Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 8: Chương 8: Tiểu thiếu gia đến muộn rồi




Giang Dĩ Trạch không hề biết, người thoạt nhìn rất quen mắt mà cậu đụng phải trong siêu thị chính là Đường Cảnh Đồng, càng không biết sau khi xem xong livestream anh liền lặng lẽ đặt một phần sườn kho về, phát lại video của cậu, vừa xem vừa ăn.

Giang Dĩ Trạch ăn xong bữa tối thường hay ngẩn người ngồi bên bàn nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mới đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Trừ kỹ năng nấu ăn ra, Giang Dĩ Trạch còn là một mukbang đủ tư cách, lượng ăn của cậu so với người bình thường có chút nhỉnh hơn.

Hôm nay một mình cậu ăn sạch sẽ một nồi sườn kho và một bát ô tô cơm, ngay cả nước hầm xương cũng chan cơm uống hết. Giang Dĩ Trạch vốn là như vậy, ăn nhiều và rất đẹp mắt, hơn nữa cậu còn là người quý trọng lương thực, chưa bao giờ lãng phí đồ ăn, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu có thanh danh khá tốt trong giới streamer ẩm thực của thế giới kia.

Lượng cơm Giang Dĩ Trạch ăn khá nhiều, nhưng chỉ là nhiều hơn so với người bình thường một chút mà thôi, hơn nữa cậu là nam giới cho nên sức ăn lớn là điều dễ hiểu. Cũng một phần do khả năng tiêu hóa của cơ thể, Giang Dĩ Trạch chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì khi ăn quá no.

Cậu cũng không ép bản thân ăn thật nhiều, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì trực tiếp bỏ qua.

Vừa rồi cũng là sức ăn bình thường của cậu, thậm chí sau khi tiêu cơm khoảng 1 tiếng, Giang Dĩ Trạch còn có thể ăn thêm 1 quả táo lớn. Tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ, cậu một lần nữa xuống bếp chọn một chai vang đỏ, chuẩn bị uống một ly rồi mới đi ngủ.

Cuộc sống của nguyên chủ quá mức xa xỉ, trong nhà có quầy bar mini, tủ rượu đầy ắp các loại rượu quý, vang đỏ vang trắng đều có, phần lớn đều là rượu ngoại. Giang Dĩ Trạch chỉ có thể nhận biết một số thương hiệu, còn lại đa số là những cái tên cậu chưa từng nghe qua.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức rượu ngon của cậu, Giang Dĩ Trạch tuy không phải kẻ nghiện rượu nhưng mỗi tuần đều sẽ uống vài lần, mỗi lần không nhiều lắm, đại khái chính là thích cảm giác nhâm nhi chất cồn tê tê ngọt ngọt này.

Giang Dĩ Trạch chọn một chai Lafite, trong số hàng loạt các nhãn hiệu vang đỏ, cậu ấn tượng nhất với hãng rượu này, dù sao đây cũng là loại rượu vang thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh.

Giang Dĩ Trạch cẩn thận nhìn năm sản xuất, dựa vào năm sản xuất chai rượu này có giá ít nhất năm vạn tệ, cậu khẳng định đây là lần uống rượu đắt đỏ nhất trong cuộc đời mình.

Lấy một ly thủy tinh chân cao, cậu tự rót cho mình nửa ly, nhẹ nhàng xoay lắc chiếc ly trong tay sau đó tinh tế nhấm nháp. Hương vị quả thật không tồi, chất rượu sánh mượt, hương thơm thuần khiết dụ người.

Giang Dĩ Trạch cầm chai rượu và ly thủy tinh tới phòng khách, ngồi lên sofa sau đó đặt chai rượu lên bàn trà, giờ là lúc thư giãn trên điện thoại di động.

Ngoài ý muốn câu phát hiện một việc, sự cố đâm vào Đường Cảnh Đồng tại trường quay hôm nay không biết đã bị người nào chụp lại phát tán trên internet, tuy rằng chỉ là một bức ảnh nhưng góc chụp có chút vi diệu.

