Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 15: Chương 15: Làm bánh ngọt




Một lúc sau, chủ nhiệm lớp 12/1 mới lên tiếng: “Đại biểu môn đem bài thi xuống phát đi”

Đại biểu môn ngữ văn đứng dậy nhận bài thi, bắt đầu phân phát.

Chủ nhiệm liếc nhìn tất cả học sinh trong lớp, phòng học đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người đều tự hỏi liệu bài thi của mình có phải quá tệ không. Lớp học im ắng đến bất thường, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chủ nhiệm 12/1: “Biết người bên ngoài gọi chúng ta là gì không?”

“Lớp mũi nhọn.” Phòng học thưa thớt hai âm thanh trả lời.

“Không sai, chúng ta là lớp mũi nhọn. Sở dĩ gọi lớp mũi nhọn là vì chúng ta có 60 cá nhân ưu tú nhất trường, có lịch trình và cường độ học tập khác với mười lăm lớp cơ bản còn lại. Trong các kỳ thi lớn, nhỏ chúng ta đều đè bẹp các học sinh cơ bản, bước một chân vào ngưỡng cửa đại học trọng điểm. Cho nên, chúng ta là lớp mũi nhọn, những học sinh mũi nhọn.”

Trong phòng học lặng ngắt như không người.

“Nhưng!” Lời nói chuyển đổi: “Lần này chúng ta không làm được. Một học sinh ở lớp cơ bản đã trực tiếp đánh bại mười người top đầu trong lớp chúng ta chỉ với tổng điểm của một kỳ thi. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, đó có phải là lỗi của các em không? Hay là sơ suất của tôi?”

Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, trong phòng học đã náo động hẳn lên.

Một bạn học lớp cơ bản đã bám sát lớp mũi nhọn?

Là ai vậy?

Lại có thể đánh bại mười người đứng đầu?

Lợi hại như vậy!

Toàn bộ học sinh lớp 12/1 lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được.

Sắc mặt chủ nhiệm 12/1 vô cùng khó coi, lớp mũi nhọn vẫn luôn chiếm được vị trí nổi bật, hiện tại bị lớp cơ bản đánh bại top mười. Mặt hắn thật đau, hồi lâu mới có thể bình tĩnh, quát lớn. “Học bài!”

“Chào thầy!” Tất cả học sinh đứng dậy.

Chủ nhiệm 12/1 không còn nhiều lời, trực tiếp tiến vào khâu sửa bài thi. Học sinh 12/1 tuy rằng nghe giảng, nhưng càng tò mò rốt cuộc ai là người bám sát lớp mũi nhọn. Vừa tan học, tất cả học sinh đều lao ra khỏi lớp, sôi nổi dò hỏi, cho rằng người đó đến từ lớp 12/10, dù sao thầy Lương cũng là giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, đào tạo ra học sinh không hề kém cỏi.

Không ngờ, vừa ra khỏi lớp đã nghe thấy bạn học lớp 12/2 bên cạnh vui sướng bàn tán, người đã áp đảo top mười của lớp 12/1 chính là Giản Nhất.

Gần như ngay lập tức, Giản Nhất một lần nữa nổi tiếng trong trường Nhất trung Nam Châu. Trong suốt một thời gian, các nơi như phòng học, trên lối đi, sân thể dục, nhà vệ sinh…nơi nơi đều là những lời nghị luận.

“Cậu biết không? Giản Nhất vượt qua top mười của lớp mũi nhọn đấy!”

“Giản Nhất?! Trời ạ!”

“Đúng là Giản Nhất, chủ nhiệm 12/2 nói, cả lớp đều biết.”

“Đúng vậy, tôi cũng đã hỏi chủ nhiệm lớp tôi, chính là Giản Nhất!”

“…..”

Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu nghe được tin tức này, nháy mắt liền biến sắc. Đặc biệt là Tần Hữu Bân, cậu ta đã từng không chỉ một lần cho rằng Giản Nhất là người đầu óc ngu ngốc, tính xấu không đổi. Nhưng bây giờ Giản Nhất không chỉ trở nên xinh đẹp mà thành tích càng khiến mọi người choáng váng, năng lực học tập tuyệt đối. Mặt Tần Hữu Bân nóng bừng, giống như bị người ta hung tăng đánh một cái tát.

Tuy nhiên, khi thành tích của Giản Nhất đột nhiên bùng nổ như vậy, trong lòng mọi người đều sẽ có những nghi vấn, phải chăng Giản Nhất đã sao chép.

Đây là lập luận đầu tiên trong nhóm giáo viên lớp 12, người đứng đầu khởi xướng không ai khác ngoài thầy Lương, chủ nhiệm cũ của Giản Nhất.

Chủ nhiệm lớp đương nhiệm Đường Tâm Ninh trực tiếp phản bác: “Thầy Lương, em ấy sao chép của ai vậy?”

Thầy Lương bị hỏi đóng băng tại chỗ.

“Giản Nhất tàn nhẫn cách vị trí thứ hai trong lớp tôi hơn 100 điểm, xin hỏi em ấy đã chép bài của ai để có được thành tích như vậy?” Đường Tâm Ninh lại hỏi.

Thầy Lương không cam lòng: “Cô ta chép sách! Bằng không làm sao cô ta có thành tích cao như vậy?”

Đường Tâm Ninh khịt mũi coi thường: “Thầy lương, ngài nói chép sách các môn khối tự nhiên có thể đứng đầu, ai tin đây? Môn vật lý không phải là thứ có thể rút ra từ các công thức trong sách. Xin hỏi các giáo viên dạy toán, hóa học, giáo viên tiếng Anh đang ngồi đây, chép sách có thể đứng đầu sao? “

Khẳng định là không thể, mặt thầy Lương lúc xanh lúc trắng, thập phần khó coi.

“Hay là, thầy Lương, thầy nghi ngờ giáo viên của từng bộ môn đã làm rò rỉ đáp án?” Đường Tâm Ninh lại hỏi.

Các giáo viên khác nhanh chóng phủ nhận: “Không thể nào, không có khả năng đáp án bị tiết lộ.”

“Đúng vậy, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đề thi là chính chúng tôi ra, chờ học sinh nộp bài thi sau đó giáo viên mới đưa ra đáp án.”

“Không sai, không sai.”

Thầy Lương chưa nói được lời nào đã bị chặn lại.

Đường Tâm Ninh lại bồi thêm một câu: “Thưa các thầy cô, tôi tuy là người mới, nhưng trong mỗi lần huấn luyện giáo viên, tôi cũng đã học được một điều – sự khác biệt giữa học sinh và học sinh là thành tích chứ không phải cách làm người. Giáo dục, là giáo dục cách làm người chứ không phải thành tích. Thầy Lương, là một giáo viên, tôi hy vọng tư duy của thầy có thể theo kịp thời đại.”

Theo kịp thời đại? Lời này không phải đang nói thầy Lương cổ hũ và thiếu năng lực sao? Thầy Lương như muốn bốc hỏa.

Đường Tâm Ninh từ trước đến nay vẫn luôn đối đầu với thầy Lương.

“Cô Đường nói đúng.” Tổ trưởng toàn ban 12 kết luận.

Thầy Lương không còn cách nào khác đành phải nén giận, sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế, thậm chí càng căm ghét Giản Nhất hơn trước, cô rõ ràng có thể vì lớp 12/10 mà thể hiện, nhưng từ đầu đến cuối đều kéo chân ông ta, hiện tại vừa chuyển đến lớp 12/2 đã đột phá như vậy, hại ông ta vừa không có tiền thưởng vừa không có danh tiếng.

Ngược lại, Đường Tâm Ninh vô cùng vui sướng.

Tổ trưởng khen ngợi Đường Tâm Ninh ngay trong cuộc họp, biểu dương cô ấy là người có tư duy tiến bộ, tam quan chân chính, trao tặng tiền thưởng và cổ vũ: “Không ngừng cố gắng.”

