Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 75: Chương 75: Tiểu thiếu gia làm dê nướng nguyên con




Cùng là người chơi được mời tới tham gia dã ngoại sinh tồn, vậy mà trong khi đội của Giang Dĩ Trạch có thể bắt được hết con thú này tới con thú khác thì bọn họ lại chẳng có thu hoạch gì.

Mọi người thấy nhóm Giang Dĩ Trạch khiêng về một con dê, ánh mắt ai cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

- Hahaha, cái đội chơi này chắc chắn là hack rồi! Mấy đội kia có những người cả ngày hôm qua ăn không đủ no, thật là đáng thương mà... Ngược lại thì đội của Giang Dĩ Trạch mỗi ngày hai mâm cỗ!

- Hôm nay bọn họ còn săn được hẳn một con dê cơ á, trời ơi tôi muốn ăn dê nướng nguyên con, mau mau bắt tay vào làm thôi, huhuhu.

- Giang Dĩ Trạch may mắn hết phần người khác rồi, cứ tùy tiện đi vào rừng vậy mà lại nhặt được một con dê! Nói thật đi, có phải cậu ta được tổ sản xuất thiên vị, biết trước kịch bản hay không?

- Lầu trên bớt khẩu nghiệp lại, toàn bộ chương trình đều được livestream cho cô xem đây, lấy đâu ra kịch bản vậy? Hơn nữa bắt được con dê này hoàn toàn là công sức của người ta, nếu không có mấy cái bẫy rập hôm qua thì con dê đâu có bị thương, cô tưởng bắt dê núi dễ lắm đấy à, cậu ấy quá giỏi rồi. Không biết làm ơn đừng phán xét, cảm ơn!

- Mọi người đừng cãi nhau nữa, để im tôi xem tiết mục ẩm thực trong rừng nào! Dê hầm, dê xào, dê nướng,... món gì cũng được, cầu nấu ăn, cảm ơn!

...

Đặng Dĩnh Giai thấy bọn họ vác một con dê núi nhỏ về thì kinh ngạc không thôi: “Trời ơi, các cậu bắt con dê này ở đâu vậy??? Núi này cũng có dê sao? Lợi hại quá đi mất, cảm giác hôm nay sẽ lại là một mâm cơm thịnh soạn.”

“Haha, con dê núi này dẫm vào bẫy rập của em cho nên bị thương chân sau, vậy nên bọn em mới tìm ra nó. Chị Giai à, hôm nay chị giúp em đốt nhiều than củi một chút, bây giờ bọn em đi làm thịt dê sau đó chúng ta sẽ nướng nguyên con nhé. Món này khá cầu kỳ đấy, nên bắt tay vào làm sớm sớm chút để kịp buổi trưa thưởng thức.”

“Trưa nay ăn dê nướng nguyên con sao???” Đào Thanh Nguyệt nghe vậy thì mắt sáng lên.

Đặng Dĩnh Giai cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vội vàng gật đầu: “Thủ lĩnh Tiểu Giang yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người cứ đi xử lý con dê đi.”

Con dê núi lớn như vậy, một người không thể làm xuể. Cho nên đương nhiên hai người còn lại phải đi theo hỗ trợ Giang Dĩ Trạch.

[đoạn này làm thịt dê mình xin phép không dịch lên đây vì nó hơi ghê]

Sau khi làm lông và tẩy rửa toàn bộ con dê núi, Giang Dĩ Trạch đặt cả con lên một phiến đá rộng đã được lau rửa sạch sẽ, để thuận tiện hơn, cậu quyết định sẽ ướp thịt dê luôn bên bờ suối sau đó chỉ việc khiêng về chỗ cắm trại rồi nướng.

Tiểu thiếu gia liệt kê những gia vị cần dùng sau đó nhờ Đường Cảnh Đồng và Bạch Triết quay về lều lấy, cậu ở lại tiếp tục xử lý dê, cẩn thận rạch vài nhát dao lên phần thịt lườn và bốn cái đùi để gia vị dễ thấm hơn.

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiết dê và phần nội tạng đương nhiên phải giữ lại, làm sạch sau đó phân loại để riêng, trở về có thể nấu một bát canh tiết dê bổ dưỡng.

Một lúc sau hai người kia quay lại với rất nhiều gia vị trên tay.

Giang Dĩ Trạch thái hành thành đoạn dài, gừng cắt lát dày, thêm muối, xì dầu, hồi hương, hạt tiêu, cây thì là trộn đều vào bát, sau đó bắt đầu xát lên mình con dê, phải ướp thật đều và thật ngấm thì khi nướng lên mới ngon.

Bọn họ không có dụng cụ nướng thịt chuyên dụng, chỉ có thể tự sáng tạo dựa vào vật liệu có sẵn. Đầu tiên chôn 4 cọc gỗ xuống đất làm chân, tiếp theo dùng bốn cành cây đủ khỏe buộc thành một cái giá hình chữ nhật. Lúc này cái giá trông như bộ khung của một cái hộp, tiếp theo phải xếp đá kín xung quanh bốn mặt để giữ nhiệt, ở chính giữa thì chất than củi đã bén lửa, lại vót nhọn các đoạn trúc xiên vào con dê từ nhiều phía, sau đó gác cả con dê lên bộ khung, chậm rãi nướng chín.