Đường Cảnh Đồng bị ướt đẫm một vạt áo sơ mi, Giang Dĩ Trạch đứng đối diện, chai nước lăn lóc dưới chân cậu cách đó không xa, bố cục và vị trí đứng của hai người đặc biệt khiến cho người ta hiểu lầm.

Cộng thêm một vài bình luận ác ý bên dưới, hiện tại cậu hoàn toàn bị coi là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng dựa vào quan hệ để chen vào đoàn phim, trong lúc hợp tác còn cố tình làm hỏng quần áo của tiền bối, phía dưới đều là bình luận thương xót Đường Cảnh Đồng, điên cuồng chửi mắng Giang Dĩ Trạch.

Giang Dĩ Trạch có chút ngẩn người, đúng là trước kia cậu sở hữu một phòng phát sóng, nhưng giới giải trí so với giới livestream là một vũng nước sâu hơn rất nhiều, huống chi cậu chỉ là một streamer ẩm thực nhỏ bé ôn hòa dễ tính, căn bản không biết đến những mảng tối bên trong vòng giải trí này.

Giang Dĩ Trạch liên tục làm mới khu vực bình luận, tức giận đến bật cười, kỳ thật không phải do bản thân nóng nảy mà do những lời bình luận kia quả thật khiến cho người ta không biết đáp trả thế nào. Cũng không biết những cư dân mạng kia làm thế nào chỉ dựa vào một bức ảnh mà có thể não bổ ra nhiều chuyện đến vậy.

edit bihyuner. beta jinhua259

Vừa định online giải thích một chút, nghĩ đi nghĩ lại Giang Dĩ Trạch lại quyết định bỏ qua, bởi vì cậu biết, nếu như đơn phương lên tiếng lại không có bằng chứng chắc chắn sẽ bị mắng càng thảm hại hơn, cho dù chưa từng lăn lộn trong giới cậu cũng hiểu được đạo lý cơ bản này.

Giang Dĩ Trạch tự trấn an bản thân, không để bụng chuyện này, dù sao nguyên chủ Giang Dĩ Trạch trước kia quả thật đã vài lần gây sự với Đường Cảnh Đồng, còn bị những người xung quanh nhìn thấy tận mắt, hiện giờ chính mình bị hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.

Ngay lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, là Hoắc Dương gọi tới. Giang Dĩ Trạch sửng sốt, cậu vừa mới lướt qua tin tức về mình và Đường Cảnh Đồng, còn tưởng Hoắc Dương gọi tới để nói về chuyện này. Sau khi nhận điện thoại mới vỡ lẽ, Hoắc Dương gọi tới để hỏi về việc phát trực tiếp nấu ăn buổi tối.

“Tiểu thiếu gia, vừa rồi tôi thấy thông báo trên app là cậu mở livestream nấu ăn hả? Còn nấu rất lợi hại, sau đó tự thưởng thức trên sóng trực tiếp? Đệt mợ, đệt mợ, cậu học nấu ăn từ bao giờ vậy?”

Hoắc Dương đầu bên kia đã khiếp sợ đến nỗi không kìm được mấy câu chửi thề.

Giang Dĩ Trạch không thấy kỳ quái chút nào, lần livestream này của cậu có rất nhiều fan tham gia, hơn một nửa là thủy quân mà Hoắc Dương bỏ tiền mua, anh ta đương nhiên sẽ biết tin ngay lập tức.

“Học trên app “Bếp Ăn Mỹ Vị”, anh cũng nên tải về xem.”

Giang Dĩ Trạch thuận miệng nói, đây là một phần mềm lưu hành khá phổ biến trong giới ẩm thực, trên đó có đầy đủ công thức nấu ăn kèm theo hình ảnh hoặc video hướng dẫn, là một app hữu dụng cho những người mới bắt đầu.

“Sau đó chỉ cần thêm một chút thiên phú nấu nướng, muốn làm ra đồ ăn ngon thực ra không hề khó.”

