Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 19: Chương 19: Tiểu thiếu gia bị xà phòng bắn vào mắt




Nhận được lời khen của Đường Cảnh Đồng tận hai lần, Giang Dĩ Trạch cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng, hớn hở ngồi thẳng trở lại bắt đầu yên tâm dùng bữa.

Đường Cảnh Đồng trộm liếc cậu một cái, thấy tiểu thiếu gia giống hệt đứa trẻ vô cùng phấn khởi khi được người lớn khích lệ, tự hỏi vì sao cậu lại vui vẻ đến thế?

Được mình khen ngợi thật sự hưng phấn đến vậy sao?

Đường Cảnh Đồng ăn miếng đùi gà sau đó nhìn xuống bát cơm đã thấm đẫm 1 lớp sốt Teriyaki màu nâu đậm sóng sánh, cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Anh dùng đũa gắp một miếng cơm nhỏ, bỏ vào miệng chậm rãi thưởng thức. Loại gạo tẻ này vốn là loại thượng hạng thơm nức mũi, Giang Dĩ Trạch nấu cơm với lượng nước vừa đủ, từng hạt cơm dẻo trắng mềm kết hợp với nước sốt đậm đà tạo thành mỹ vị.

Đùi gà sốt, quả thực ngon nuốt lưỡi! Đường Cảnh Đồng nhớ lại những lần ăn cơm tiệm trước đây. Từ khi dạ dày mắc bệnh bắt buộc phải ăn uống kiêng khem, anh không gọi món này nữa. Hôm nay được Giang Dĩ Trạch chiêu đãi hương vị quen thuộc, Đường Cảnh Đồng nhận ra mình vẫn rất yêu thích món này, nhưng mà phải ngon như Giang Dĩ Trạch làm mới được.

Anh gắp thêm một đũa khoai tây trộn giấm, từng sợi khoai tây được cắt nhỏ đều tăm tắp. Chính mắt anh nhìn thấy trên livestream, Giang Dĩ Trạch tự tay cắt khoai chứ không dùng máy bào, chứng tỏ tay nghề dùng dao của cậu rất lợi hại, Đường Cảnh Đồng sinh ra chút ngạc nhiên. Đưa đũa khoai tây trộn giấm vào miệng, hương vị thanh đạm trung hòa dầu mỡ, vị chua của giấm hòa tan trong miệng, vô cùng kích thích vị giác.

Súp lơ xào tuy là món chay nhưng nêm nếm vừa miệng, chậm rãi thưởng thức lại có cảm giác giống như đang ăn một món mặn.

Giang Dĩ Trạch thấy Đường Cảnh Đồng lần lượt thử toàn bộ các món ăn trên bàn nhưng không hề động đũa vào đĩa cá chua ngọt, cậu lên tiếng mời: "Anh ăn thử món cá này đi?"

Đường Cảnh Đồng nhíu mày nhìn món ăn ngập sốt cà chua, cảm giác có lẽ cũng không quá khó ăn. Mặc dù vừa rồi chính miệng mình thừa nhận không kén ăn, thế nhưng thực chất anh vẫn kiêng một số món. Tuy rằng anh không ghét cá nhưng hồi bé có lần bị hóc xương cho nên sinh ra ám ảnh với món ăn này. Nếu là cá viên thì không vấn đề, nhưng cái này là thịt cá nguyên con, anh cảm thấy có chút phiền toái. Gỡ xương là một việc rất mất thời gian, không cẩn thận liền bị hóc. Đường Cảnh Đồng không ghét hương vị cá tươi, chỉ là ghét sự phiền phức này.

"Nhiều xương lắm." Đường Cảnh Đồng quyết định lắc đầu, ăn tiếp món đùi gà của mình.

Giang Dĩ Trạch nghe vậy liền hiểu ra, Đường Cảnh Đồng ghét món ăn nhiều xương chứ không phải chê bai hương vị mình làm.

edit bihyuner. beta jinhua259

Vì thế cậu cẩn thận gắp một khúc cá cho vào miệng thưởng thức. Cậu chọn cá trắm cỏ, thân to đầu nhỏ thịt nhiều, mặc dù hơi nhiều xương dăm nhưng lúc sơ chế cậu đã cẩn thận lọc bớt vây và xương lớn, rạch vài đường lên thân cá sau đó tẩm bột rán trong chảo dầu sôi cho đến lúc cả con cá vàng ruộm, đầu và toàn bộ xương dăm đều trở nên giòn xốp, căn bản không cần phải nhằn. Miếng cá mềm mềm ngập trong nước sốt cà chua, vị dấm chua hòa quyện với chút đường ngon ngọt, phần da cá vẫn giữ được độ giòn, xương cá cũng có thể nhai trực tiếp, hương vị tươi ngon lưu lại trong miệng ngay cả sau khi nuốt.

Giang Dĩ Trạch ăn xong một miếng cá, xác định mình đã rán giòn đến nỗi không cần nhằn xương, lúc này cậu mới tiếp tục mời mọc Đường Cảnh Đồng:

"Thực ra tôi đã rán giòn cá trước khi sốt chua ngọt rồi, không cần lo sẽ bị hóc xương đâu. Miếng vừa rồi tôi cũng không cần nhằn, xương đã giòn đến nỗi có thể nhai thẳng. Món này ngon lắm, anh ăn thử đi, nhất định sẽ cảm thấy khác những lần trước đây."

Nghe Giang Dĩ Trạch nói vậy, Đường Cảnh Đồng giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm miếng cá sốt trong bát Giang Dĩ Trạch. Thân cá thấm đẫm sốt cà chua sền sệt, thoạt nhìn rất hấp dẫn, anh hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định nhấc đũa hướng về phía đĩa cá.