Giang Dĩ Trạch liên tục trở thịt, mỗi lần lật con dê cậu lại phết một lớp mỡ lên trên, thịt dê từ từ được nướng chín vàng, tiếng lách tách vang lên hấp dẫn, mùi thơm đặc trưng của dê nướng phiêu tán trong không trung khiến cho ai cũng phải ngoái đầu nhìn sang.

“Uống miếng nước đi.”

Phía sau đột nhiên có người lên tiếng, ngay sau đó là một cốc nước được đưa tới trước mặt cậu. Bàn tay kia thon dài trắng trẻo, ánh mắt Giang Dĩ Trạch lướt từ bàn tay lên cánh tay người nọ, sau đó dừng lại ở khuôn mặt. Hóa ra là Đường Cảnh Đồng.

Giang Dĩ Trạch nhận cốc nước đưa lên miệng, mùi trà thơm nức phảng phất xông lên đầu mũi, Đường Cảnh Đồng chu đáo pha cả trà cho cậu.

Bọn họ hai ngày này đều uống nước suối đun sôi để nguội, nước suối ngọt tự nhiên, mát lạnh ngon miệng, dùng để pha trà quả thực là tuyệt phối.

Giang Dĩ Trạch nhìn lá trà chìm nổi trong cốc, thầm nghĩ, Đường Cảnh Đồng quả nhiên là nghiện trà, vào rừng dã ngoại cũng không quên mang theo trà khô.

Cậu nhấp một ngụm, hương vị trà thanh khiết, không biết có phải do dùng nước suối để hãm hay không mà chất trà trong vắt sóng sánh, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ là vị ngọt đã lan tỏa khắp khoang miệng.

Cậu cứ bận rộn đứng bên giá nướng thịt để canh con dê, toàn thân bị đống lửa hun nóng mất nước, chính là mải mê đến mức quên uống nước, miệng đã khô khốc khó chịu. Cốc trà mà Đường Cảnh Đồng đưa tới quả là cam tuyền.

Dê nướng nguyên con tuy rằng không quá phức tạp nhưng phải canh lửa liên tục để lớp da bên ngoài không bị cháy khét. Giang Dĩ Trạch thường xuyên phải điều chỉnh nhiệt độ bằng cách thêm bớt củi, mãi một lúc sau mọi người trong nhóm mới hiểu cách vận hành, bắt đầu xúm lại hỗ trợ cậu.

Vừa rồi đã quết đủ mỡ lên thân dê, hiện tại chỉ cần để ý lật thịt, Giang Dĩ Trạch rảnh tay ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Cảnh Đồng cũng ngồi bên cạnh cậu, trong tay anh vẫn cầm cốc trà còn ấm.

“Chị Giai đâu nhỉ, không thấy ở đây?” Giang Dĩ Trạch tò mò hỏi.

Vừa rồi Đặng Dĩnh Giai vẫn đứng cạnh quan sát cậu nướng dê, hiện tại không biết đã chạy đi đâu, cậu ngó nghiêng quan sát bốn phía mà không tìm thấy bóng dáng cô.

Đường Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nói: “Hình như có người tìm thấy cây táo, chị Giai đang đi hái táo rồi.”

“À.”

Cậu gật đầu, sau đó thấy Đường Cảnh Đồng vươn tay ra sau gáy, kéo cậu lại gần...

Giang Dĩ Trạch căng thẳng đến khiếp sợ, ở đây còn có camera-man của tổ sản xuất, bọn họ đều đang trên sóng livestream, Đường Cảnh Đồng muốn gì đây???

Cuối cùng đầu ngón tay của ảnh đế dừng lại trên trán Giang Dĩ Trạch, nhẹ nhàng xoa một chút, tựa hồ lau đi vết gì đó.

truyenwiki, truyen99 và nhất là con đí goctruyen và các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé

Tiểu thiếu gia cố làm ra vẻ tự nhiên, cậu cười nói: “Sao vậy, trên trán tôi dính gì sao?”

Đường Cảnh Đồng thu hồi bàn tay, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, còn nghiêm túc giải thích: “Có vết tro bụi, chắc là vừa rồi dùng than củi vô tình quệt lên, hiện giờ đã lau sạch rồi.”

“Ồ, cảm ơn tiền bối.” Giang Dĩ Trạch cuống quýt cúi đầu, vội vàng nói cảm ơn.

- Đm, tôi kích động lên cơn đau tim rồi, Giang Giang và Đường Đường hai người họ quá đáng yêu rồi!

- Má ôi, tôi vừa rồi có cảm giác bị thồn cẩu lương? Là ảo giác sao?

- Hai cái cậu này nhìn thế nào cũng thấy ngọt, huhuhu, tôi chính thức gia nhập fan cp.