Đường Tâm Ninh: “Cảm ơn tổ trưởng, tôi sẽ.”

Thầy Lương giận dữ trợn trắng mắt.

Đường Tâm Ninh thực vui sướng khi thấy thầy Lương phát giận, trước tiết học cuối cô ấy tìm Giản Nhất, bày tỏ bản thân cô tin tưởng Giản Nhất không sao chép, hy vọng Giản Nhất không bị những lời đồn đãi vớ vẩn quấy nhiễu, học tập tốt, tâm lý tốt, sinh hoạt tốt, có vấn đề gì đều có thể tìm cô ấy.

Giản Nhất thực cảm động, nhận ra mình xuyên vào thế giới này gặp được đều là người tốt.

Đường Tâm Ninh duỗi tay vỗ vai Giản Nhất: “Chăm chỉ học tập, tri thức là sức mạnh. Sức mạnh đó người khác không thể lấy đi.”

“Vâng ạ, cảm ơn cô Đường.”

“Ừ, đi học đi.”

Giản Nhất về chỗ ngồi, bạn ngồi cùng bàn buồn bực muốn chết.

Giản Nhất: “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì?” Khóe miệng bạn cùng bàn giật giật: “Đã nói là cậu đứng cuối, còn tôi đứng thứ hai, vậy mà bây giờ cậu lại lặng lẽ chạy đến số một.”

Giản Nhất: “…”

“Cậu thi như thế nào vậy nha?” Ngồi cùng bàn hỏi.

Giản Nhất cười cười: “Dù sao thì cũng không phải sao chép.”

—-

Cho đến tận buổi chiều tan học, vẫn có người dị nghị đồn đoán Giản Nhất sao chép, nhưng nhanh chóng bị những người có đầu óc phủ nhận.

“Có não hay không mà nói Giản Nhất sao chép? Các bài kiểm tra cơ bản bị sao chép là có thật, nhưng có nhiều hơn câu cuối cùng của lớp mũi nhọn không?”

“Quả thật không có.”

“Hơn nữa mọi người đầu quên mất một chuyện.”

“Cái gì?”

“Sở dĩ tại sao Giản Nhất trước đây là một học tra không phải vì thi kém, mà vì không đến trong các kỳ thi, hoặc là nộp giấy trắng, có ai biết được năng lực thực sự của cô ấy không? Ngoài ra, cậu có thể sao chép những đề chủ quan như viết văn và đọc hiểu sao? Lớp mũi nhọn kia cạnh tranh khốc liệt như thế nào, hầu như ai cũng có thể đạt điểm tuyệt đối môn khối tự nhiên, Ngữ văn và tiếng Anh chiếm hai phần ba trong việc xếp hạng. Nếu Giản Nhất không có bản lĩnh, ăn không được hai phần viết văn và đọc hiểu này, cô ấy không có khả năng tiến vào lớp mũi nhọn. Từ đây suy ra, Giản Nhất nắm rất vững nền tảng, cô ấy trước kia phản nghịch không nghĩ đến chuyện học hành mà thôi, bây giờ muốn học thì, soeasy!”

“Phản nghịch? Chuẩn nuôn! Giản Nhất là gia đình đơn thân, người cha kia đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô ấy, mẹ lại đi lấy chồng khác, chẳng phải vừa mới phá sản sao? Đúng rồi! Giản nhất chỉ khá hơn kể từ khi nhà cô ấy phá sản.”

“Tôi hiểu rồi. Hượm đã, với cái đà này thì Tần Hữu Bân cũng không phải là đối thủ của Giản Nhất nữa.”

“A? Có khả năng đấy.”

Nhắc đến Tần Hữu Bân, cậu ta đang tan học cùng Tưởng Tiếu Tiếu. Vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy Giản Nhất đeo cặp sách, vội vàng chạy đến phố đại học.

