Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 206: Chương 206: Thiên vương lão tử đều phải chết




Âu Dương Trung Thành hai tay ôm đầu nằm bò trên đất, trong lòng vô cùng hối hận, cả sự việc ông ta đoán được khúc đầu, nhưng không có đoán được kết quả.

Lúc này đối diện với nắm đấm của Lý Phàm, hai chân của Âu Dương Trung Thành không khống chế được mà run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự van xin nhìn Lý Phàm.

“Người anh em, tôi sai rồi, tôi biết những gì tôi làm có hơi quá đáng, cậu nói một con số, tôi đền cho cậu có được không!”

“Ông cảm thấy tiền có thể bù đắp được sao?”

Lý Phàm cười lạnh lắc lắc nắm đấm, hai cú đấm như vũ bão rơi xuống, đấm cho Âu Dương Trung Thành rú lên.

Bộ phận mà Lý Phàm đánh vào đều là đặc biệt lựa chọn, chỗ sau khi bị đánh sẽ gây ra đau đớn kịch liệt.

Cảm giác đau đớn khiến Âu Dương Trung Thành ngất đi, nhưng rất nhanh Âu Dương Trung Thành lại bị cảm giác đau đớn mãnh liệt đó kích thích tỉnh lại.

Vài lần ngất đi rồi tỉnh lại như thế, Âu Dương Trung Thành đã bị đánh cho toàn thân lã ra, giống như đống bùn nhão nằm trên đất.

Còn vết xanh tím trên người trên mặt càng là thảm không lỡ nhìn, nhìn trông như một con búp bê rách đã cũ vậy.

Đám người Cố Thiệu Dũng ngây ngốc cả nửa ngày, khi Lý Phàm xoay người đi về phía Cố Họa Y, đám người Cố Thiệu Dũng mới hoàn hồn.

Hoảng hốt xông về phía Âu Dương Trung Thành, đám người Cố Thiệu Dũng khi thấy tình trạng thê thảm của Âu Dương Trung Thành, tim gan phèo phổi đều kịch liệt run rẩy, huyết áp toàn thân dâng lên, giống như muốn trào máu từ đỉnh đầu.

“Đây… đây cũng quá thảm rồi, Lý Phàm cậu ra tay cũng quá ác rồi, sao có thể đánh Âu Dương tổng như này hả, đây là Âu Dương tổng, nhân vật nổi tiếng của giới y dược trong tỉnh!”

Cố Thiệu Dũng hai tay run rẩy nói.

“Các người còn có mặt mũi mà nói, trước đó tên này đưa ra những yêu cầu phi lý đó, các người đều đã làm như nào? Các người còn có mặt mũi không hả? Các người có xem Họa Y là người của nhà họ Cố không! các người chính là kẻ đồng lõa, giúp kẻ bỉ ổi làm chuyện thất nhân thất đức”

Lý Phàm tức giận gắn lên “Cậu còn dám dạy dỗ chúng tôi, nếu không phải là chuyện tự Cố Họa Y gây ra, chúng tôi sẽ dùng cách như này sao! Bây giờ sự việc bị cậu làm cho càng tệ hơn, nhà họ Cố chúng tôi đều phải gánh chịu lửa giận của Âu Dương tổng!”

Cố Thiệu Phong giậm chân gào lên.

Lúc này trong lòng đám người Cố Thiệu Dũng đến ý nghĩ muốn chết cũng có, nếu như chết rồi ngược lại coi như xong, sống thì phải đối diện với sự giận dữ của Âu Dương Trung Thành, nói không chừng Âu Dương Trung Thành sẽ dùng một trăm cách từ từ hành hạ chết bọn họ.

“Các người còn có lý lẽ không thế, đừng hở tí là nhà họ Cố như thế này như thế nọ, Họa Y vì nhà họ Cố của các người đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng các người đối với cô ấy như nào? Nếu không có sự cố gắng của Họa Y, nhà họ Cố các người sớm đã phá sản đóng cửa rồi!”

Lý Phàm tức giận gắn lên.

Cố Tuấn Hào nghe mà nổi giận, chỉ vào mũi của Lý Phàm nói: “Phế vật cậu quá phí lời rồi, nhà họ Cố chúng tôi có đóng cửa hay không không phải là cậu nói thì tính, mà là Âu Dương tổng nói thì tính! Tên rác rưởi như cậu đã đắc tội với Âu Dương tổng, còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi Âu Dương tổng!”

“Phải bắt tên vô dụng này và Cố Họa Y cùng đi xin lỗi, hai người cái đồ chuyên gây họa, thật sự chính là hại chết người khác, nếu Âu Dương tổng không tha thứ cho hai người, hai người cùng nhau đi chết đi!”

Cố Bội Sam hét cái giọng chói tai nói.

Bốp!

Lý Phàm quăng một cái tát vào mặt của Cố Bội Sam, Cố Bội Sam bị đánh đến lảo đảo, lập tức ngã phịch lên người Âu Dương Trung Thành.

“Xịt! Cô…

Âu Dương Trung Thành đau đớn đến mức con ngươi mắt trợn lên, lân nữa ngất đi.

Mặt mày Cố Bội Sam bị dọa sợ đến tái nhợt, tưởng cú ngã này của mình đã ngồi chết Âu Dương Trung Thành rồi.

