ở trong lòng mà không dám nói ra. Thiếp xin cam đoan, những lời thiếp nói đều rất thật lòng. Thiếp được ánh sáng thần thánh của thái tử chiếu rọi nên không dám có nửa phần dối trá ạ.” – Mộ Dung Ca dấu đi tinh quang trong ánh mắt, cúi đầu trả lời. Từ lúc đến thế giới này cô cứ phải nói dối liên miên, vì muốn giữ lấy cái mạng nhỏ mà nói dối không chớp mắt, phải làm trái với lương tâm đi nịnh hót hắn.

Nghe xong những lời ‘tâm huyết’ của cô, Nguyên Kỳ khẽ bật cười, nét tươi cười trên khóe môi của hắn dường như có phần thực lòng hơn, nhưng nhờ thế lại càng tăng thêm vẻ ngây ngất cho dung mạo của hắn, khiến Mộ Dung Ca hơi choáng váng.

Mộ Dung Ca thầm lắc lắc cái đầu, nam nhân ở trước mặt quá chói mắt, quá mê hoặc, làm xáo trộn hết tâm tư của người khác! Sao thời loạn lạc này lại sinh ra một yêu nghiệt như thế? Nếu cô chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần thì chắc đã sớm dâng trọn trái tim mình để đối lấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia rồi. Nhưng may mắn thay, cô lại không phải là thành viên của hội mê trai đẹp, trong lòng cô rõ hơn ai hết, dung mạo đẹp chưa chắc đã đồng nhất với con người ở bên trong nó.

Tên Khánh vương Phượng Dịch – sói đội lốt cừu kia chẳng phải là một minh chứng rõ ràng nhất đấy sao? Riêng về trình độ tâm ngoan thủ lạt thì ít có người bằng hắn ta lắm. Mộ Dung Ca đã từng là thê tử chính thức của hắn, cho dù hắn chưa từng quan tâm đến nàng, lại có hiềm khích với phụ thân của nàng, nhưng hắn đã cưới nàng thì phải có trách nhiệm. Đằng này hắn lại đẩy nàng xuống làm ca kĩ, lại còn bắt Mộ Dung Ca phải hầu hạ hai người Tĩnh Vương và Trương tướng quân cùng một lúc, tâm địa này… đến cầm thú cũng không bằng.

“Thời gian không còn sớm, gió đêm lại lạnh, Hạ quốc thái tử ngắm cảnh ở đây chắc hẳn cũng không muốn có người quấy rầy, thiếp không dám làm phiền thái tử ngắm cảnh nữa. Sau này có thời gian, chắc chắn thiếp sẽ đi thắp hương bái Phật cầu phúc cho Hạ quốc thái tử. Tề quốc thái tử còn đang chờ thiếp về hầu hạ, thiếp xin được cáo lui!”

Mộ Dung Ca giả bộ khép nép rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói vô cùng êm tai vang lên sau lưng, “Mộ Dung Ca?”

“Vâng.” – Trong màn đêm, bóng dáng của Mộ Dung Ca thật cứng cỏi, cô khép chặt hai mắt rồi thu bước chân đang bước dở dang của mình về. Cô vẫn chưa xoay người lại, chỉ đứng yên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi Nguyên Kỳ tuyên án tử hình dành cho cô. Ai, thật là hối hận, trước khi chết còn lãng phí nhiều nước miếng như vậy!

Đợi nửa ngày mà vẫn thấy phía sau im lặng, cuối cùng cô đành từ từ xoay người lại nhìn hắn.

Trong đêm đen, vạt áo dài của hắn bị gió thổi tung lên giống như muốn đem cả hắn dung nhập làm một với nơi tận cùng của bóng tối, tuy hắn vẫn cười bình thản nhưng lại làm cho người ta có cảm giác, hắn thuộc về bóng tối này!

Mộ Dung Ca nhíu mày, cô làm ra vẻ rất sợ hãi, nhưng lại có phần chán ghét. Cô len lén lùi về phía sau một bước.

Không biết đợi đến bao lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng.

“Ngươi có muốn hầu hạ bản cung không?”

“Cái gì?!” – Mộ Dung Ca hoàn toàn kinh ngạc, thật bất ngờ, cô nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

Hắn biết hắn đang nói cái gì chứ?

Hầu hạ hắn?

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ mà không hề có chút vui mừng nào của cô khiến đôi mày đẹp như tranh vẽ của Nguyên Kỳ khẽ nhếch lên, vẻ tươi cười ở trên môi cũng khôi phục lại, rõ ràng là đang cười nhưng lại có phần xa cách, lạnh lùng.

Đáng tiếc, vì trời quá tối nên Mộ Dung Ca không nhìn thấy rõ thần sắc của hắn. Cô lập tức quỳ gối xuống đất, nói: “Thiếp vừa mới hầu hạ Tề quốc thái tử nên thân mình còn chưa hồi phục, cũng chưa đi tắm rửa. Nếu bây giờ lại hầu hạ thái tử thì e rằng sẽ làm ô uế thân thể của Hạ quốc thái tử mất, nếu thái tử sợ đêm khuya tịch mịch (vắng vẻ, cô đơn), vậy thiếp xin lập tức đi thông báo để quản gia chọn cho thái tử một vị xử nữ xinh đẹp tuyệt sắc.”

Buồn cười thật! Cô đâu phải là đồ ngốc mà vừa chui ra từ hang sói của Triệu Tử Duy đã nhảy ngay vào động hổ của hắn!