Ảnh đế gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng thử, giây phút thịt cá bị xé ra khỏi thân còn nghe được tiếng da giòn tan vang lên rồm rộp, rõ ràng Giang Dĩ Trạch không lừa anh, con cá này đã được chế biến hoàn hảo.

Đưa miếng cá nhỏ vào miệng, vị ngọt của thịt cá hòa quyện với vị chua ngọt của nước sốt lan tỏa nơi đầu lưỡi, thịt cá chắc nịch tươi ngon, phần da bên ngoài giòn rụm, nước sốt sền sệt ngấm vào từng thớ thịt, hương vị độc đáo khó cưỡng.

Giang Dĩ Trạch nói không sai, cậu rán cá giòn đến nỗi không cần phải phiền phức nhằn xương, vị cá rán thơm lừng rất ngon.

Đường Cảnh Đồng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, hóa ra món cá lại ngon đến vậy! Anh không do dự tiếp tục gắp thêm đũa nữa.

Nhìn ảnh đế hài lòng bắt đầu thưởng thức món cá, Giang Dĩ Trạch cười sung sướng đứng dậy đi vào bếp. Cậu mang thêm hai cái bát nhỏ để múc canh từ bát lớn ra.

Đường Cảnh Đồng nhìn thoáng qua bát canh sườn ninh ngô, mùi ngô thoang thoảng ngon ngọt len vào mũi khiến cho anh không cưỡng nổi cảm giác thèm thuồng, dùng thìa múc một ngụm. Quả nhiên là sườn ninh lâu, vị ngọt từ xương ngấm vào từng khúc ngô, vừa khéo bổ sung cho nhau, thịt béo mà không bị ngấy mỡ, thật là một món canh thơm ngon bổ dưỡng.

Nếu ngày nào cũng được ăn cơm như thế này thì tốt rồi.



Sau khi thưởng thức bữa cơm 5 món xuất sắc, trong lòng Đường Cảnh Đồng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Anh vội vàng lắc đầu xóa sạch ý nghĩ quái gở, một lần còn có khả năng, Giang Dĩ Trạch là người thế nào, sao có thể ngày nào cũng nấu cơm cho mình ăn!?

Nhưng Đường Cảnh Đồng không biết rằng, chỉ cần anh nguyện ý tới đây dùng bữa, Giang Dĩ Trạch đương nhiên sẵn lòng làm cơm mỗi ngày. Dù sao cũng là nam thần ảnh đế, vậy mà ngày ngày đều ăn cơm do chính tay mình nấu, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn trong lòng rồi.

Hai người đều là đàn ông, mặc dù sức ăn của Giang Dĩ Trạch rất lớn cho nên Đường Cảnh Đồng dĩ nhiên không bì lại được thế nhưng ảnh đế cũng đã đánh chén một bữa no căng, mỗi người chỉ ăn 1 bát cơm sau đó quét sạch 4 món ăn trên bàn, thậm chí bát canh lớn cũng không còn một giọt.

Giang Dĩ Trạch ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chốc rồi đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đũa đem đi rửa. Ai ngờ tiểu thiếu gia vừa đẩy ghế thì khách quý ngồi đối diện cũng đứng dậy.

Dựa vào tính cách của Đường Cảnh Đồng, nếu không để anh phụ giúp nhất định anh sẽ không chịu, Giang Dĩ Trạch đành phải nói: "Tiền bối, anh giúp tôi quét qua phòng bếp là được, chén đĩa để tôi xử lý."

Đường Cảnh Đồng vốn định nhận việc rửa bát, dù sao cũng là người đến ăn ké, đã không nấu thì phải dọn dẹp. Thấy chủ nhà phân công như vậy anh cũng đành chấp nhận, buông bát đũa trên tay, đi tìm chổi xẻng quét dọn.

Giang Dĩ Trạch mở nước trong bồn, Đường Cảnh Đồng đã tìm được một cây chổi nhựa, lui cui quét nhà hót rác sau đó đổ vào thùng rác.

"Ngày mai hình như có một cảnh quay liên quan đến thùng rác."

Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh cái thùng rác màu đen, đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng bắt chuyện. Ảnh đế vừa nhắc đến, Giang Dĩ Trạch liền nhớ lại tình tiết trong kịch bản.

"Đầu người trong thùng rác?"

Đường Cảnh Đồng gật đầu: "Ừm."

Giang Dĩ Trạch đã xem qua kịch bản trên xe, cảnh quay tiếp theo là vụ án thứ 8, thi thể nạn nhân bị hung thủ chặt thành từng khúc nhỏ, Mục Hòe và Ôn Nguyên Châu cùng nhau tìm đến hiện trường, dựa theo manh mối mà lật cái ngược thùng rác trong phòng nạn nhân, tìm thấy một chiếc đầu người lăn lóc.

Cảnh tượng này có chút kinh dị, nghĩ đến đây Giang Dĩ Trạch đột nhiên run tay, chiếc đĩa có xà phòng trơn trượt nên rơi tõm vào bồn nước bắn tung tóe, một giọt bắn thẳng vào mắt cậu. Tiểu thiếu gia theo bản năng nhắm chặt mắt, vươn ra tìm vòi nước muốn rửa qua xà phòng trên tay rồi mới rửa mắt. Ai ngờ cậu còn đang quờ quạng chưa tìm được chốt mở, một bàn tay khác đã nắm lấy tay cậu.

Trong phòng bếp chỉ có hai người, cho nên chủ nhân bàn tay này hẳn là Đường Cảnh Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.