“Ông ta không chết được, đến các người rồi” Lý Phàm lắc lắc cổ tay, một loạt tiếng bụp bụp vang lên.

Đám người Cố Thiệu Dũng đều bị Lý Phàm tát cho nổ đom đóm mắt sao bay đầy trời, tên vô dụng trước đây bị tất cả mọi người đều xem thường, hiện nay vậy mà vả mặt bọn họ, điều này khiến đám người Cố Thiệu Dũng đều nổi giận.

Có điều nổi giận thì nổi giận, đám người Cố Thiệu Dũng đều chỉ ôm mặt hắn học nhìn Lý Phàm, căn bản không dám tranh chấp với Lý Phàm.

“Lý Phàm, cậu quá đáng rồi, cậu đánh tôi cũng thôi đi, đánh ba tôi và chú ba là hỗn láo!”

Gố Tuấn Hào trợn mắt nói.

Bốp!

Lý Phàm không nói chuyện, lật tay lại cho Cố Tuấn Hào một cái tát nữa.

“Fuck! Cậu tưởng tôi là bùn nhão à! Cậu tưởng tôi không dám đánh trả có phải không!”

Cố Tuấn Hào tức giận gào lên một tiếng, lắc lắc năm đấm lao tới.

“Không biết sống chết”

Lý Phàm giễu cợt nhìn Cố Tuấn Hào xông tới, nhấc chân đá vào bụng của Cố Tuấn Hào.

Rầm!

Cố Tuấn Hào bay ngược ra sao, đập mạnh vào tường, bức tường bị va đập đến rung lên Khóe môi của Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong giật giật, cúi đầu không dám nhìn Lý Phàm, dáng vẻ rất cam chịu.

Cố Bội Sam đem mình rúc vào góc tường, nếu có khả năng, Cố Bội Sam đều muốn kéo Âu Dương Trung Thành chắn trước người của mình rồi “Lý Phàm… cậu bình tĩnh bình tĩnh, không phải người làm chú bác như chúng tôi không thương Họa Y, thật sự là chúng tôi cũng là bị ép đến bất lực rồi, Âu Dương tổng đã mở lời rồi, rất nhiều nhà hợp tác đều dừng hợp đồng, chúng tôi cũng là dưới tình thế bất lực mới đưa ra hạ sách này”

Cố Thiệu Phong yếu ớt giải thích một câu, đảo mắt lén quan sát biểu cảm của Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm không có bất cứ biểu hiện gì, do dự một lát, dẫn lòng tiếp tục nói.

“Cậu khả năng không biết năng lực của Âu Dương tổng, đó là nhân vật lớn của giới y dược của Tỉnh Thành, bản lĩnh thông thiên, cậu hôm nay đã đánh ông ta, về sau nhà chúng ta chắc chẳn phải chịu ảnh hưởng rất lớn, cậu nói chuyện này chúng tôi có thể làm sao, nhà họ Cố nhiều người như vậy không thể đều vì chuyện này mà đi uống gió tây bắc”

“Với cả cậu cũng là người của nhà họ Cố, vợ của cậu, con của cậu, ba mẹ vợ của cậu không phải đều là dựa vào nhà họ Cố mà sống sao, nếu công ty của nhà chúng ta phá sản đóng cửa, sau này nhà các cậu sẽ không được sống tốt”

Cố Thiệu Phong càng nói càng trơn tru, cảm thấy lời lẽ này của mình là vô cùng hợp tình hợp lý, nói không chừng có thể thuyết phục Lý Phàm.

Cố Thiệu Dũng thấy Lý Phàm cũng không có ý động thủ tiếp nữa, cảm thấy Lý Phàm có lẽ là kiểu ăn mềm không ăn cứng, vì thế cũng khuyên theo.

“Hai người phải nghĩ tới Xuyến Xuyến, Xuyến Xuyến chữa trị còn phải cần chỉ phí lớn như vậy, nếu nhà họ Cố chúng tôi phá sản rồi, bệnh của Xuyến Xuyến phải làm sao, chỉ phí thuốc men đắt như vậy, không phải là tùy tiện thì có thể có”

“Họa Y cháu cũng phải suy nghĩ cho kỹ, phá sản đóng cửa đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, không phải chúng ta muốn cưỡng ép cháu như thế, thật sự là người ở dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu, có khi chính là phải nhận mệnh”

Cố Họa Y trầm mặc, trong lòng vô cùng phức tạp, sau khi suy nghĩ rất lâu, Cố Họa Y rầu rĩ thở dài.

Kéo tay của Lý Phàm, Cố Họa Y thấp giọng nói: “Em có hơi mệt rồi, chúng ta về nhà đi”

“Được, anh nói thêm vài câu với bọn họ đã, chờ một chút.”

Lý Phàm đi về phía Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong, nhấc chân đá mạnh hai người, đá hai người năm cùng với Cố Tuấn Hào.

Lý Phàm chỉ vào mọi người nằm trên đất, vô cùng lạnh lùng nói: “Hôm nay các người có một người tính một người tất cả nghe cho kỹ, ai nếu như còn dám đánh chủ ý vào vợ của tôi, cho dù là thiên vương lão gia đều phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.