Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái

Chương 10: Chương 10: Cảm giác sau lưng có người




Trên gác mái truyền đến âm thanh khóc nức nở, chợt xa chợt gần.

Từ xa nhìn lại, chỉ có lầu hai mới thấp nến, ánh sáng lơ lửng giữa không trung, giống như ma trơi.

Tiêu Lăng Vũ hô vài tiếng: “Tô Vân Thanh, là ngươi sao? Ngươi… Ngươi ra đây mau!”

Không có người đáp lại.

Tiêu Lăng Vũ cảm giác chính mình căng thẳng đến mức bắp chân bị chuột rút, sự đắc ý trước kia giờ cũng không còn.

“Bổn vương tới xem ngươi, ngươi còn không chịu ra nghênh đón! Tô Vân Thanh, ngươi ở đâu?” Tiêu Lăng Vũ cảm thấy mình không thể chịu thua được, chính mình muốn tới để giúp Tô Vân Thanh, không phải tới để tự chế giễu hắn.

Bóng trắng vừa rồi, có thể là chim bay qua, nơi này có nhiều cây cối, chim chóc cũng nhiều.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đàn chim bay tới, dùng móng vuốt làm loạn tóc của hắn, đập cánh vào mặt hắn, mấy con chim hung dữ còn mổ hắn mấy cái.

Đàn chim bay qua, chỉ để lại thất vương gia cùng lông chim hỗn độn đầy đất.

Quỷ dị, quá quỷ dị.

Từ trước đến nay lũ chim luôn sợ người, sao có thể tự động bay tới chứ?

Nếu không có ma quỷ sai khiến, chắc chắn chúng nó không dám làm chuyện này.

Vốn dĩ bao nhiêu đó đã đủ làm Tiêu Lăng Vũ sợ hãi, nhưng sau khi bầy chim bay đi, Tiêu Lăng Vũ lại cảm giác có người chạm vào vai hắn.

Hắn không dám quay đầu lại xem.

Người nọ thấy hắn không phản ứng, lại đập một cái.

“Ninh Viễn, là ngươi sao?” Giọng nói Tiêu Lăng Vũ phát run hỏi.

Không có người đáp lại.

Hắn chậm rãi di chuyển cái cổ, dần dần quay đầu lại…… không có ai hết!

Chạy!

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiêu Lăng Vũ.

Trên gác mái cũ kỹ phủ đầy bụi, mấy con chuột khoét một lỗ trên cầu thang, kêu chít chít chạy qua chạy lại.

Đi một bước cầu thang lại vang lên một tiếng.

Sau khi chạy lên cầu thang hắn thở hổn hển, đôi chân mềm nhũn, Tiêu Lăng Vũ đỡ vào lan can cầu thang nghỉ tạm. Nhưng cái cảm giác sau lưng có người vẫn chưa biến mất, thậm chí, phía sau cổ giống như có hơi thở.

Tiêu Lăng Vũ cảm giác da đầu tê dại, tứ chi cứng đờ, bước chân đều không di chuyển được.

Cuối cùng nhịn không được chậm rãi quay đầu lại, bỗng nhiên một khuôn mặt trắng bệch miệng đầy máu đỏ xuất hiện trước mặt hắn, cái đầu kia treo ở không trung, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Vũ, bên cạnh còn có một đám ma trơi.

“A!” Tiêu Lăng Vũ trượt chân, lăn xuống thang lầu, ngã xuống đất làm cái mũi bầm tím, khuôn mặt sưng vù.

Mà khuôn mặt quỷ kia lại ôm bụng cười to nói: “Ha ha ha, Vương gia, ngài làm sao vậy?”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Lăng Vũ mới bình tĩnh lại một chút, nhìn kỹ người trước mặt, đây không phải Tô Vân Thanh sao!

Trên mặt hắn phủ một tầng phấn dày, lúc cười làm rớt xuống, trên tay còn cằm một giá cắm nến. Bởi vì màu y phục quá tối, nên nhìn giống như một cái đầu treo giữa không trung.

“Ngươi… Ngươi đem mặt trang thành quỷ làm cái gì? Còn có hai dấu hồng trên mặt chẳng khác gì đít khỉ, nửa đêm mà phát điên gì hả!” Tiêu Lăng Vũ chỉ vào hắn mắng.

Nhìn thấy Tô Vân Thanh, nỗi sợ hãi nhanh chóng tan biến, chỉ là quần áo phía sau lưng đã ướt nhẹp.

Tô Vân Thanh mỉm cười: “Không phải ngày mai là ngày lại mặc sao, ta muốn trang điểm chải chuốt một chút, ngươi theo ta về nhà mẹ đẻ cũng còn có mặt mũi!”

Thì ra tên tiểu tử ngốc này lại để ý hắn như vậy? Hơn nửa đêm còn cố ý trang điểm…

Nghĩ đến việc hắn đã làm ban ngày, Tiêu Lăng Vũ nhịn không được hối hận.

Nơi này đáng sợ như thế, thật sự không nên làm vậy với hắn.

“Ngươi mau đi rửa mặt, nơi này quái dị, nhanh trở về cùng ta.” Tiêu Lăng Vũ nghĩ đến ngày mai dù thế nào cũng không thể gây sự mất mặt.

Tiêu Lăng Vũ đưa tay lấy bình trà trên bàn, đổ cho hắn một ly, nuốt xuống ừng ực.

Nhưng hắn lại không biết, trà này là do Tô Vân Thanh cố tình chuẩn bị, vì hắn mà “Chuẩn bị”.

Lúc này Thanh Chi cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ ở trước mặt mình, vừa kinh sợ lại vừa vui mừng nói: “Vương gia ngài đã tới, Vương phi vẫn luôn nhớ ngài, Vương phi nói hắn biết sai rồi, sau này sẽ không chọc Vương gia tức giận nữa. Vương gia, ngài tạm tha Vương phi đi…”

Thanh Chi nghĩ nói thay thiếu gia nói câu nhất định sẽ tốt lên.

Quả nhiên, Tiêu Lăng Vũ nghe xong đồng ý: “Bổn vương biết Vương phi chịu ủy khuất nên tới đưa vương phi trở về.”

Chờ Tô Vân Thanh rửa mặt xong, Tiêu Lăng Vũ không kéo cánh tay hắn đi ra ngoài: “Bây giờ ngươi có thể dọn về Phượng Thanh Uyển, nơi này ngươi sống không được, cả vị nước trà cũng quái dị.”

Tô Vân Thanh nghe hắn nói đã uống trà, trong lòng cười thầm.

Ngày mai hắn sẽ đưa cho Tiêu Lăng Vũ một đại lễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.