Tưởng Tiếu Tiếu: “Có lẽ đúng là Giản Nhất sao chép.” Tưởng Tiếu Tiếu cũng tình cờ là một trong top mười người bị Giản Nhất đè bẹp.

Tần Hữu Bân hỏi lại: “Cô ấy chép của ai vậy?”

Tưởng Tiếu Tiếu tức khắc á khẩu không trả lời được.

Tần Hữu Bân bước về phía con phố đại học.

Tưởng Tiếu Tiếu nhanh chóng đi theo: “Hữu Bân, cậu không về nhà sao?”

“Sẽ về từ phố đại học.” Tần hữu Bân.

“Từ phố đại học trở về, rất xa nha.”

Tần hữu Bân đi thẳng.

Tưởng Tiếu Tiếu không còn cách nào khác, đành đi theo: “Hữu Bân, ngày mai không có tiết học, chúng ta đi xem phim nhé.”

“Tôi phải đọc sách.”

“Vậy còn buổi tối.”

“Buổi tối phải ăn cơm cùng mẹ tôi.”

“Vậy để ăn cơm xong.”

“Ăn cơm xong còn giải để.”

Tưởng Tiếu Tiếu thất vọng cúi đầu.

Tần Hữu Bân vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, đến gần tiệm bánh bao ven đường rốt cuộc cũng nhìn thấy Giản Nhất. Cô mặc một chiếc áo sơmi màu vàng nhạt, quần jean tối màu làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp. Buộc tóc đuôi ngựa và đeo cặp sách trên lưng, khuôn mặt không son phấn nhưng thanh lệ tự nhiên, tinh thần phấn chấn ôm Cố Tiểu Đồng mập mạt trong ngực, cùng mua bánh bao. Nhận được bánh từ ông chủ, cô thổi hai cái rồi đưa tới miệng nhỏ của Cố Tiểu Đồng, cô bé cũng học theo thổi hai cái tượng trưng sau đó cắn một miếng nhỏ, cái miệng bị nóng nhanh chóng há ra hà hơi. Giản Nhất cười rộ lên, với nụ cười này tựa như làm thế giới xung quanh cô trở nên tốt đẹp hơn, mà Tần hữu Bân có lẽ cũng không nhận ra mình đang nhìn đến ngây ngốc.

“Làm sao vậy?” Tưởng Tiếu Tiếu hỏi khi Tần hữu Bân dừng lại đột ngột.

Tần Hữu Bân vội vàng định thần lại: “Không sao, đi thôi.”

Tưởng Tiểu Tiếu nghi ngờ quay sang hướng Tần hữu Bân vừa nhìn, ngoại trừ tiệm bánh bao hấp thì không có gì hấp dẫn.

Lúc này, Giản Nhất đang ôm Cố Tiểu Đồng rẽ vào đường đến phố đại học.

“Chị ơi, không nóng đâu, chị ăn đi.” Cố Tiểu Đồng đưa chiếc bánh bao lên miệng Giản Nhất.

Được người khác yêu thương đúng là một cảm giác thật tốt, Giản Nhất vẫn luôn quý trọng loại cảm giác này, cô thuận thế cắn một miếng: “Cảm ơn em gái.”

Cố Tiểu Đồng cười đáng yêu.

Giản Nhất thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tiểu Đồng.

Cố Tiểu Đồng quay lại thơm Giản Nhất.

Chị em hai người thơm đi thơm lại không biết chán.

“Đừng hôn nữa, nhìn đường đi, cẩn thận té ngã.” Giản Lệnh Hoa đem rác từ trong tiệm quét ra ngoài, cười nói.

Giản Nhất nhìn qua: “Mẹ, mẹ cũng ăn hai cái bánh bao đi.”

“Đây ạ.” Cố Tiểu Đồng nhanh nhảu đưa bánh qua: “Ma ma ăn đi.”

Giản Lệnh Hoa: “Mẹ không ăn, các con ăn đi.”

Giản Nhất: “Mẹ ơi, Vương Miễn và Tiểu Chu về chưa?”