- Đm, “siro” này hóa ra ngọt thật! Cho tôi lên thuyền với.

- Chỉ cần lên chiếc thuyền này thì tất cả chúng ta đều là chị em.

- A... này này, có phải chỉ mình tôi chú ý đến con dê nướng không vậy?

- Không đâu, tôi cũng đang thèm nhỏ dãi đây, nhìn con dê ngon mắt quá, muốn xin một miếng ăn cùng, xuýt xoa xuýt xoa...

...

Giang Dĩ Trạch đoán con dê đã gần chín, lúc này cậu mới đứng lên nấu canh tiết dê.

Cậu nói với Đường Cảnh Đồng vẫn luôn ngồi bên cạnh mình: “Tiền bối, anh giúp tôi canh chừng con dê nhé, tôi đi nấu canh tiết dê, chỉ cần để ý không để nó cháy là được, nếu cần lật lại thì gọi tôi.”

“Ừm.”

Đường Cảnh Đồng gật gật đầu, cảm thấy mình có thể đảm nhiệm việc này.

Giang Dĩ Trạch thái nhỏ lòng dê, chần qua nước sôi sau đó lại rửa sạch một lần nữa bằng nước lạnh. Lúc sau cậu đổ nước vào nồi lớn, thả lòng dê vào, nhóm bếp bắt đầu đun... Khi nồi canh sắp sôi thì cẩn thận vớt bọt, tiếp tục cho hành gừng tỏi đập dập vào nồi, thêm chút rượu gia vị hầm khoảng 30 phút.

Nước canh chuyển màu trắng đục, cậu lại vớt bã hành gừng tỏi ra, nhỏ lửa chậm rãi hầm nhừ, tranh thủ chờ mọi người hái hoa quả trở về.

Giang Dĩ Trạch vẫn liên tục đảo mắt trông chừng giá thịt dê bên kia, cậu cảm thấy lúc này thịt dê đã gần chín, để kiểm tra chắc chắn, cậu dùng dao nhỏ xẻo một miếng thịt bên ngoài, nhìn phần thịt bên trong đã chín hồng, hơn nữa vẫn tươi ngon không bị quá khô, chứng tỏ con dê nướng này được canh lửa rất hợp lý.

Mà miếng thịt cậu xẻo ra còn đang bốc hơi nghi ngút, mùi đồ nướng hấp dẫn mê người.

Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh nhìn, không khỏi nuốt nước miếng, dạ dày réo inh ỏi.

*ủa quên anh này bị bệnh kén ăn nhỉ:v

Giang Dĩ Trạch liếc nhìn anh một cái, chủ động đưa miếng thịt vừa được cắt ra trước mặt anh.

“Tiền bối, anh nếm thử xem đã vừa ăn chưa, mặn hay nhạt để tôi cho thêm gia vị?”

Đường Cảnh Đồng không nhận lấy con dao đang xiên trên miếng thịt dê, anh trực tiếp cúi đầu cắn một miếng.

Thịt dê nướng đậm đà, mùi thơm nức mũi, anh lại cắn miếng thứ hai, miếng thịt này được nướng chín tới, còn nguyên vị ngọt của thịt, vẫn dai ngon mà không bị quá khô, quả thực là mỹ vị.

“Ngon lắm.”

Đường Cảnh Đồng chỉ có thể bật ra hai chữ, những rất nhanh anh liền ý thức được câu trả lời của mình còn chưa đủ ý, Giang Dĩ Trạch cho anh nếm thử là để kiểm tra gia vị đã nêm vừa tay hay chưa.

Vì thế anh bổ sung: “Ừm, ăn rất vừa miệng, không cần cho thêm muối đâu.”

Giang Dĩ Trạch nghe xong thì cười tủm tỉm. Cậu chuyển sang trét ớt bột lên thân dê, còn rắc thêm chút bột thì là, nướng đều thêm 1 lúc là món ăn này đã sẵn sàng để thưởng thức.

edit bihyuner. beta jinhua259

Đây là cách nướng thịt giản lược, hương vị chưa phải chính tông, dù sao bọn họ cũng đang ở trong rừng cho nên không có điều kiện chế biến cầu kỳ.

Nhưng dê được nướng đến trình độ này đã là quá xuất sắc rồi.

Mà người xem livestream nhìn bọn họ đứng cạnh nhau cười cười nói nói thì không khỏi gào rú:

- A a a... Tôi ship cặp này nhé, bọn họ là thật chắc luôn! Giang Dĩ Trạch cắt thịt cho Đường Cảnh Đồng, Đường Cảnh Đồng thì há miệng cắn luôn, đm, quá tình...

- Ngày nào ma ma cũng phải khóc vì khả năng nấu ăn thần sầu của Trạch bảo... con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc có món gì mà con không biết nấu hay không?

- “Siro” là thật đấy! Tôi đã spam câu này 100 lần rồi.

- Hai người cười đến là ngọt! Tôi ship!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.