Giang Dĩ Trạch tự tin nói.

Hoắc Dương: “...”

Giang Dĩ Trạch: “Ừm, Hoắc Dương, tôi đột nhiên phát hiện mình rất có năng khiếu trên phương diện này, cho nên sau này tôi muốn mở một phòng trực tiếp chuyên về làm bếp, anh thấy thế nào?”

Hoắc Dương đã tập mãi thành quen, Giang Dĩ Trạch là người thích gì làm nấy, cho dù thiếu gia muốn làm gì, Giang gia vẫn luôn đứng phía sau chống lưng cho cậu.

“Đương nhiên tôi không có ý kiến gì rồi, cậu vui vẻ là được, biết đâu lại thành công bất ngờ.”

Hoắc Dương vừa rồi đã xem lại video trực tiếp của Giang Dĩ Trạch, khán giả đương nhiên vô cùng dễ tính trong lĩnh vực mới mẻ này, cho dù trước đây Giang Dĩ Trạch là người đầy tai tiếng nhưng việc phát sóng trực tiếp này cũng thu hút thêm rất nhiều fan. Điều này có lẽ sẽ cải thiện được hình ảnh của Giang Dĩ Trạch trong mắt người qua đường.

“Vậy tốt rồi.” Giang Dĩ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cúp điện thoại.

Lại tự thưởng thêm hai ba ly rượu vang.

Giang Dĩ Trạch có chút buồn ngủ, thức uống này quả thực có tác dụng thôi miên, Giang Dĩ Trạch rửa mặt qua loa sau đó quay về phòng ngủ.

Giường lớn mềm mại rộng rãi, trong không khí thoang thoảng mùi nến thơm, cậu từ từ chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Giang Dĩ Trạch bị tiếng chuông cửa đánh thức, vốn đang có chút bực dọc vì sao sáng sớm lại có người gọi cửa, sau khi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển treo trên tường, cậu mới ý thức được hình như mình đã ngủ quên.

Hiện tại đã là chín rưỡi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên vào phòng, mà cậu thì ngủ quên trời quên đất. Cậu dụi mắt đứng dậy, nhìn Hoắc Dương đứng ngoài cửa thông qua màn hình.

Biệt thự này có lắp vài chiếc camera chống trộm có chức năng bộ đàm giúp người trong nhà có thể đối thoại với người phía ngoài, bên cạnh thiết bị theo dõi có một nút bấm mở cửa.

Giang Dĩ Trạch nhấn nút để người bên ngoài tiến vào, còn cậu thì vào toilet vệ sinh cá nhân, mới rửa được một nửa đã thấy Hoắc Dương lên đến lầu hai.

Giang Dĩ Trạch vội vội vàng vàng quơ quào trên mặt sau đó lau qua loa, quay đầu mờ mịt nhìn Hoắc Dương hỏi: “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

Hoắc Dương sắc mặt phức tạp liếc nhìn cậu.

“Hôm nay cậu không đi quay sao?”

Anh ta nhớ lại thái độ ngày hôm qua của Giang Dĩ Trạch, cho rằng hôm nay cậu đã thay đổi rồi, không ngờ đối phương vẫn là bộ dạng kia, ngày nào có lịch quay cũng đến muộn, giống như không hề để tâm tới công việc này.

Quả nhiên không nên xem trọng tên tiểu thiếu gia này.

“Hả? Hôm nay có lịch quay???” Giang thiếu gia giật mình.

Ngày hôm qua uống vài ly rượu vang cho nên ngủ rất sâu, chẳng muốn thức dậy chút nào. Gần đây các cảnh quay lại được sắp xếp vào buổi sáng, đoàn phim khoảng tám chín giờ sáng liền bắt đầu công việc.

Hoắc Dương: “Đến cảnh của cậu rồi, bên đoàn gọi điện thoại cho cậu nhưng không thấy bắt máy, bọn họ đành gọi cho tôi.”