“Về rồi, về rồi.” Vương Miễn, Tiểu Chu mỗi người chia ra ôm một cái CPU và một màn hình hình từ đầu đường đi tới.

“Cái này để lại cho cửa tiệm chúng ta dùng.”

“Được.” Vương Miễn và Tiểu Chu cùng đáp lại.

“Để xuống đã, đến nhà tôi trước, tôi mời hai người ăn cơm và đồ ngọt.”

“Đồng ý!” Hai người hưng phấn, bọn họ thật sự chưa đến nhà Giản Nhất lần nào, chỉ biết Giản gia có rất nhiều tiền sau đó phá sản.

Cho đến khi họ ngây người đứng trước cửa nhà Giản Nhất.

“Đm! Là biệt thự nha!” Tiểu Chu há mồm gào lên.

Vương Miễn lập tức dùng khuỷu tay chọc Tiểu Chu, chỉ chỉ Cố Tiểu Đồng đang nhìn chằm chằm vào hắn, Tiểu Chu nhanh chóng tát miệng một cái: “Oa, đây là biệt thự nha!” Ở trước mặt Cố Tiểu Đồng không thể mở miệng nói bậy.

“Ừ, đúng là biệt thự.” Vương Miễn tiếp lời.

Giản Lệnh Hoa mỉm cười dẫn Vương Miễn và Tiểu Chu vào trong sân.

Giản Nhất làm đồ ngọt, Giản Lệnh Hoa làm bữa tối, vì thế nhiệm vụ chiêu đãi khách được giao cho Cố Tiểu Đồng, Giản Nhất vuốt đầu cô bé dặn dò: “Tiểu Đồng, em dẫn hai anh đi xem TV được không?”

“Xem gì ạ?”

“Em thích xem cái gì thì xem cái đó.”

“Em sẽ xem thế giới động vật.” Cố Tiểu Đồng non nớt mà nói.

Giản Nhất: “Không thành vấn đề, đi đi.”

“Vâng ạ.” Cố Tiểu Đồng gật đầu, đi qua lôi kéo hai người Vương Miễn và Tiểu Chu đến phòng khách.

Giản Nhất nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé của Cố Tiểu Đồng mà bật cười.

Trong phòng khách nhỏ, Cố Tiểu Đồng vừa ôm bình sẽ uống nước sôi để nguội, vừa xem thế giới động vật.

Tiểu Chu và Vương Miễn ngồi bên cạnh lo lắng về món bánh ngọt của Giản Nhất.

Tiểu Chu vò đầu nhíu mày: “Vương Miễn, cậu cảm thấy Like.Giản có thể thành sao?”

Vương Miễn bị hỏi như vậy, đột nhiệt cảm thấy không quá tin tưởng. Không phải hắn không tin vào cơ sở vật chất của Like. Giản mà là không tin tay nghề của Giản Nhất. Nếu Giản Nhất làm không ngon thì mọi nỗ lực của bọn họ trong mấy ngày nay đều uổng phí.

“Cậu có nghĩ rằng ấy sẽ làm hỏng những món bánh ngọt này không?” Tiểu Chu thấp giọng nói.

Vương Miễn tức khắc cả kinh, làm hỏng thì phải tính sao đây?

Tiểu Chu càng thêm lo lắng.

Giản Lệnh Hoa đang ở trong bếp cũng lo lắng.

Mấy ngày trước, tất cả mọi người đều bận rộn việc trang hoàng cửa tiệm mà chưa từng nghĩ đến sản phẩm. Hiện tại phần trang trí đã kết thúc, mọi vấn vấn đề lại tập trung vào điểm tâm ngọt, bọn họ không khỏi tự hỏi liệu Giản Nhất có năng lực này không?

Ba người Giản Lệnh Hoa không khỏi căng thẳng, thậm chí tiếng va chạm kim loại ở sảnh phục càng khiến tâm can thắt lại.

Giản Nhất có thể làm ra món điểm tâm gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.