Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 427: Chương 427: Thu ít lợi ích




Sau khi tung trùng độc ra, chú Bảo lập tức xoay người chạy, hoàn toàn không có ý tiếp tục chiến đấu.

Mới một chiêu ông ta đã bị Lý Phàm đánh bị thương tay phải, trong lòng ông ta đã tràn ngập bóng ma tâm lý, hoàn toàn không dám đánh với anh.

Trừ khi trùng độc có thể khiến Lý Phàm bị thương, nếu không chú Bảo sẽ kiên quyết chạy.

Ông ta chỉ chạy hai bước đã chạy đến trước mặt cậu ba Lâm, vẻ mặt nôn nóng gào lên: “Chạy đi! Tôi bọc hậu!”

“Hả?”

Cậu ba Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, sau đó hiểu ra chú Bảo muốn anh ta chạy thoát thân.

Tuy rằng số lần chạy trốn không nhiều nhưng cậu ba Lâm cũng có kinh nghiệm, lập tức kéo Cố Bội Sam xoay người chạy như điên.

Cố Bội Sam còn chưa định từ bỏ ý định hô lên: “Chúng ta cứ bỏ chạy như thế sao? Không phải nói có thể xử gọn Lý Phàm sao!”

Từ việc có thể xử gọn Lý Phàm đến việc chạy trốn bạt mạng thế này, chênh lệch trong đó khiến tam quan của Cố Bội Sam tan vỡ, mà đây cũng không phải điều cô ta muốn!

“Không chạy thì cô ở lại chờ chết đi!”

Cậu ba Lâm tàn nhẫn nói, sau đó buông tay đang nắm tay cô ta ra, gia tăng tốc độ chạy trốn.

Cố Bội Sam cảm thấy lạnh lòng, chạy trốn đến mức rơi cả giày cao gót. Cô ta cắn chặt răng chạy sát sau cậu ba Lâm, không dám dừng lại một giây nào.

Chú Bảo cũng cắm đầu chạy theo sau hai người, trong lòng cầu nguyện tốt nhất trùng độc phát huy tác dụng. Nếu không sợ rằng hôm nay ông ta có chết ở đây cũng không cản được Lý Phàm.

Nhìn cảnh chạy bạt mạng của ba người cậu ba Lâm, đám cậu ấm nhà giàu ngồi ăn dưa đều cảm thấy cú cua này quá gắt. Một giây trước còn thấy ba người cậu ba Lâm rất oai phong, sao một giây sau đã cướp đường chạy bạt mạng rồi.

Đám người họ ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả cằm, cũng rất ngạc nhiên nhìn Lý Phàm. Không nghĩ ra vì sao Lý Phàm lại mạnh như vậy, cứng rắn dựa vào sức một người lật lại cả ván cờ.

Nếu có người đặt cược chuyện vừa nãy, sợ rằng tất cả những người ở đây đều thua thảm.

“Lý Phàm cũng quá khủng rồi! Vệ sĩ bên cạnh cậu ba Lâm tuyệt đối là cao thủ mà lại bị Lý Phàm đánh một chiêu sợ đến mức phải bỏ chạy.”

“Mẹ nó ai nói Lý Phàm là tên vô dụng. Nếu anh ta thế này bị nói là vô dụng, vậy chúng ta còn chẳng bằng một tên vô dụng.”

“Lý Phàm nhất định là kẻ mạnh. Nếu là quay phim, đó nhất định là trình độ của siêu sao võ công. Không hiểu sao lại bị gọi là vua ăn cơm mềm.”

Đám cậu ấm nhà giàu nhỏ giọng bàn tán, hình tượng của Lý Phàm ở trong lòng bọn họ càng thêm to lớn. Đồng thời bọn họ cũng hiểu ra vì sao khi nãy Tần Kế Nghiệp lại làm như vậy.

Tần Kế Nghiệp dám dùng cái mạng nhỏ của anh ta để lấy công đầu bảng! Trước đó anh ta còn nói mình là chó săn của Lý Phàm, xem ra đó đều là lời tận đáy lòng.

“Anh Tần giỏi đấy, nhìn rõ thế cục ôm đùi trước. Giờ chúng ta muốn ôm đùi Lý Phàm, sợ rằng ngay cả cái móng chân cũng không sờ được.”

“Đệch, chó săn của kẻ trâu bò như vậy đều phải là kẻ có tài, chúng ta vốn không đủ tư cách. Đừng mong ôm đùi Lý Phàm, ôm được đùi anh Tần là chúng ta có thể hưởng lợi rồi.”

Trong khi bọn họ bàn tán, mấy con trùng độc đã chết hết dưới tay Lý Phàm.

Anh nhìn xác mấy con trùng độc trong tay, nở nụ cười khinh thường.

“Hừ, chút trò vặt mà còn dám coi như tuyệt chiêu giữ mạng, đúng là khiến người khác cười rụng răng.”

“Lý Phàm, anh không sao chứ?”

Cố Họa Y lo lắng hỏi.

Lý Phàm lập tức mỉm cười tươi rói, xoay người nói: “Không sao, mọi người ngồi chờ một lát, anh phải dạy dỗ đám người này một trận mới được.”