“À điện thoại để quên dưới lầu.”

Nghĩ đến việc mình đã muộn giờ, Giang Dĩ Trạch đột nhiên vô cùng khẩn trương. Cậu đẩy Hoắc Dương ra khỏi cửa, cuống cuồng nói:

“Anh ra ngoài đi, tôi thay đồ nữa là xong rồi.”

Hoắc Dương bị đẩy ra khỏi phòng: “...”

Anh ta từ nhỏ cùng Giang Dĩ Trạch lớn lên, có chỗ nào trên người cậu mà chưa thấy qua. Trước kia cậu ta vô tư lột đồ trước mặt mình, hiện giờ lại câu nệ muốn riêng tư?

Nhưng dù sao anh ta cũng không để chuyện này trong lòng, Giang Dĩ Trạch đột nhiên thần kinh cũng không phải mới lần đầu.

Giang Dĩ Trạch đương nhiên chỉ mặc đồ thường ngày, tới trường quay mới thay phục trang, cậu tùy tiện lựa chọn một chiếc áo sơ mi trong tủ đồ, sở dĩ chọn chiếc áo này bởi vì cậu cảm thấy nó rất giống với chiếc áo mà Đường Cảnh Đồng mặc ngày hôm qua.

Mà Hoắc Dương nhìn thấy Giang Dĩ Trạch mặc sơ mi trắng ra khỏi phòng liền dùng ánh mắt phức tạp đánh giá từ trên xuống dưới. Nhưng anh ta cũng không nói gì, yên lặng làm tài xế đưa tiểu thiếu gia tới trường quay.

Giang Dĩ Trạch không thích ăn sáng bên ngoài, trước khi đi cậu tự chuẩn bị một bọc to bánh mì, sữa, hai quả táo,... làm điểm tâm ăn sáng trên xe.

Trên đường đi làm, Giang Dĩ Trạch ăn bánh mì uống sữa, còn hai quả táo sẽ để dành ăn lúc nghỉ giải lao khi quay phim.

Hoắc Dương đưa cậu tới nơi, anh ta còn chút việc cần xử lý nên rời đi trước. Giang Dĩ Trạch có chút hồi hộp tiến vào trường quay, dù sao cũng là mình đến muộn.

Tiến vào trường quay, phát hiện Đường Cảnh Đồng đang diễn cảnh cá nhân.

Trong đoàn ít khi xảy ra tình trạng hoãn cảnh quay chỉ vì một diễn viên vắng mặt, trừ khi diễn viên kia đặc biệt quan trọng.

Bọn họ sẽ dời cảnh quay của người vắng mặt lại, đẩy các cảnh phía sau lên quay trước, chỉ là có chút rắc rối vì tổ đạo cụ đã phải bố trí chuẩn bị trước đấy dựa theo lịch quay, nếu đổi cảnh quay sẽ tốn thêm chút thời gian điều chỉnh lại. Tóm lại diễn viên đến muộn hoặc vắng mặt sẽ ảnh hưởng tiến độ đoàn phim rất nhiều.

Những người trong đoàn đã quen với cảnh Giang Dĩ Trạch đến muộn, thấy cậu xuất hiện chỉ đơn giản liếc mắt một cái.

Lúc này Đường Cảnh Đồng vừa vặn hoàn thành cảnh quay của mình, đạo diễn hô một tiếng “Qua”, tất cả được nghỉ ngơi mười phút.

Mà Giang Dĩ Trạch cũng bước tới, cậu nhìn về phía đạo diễn Trương đang ngồi sau máy quay, có chút chột dạ nói: “Thật xin lỗi, đạo diễn Trương. Tối hôm qua uống chút rượu nên hôm nay dậy hơi trễ.”

Đường Cảnh Đồng không có phản ứng gì, những người còn lại ngược lại đều sửng sốt! Bọn họ không nghe lầm chứ, Giang Dĩ Trạch thành thật nhận lỗi với đạo diễn Trương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.