Một lúc lâu sau cũng không thấy hắn đáp lại.

Nhưng dần dần Mộ Dung Ca lại cảm thấy không khí xung quanh như đang ngưng trệ, dường như có một loại hơi thở nguy hiểm nào đó đang xoay chung quanh thân thể của cô.

Nguyên Kỳ vẫn mang vẻ mặt ôn nhuận vô hại, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn giống như đại dương bao la vô tận, nhưng cũng giống một hồ băng lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

Cô giương mắt lên nhìn hắn, vừa nhìn thấy mặt hắn là đã muốn đổi lại lời vừa nói rồi, nhưng may mắn ý chí của cô kiên định, chỉ cần là việc cô đã quyết định thì bất luận là ai cũng không thể thay đổi được!

Đôi đồng tử của hắn nhàn nhạt liếc qua mảng quần thấm đầy máu đỏ tươi của cô, hai tròng mắt bình tĩnh lại động nhẹ.

“Thái tử, đã sắp xếp xong rồi ạ.” – Chợt có một nữ tử tuyệt đẹp, thân mặc trang phục màu đen xuất hiện ngay sát Mộ Dung.

Nữ tử này vừa xuất hiện thì ngay lập tức có bốn gã mặc bốn bộ đồ màu sắc khác nhau từ trên cây nhảy xuống.

Động tác của mấy người này vô cùng chỉnh tề, đều tăm tắp quỳ xuống thi lễ.

Mộ Dung Ca cũng không cảm thấy giật mình trước sự xuất hiện của mấy người này, thực ra vừa rồi lúc ngọn cây hơi đung đưa thì cô đã phát hiện ra bọn họ rồi. Nguyên Kỳ là người có thân phận cao quý, hắn tuyệt đối sẽ không đi lang thang một mình ở trong Khánh Vương phủ. Dù là Nguyên Kỳ hay Triệu Tử Duy, thì chắc chắn bọn họ đều có mục đích khi đến Khánh Vương phủ này.

Nguyên Kỳ gật đầu, thân thể hắn bỗng nhiên nhẹ bổng lơ lửng ở giữa không trung, ngay sau đó, đám người đang quỳ gối cạnh cô cũng đứng lên theo hắn.

Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

“Thái tử, có giết nàng ta hay không?” – Vị nữ tử xinh đẹp kia có nhan sắc vô cùng diễm lệ, thế nhưng khi mở miệng nói thì lại lạnh lẽo như băng đá vô tình.

Mộ Dung Ca nhướn mày nhìn nàng ta, cô thấy được trong mắt nàng ta có sát ý, còn có một chút ghen tị nữa.

Nguyên Kỳ liếc vị nữ tử xinh đẹp đó, thân hình nàng ta liền run bắn, lập tức thu lại ánh nhìn, không dám lên tiếng nữa.

Mộ Dung Ca thở dài, cùng là nữ nhân thì việc gì phải làm khó cho nhau, cô phải ghi nhớ thật kỹ dung mạo của nàng ta mới được.

Chỉ trong nháy mắt, đám người Nguyên Kỳ đã bay đi mất.

Mộ Dung Ca từ từ đứng dậy, cô kinh ngạc nhìn nơi họ vừa bay đi. Cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng rời đi? Cô trừng mắt, bên tai dường như vẫn còn đang vang vọng giọng nói thanh nhã ôn nhuận vừa rồi, “Ngươi có muốn hầu hạ bản cung?”

Cô tự cười giễu cợt chính mình. Mộ Dung Ca hiểu rõ, ngàn vạn lần không thể sa vào nụ cười tươi vô hại kia, đó là vực sâu vạn trượng, cô tuyệt đối sẽ không tự lượng sức mà nghĩ rằng bản thân mình là độc đáo nhất, là người có thể khiến hắn vứt bỏ hết quan niệm của thế tục để ái mộ cô.

Cúi đầu phủi đi bụi đất ở trên quần, nhìn chiếc quần đầy máu tươi cùng bùn đất khiến cô cũng phải sửng sốt kinh ngạc, cô lập tức rời khỏi Tây Sương phòng.

Trên đường đi, Mộ Dung Ca bắt đầu phỏng đoán hành tung của Mộ Dung Tẫn. Mộ Dung Tẫn không có ở Tây Sương phòng hay Đông Sương phòng, cũng không ở Linh Lung các, vậy hắn đang ở nơi nào?

Trời sắp sáng, cô không còn thời gian đi tìm hắn nữa rồi, có thể hắn đã được người nào đó cứu đi rồi cũng nên. Dù sao hắn cũng là con trai trưởng của Mộ Dung gia, có lẽ Mộ Dung tể tướng đã lưu lại người bảo vệ cho hắn.

Mộ Dung Ca đi thẳng một đường về Đông Sương phòng, cô đến trước cửa phòng của Triệu Tử Duy rồi đứng yên ở đó. Bây giờ cô không thể quay về ca kĩ phòng được, nếu Lâm Vi biết cô vẫn chưa bị Trương tướng quân giày xéo thì nhất định sẽ không buông tha cho cô. Mộ Dung Ca nhíu chặt hai mày, cô phải nhanh chóng nghĩ cách trừ bỏ Lâm Vi!

Về phần Triệu Tử Duy đang ở trong phòng thì…

Trong mắt cô xẹt qua một tia sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.