Lý Phàm nói dứt lời lập tức đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp bước chân của chú Bảo.

Chú Bảo phát hiện có người đuổi theo mình, nhất thời hoảng sợ đến bay hồn bay vía. Ông ta hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, nếu không nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu ba Lâm thì tốt biết mấy.

“Chậm đã người anh em, nghe tôi nói một câu được không!”

Chú Bảo trầm giọng nói, muốn kéo dài thời gian.

Lý Phàm tóm lấy bả vai chú Bảo, hơi dùng lực ở cổ tay đã ném ông ta văng về phía trước: “Lời nói của kẻ địch xưa nay chẳng đáng để tôi lắng nghe.”

Chú Bảo xoay tròn trên không trung như cối xay gió, bay qua đầu cậu ba Lâm mười mấy mét rồi mới ngã xuống đất.

Vừa nãy một đòn này của Lý Phàm đã bóp nát bả vai phải của chú Bảo. Ông ta miễn cưỡng đứng dậy, cả cánh tay phải đều rũ xuống một cách mất tự nhiên.

Cậu ba Lâm và Cố Bội Sam nhìn thấy tình trạng thê thảm của ông ta thì sợ tới mức tái cả mặt mũi.

“Cậu ba chạy mau!”

Chú Bảo vừa kêu lên vừa nháy mắt ra hiệu cho anh ta.

Cậu ba Lâm hung hãn cắn chặt răng, đột nhiên vươn hai tay tóm lấy cái eo nhỏ của Cố Bội Sam, sau đó dùng lực ném cô ta về phía Lý Phàm.

“A! Cậu ba cậu làm gì thế!”

Cố Bội Sam sợ hãi gào lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

“Chỉ có thể mượn cô làm bia đỡ đạn thôi, kéo dài thời gian cho tôi!”

Cậu ba Lâm dứt khoát xoay người bỏ chạy ngay sau đó. Chú Bảo vọt tới bên cạnh anh ta, tay trái tóm lưng áo anh ta, ném anh ta ra bên ngoài trang viên rượu.

“Cậu ba! Bên ngoài có anh em ở lại tiếp ứng, cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt! Người nhà tôi đều nhờ cậy cậu đó!”

Cậu ba Lâm đỏ hồng mắt, liếc mắt nhìn chú Bảo trong không trung, trong lòng tràn đầy cảm động lẫn tức giận.

Cảm động vì chú Bảo liều chết bọc hậu, tức giận vì cay cú sự tàn nhẫn của Lý Phàm, nếu anh ngậm bồ hòn làm ngọt thì tốt biết mấy! Cứ cho là Lý Phàm kiêu ngạo, cũng không cần đuổi giết đến cùng như vậy chứ!

Cậu ba Lâm bay qua tường trang viên rượu ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.

“Người đâu! Mẹ nó mau lái xe rời khỏi đây!”

Cậu ba Lâm gân giọng gào lên.

Mấy tên đàn em canh ở ngoài thấy tình hình này biết chắc là đã xảy ra chuyện. Có hai người lập tức xông tới kéo anh ta lên xe, sau đó phóng xe như bay rời khỏi đó.

Ở trong trang viên rượu, Cố Bội Sam hoảng sợ hét lên rồi ngã ngay dưới chân Lý Phàm.

Cậu ba Lâm vốn không đủ sức ném cô ta bay quá xa. Thế nên Cố Bội Sam chưa va phải Lý Phàm đã đáp đất trước rồi.

Cố Bội Sam lăn đến trước mũi giày của Lý Phàm. Cô ta bị dọa sợ, sợ hãi nhìn anh, sau đó không để ý đau nhức cả người mà nức nở cầu xin tha thứ.

“Lý, Lý Phàm, tôi, tôi sai rồi. Anh, đừng, đừng đánh tôi được không, chúng ta là người một nhà mà.”

“Cô còn biết chúng ta là người một nhà à, tôi còn tưởng cô là kẻ địch đấy.”

Lý Phàm nhàn nhạt nói, quét mắt nhìn về phía chú Bảo đang bỏ chạy.

Chú Bảo cũng không muốn chết. Vừa nãy ông ta chỉ tính toán theo hướng xấu nhất, cảm thấy khả năng là bản thân sẽ chết.

Nhưng không ngờ rằng Lý Phàm sẽ dừng lại nói chuyện với Cố Bội Sam, ông ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để bỏ trốn.

“Muốn chạy? Ít nhiều gì cũng để lại ít lợi ích chứ.”

Lý Phàm lạnh giọng nói rồi bước vượt qua người Cố Bội Sam, mũi chân đá về phía mấy hòn đá trên mặt đất.

Vèo vèo vèo.

Ba hòn đá xé gió bay về phía chú Bảo.

Chú Bảo nghe thấy tiếng động, luống cuống chuẩn bị né tránh. Thế nhưng ông ta đang bị thương, tay chân không linh hoạt lắm nên hoàn toàn không tránh được.

Bụp bụp bụp.

Ba hòn đá bắn vào người chú Bảo như đạn ghim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.