Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 12: Chương 12: Nguyên bản




“Hữu Bân, nhìn gì thế?” Tưởng Tiếu Tiếu hỏi.

Tần Hữu Bân vội cúi đầu: “Không có gì?”

“Có phải cậu nhìn Giản Nhất không?” Tưởng Tiếu Tiếu tiến đến bên tai Tần Hữu Bân thấp giọng hỏi.

“Không phải.”

“Vậy thì nhanh lên, thật hiếm khi Lạc Nham có thời gian mời chúng ta đi ăn cơm.”

Tần Hữu Bân gật gật đầu, không còn quay lại nhìn Giản Nhất nữa.

Lúc này Giản Nhất đang ăn mì thái lát, Cố Tiểu Đồng thì cầm chiếc muỗng trong tay, xúc từng muỗng cơm đưa lên cái miệng nhỏ nhắn đang há to, sau đó nhai bẹp bẹp.

“Tiểu Đồng, ngẩng đầu.” Giản Nhất nói.

Cố Tiểu Đồng nhìn Giản Nhất.

Cô duỗi tay nhặt một hạt cơm dính trên khóe miệng Tiểu Đồng, bỏ vào cái miệng nhỏ, Cố Tiểu Đồng ngoan ngoãn mà nhai, Giản Nhất lại quay đầu nói với Tiểu Chu và Vương Miễn: “Lát nữa hai người tiếp tục nhìn đồ, đừng gây sự với người ta.”

“Cô định làm gì?”

“Đi gội đầu.”

“Người có tiền, gội đầu cũng phải đi đến tiệm.” Tiểu Chu vừa nói vừa kéo tô cơm và mì của Giản Nhất đổ vào chén của mình.

Giản Nhất cũng không giải thích với họ mình muốn làm lại tóc, cô thật sự thích ứng không nổi mỗi khi gội đầu lại có cảm giác như biến thành Kim Mao Sư Vương, thừa dịp hôm nay có thời gian tiện thể đem mái tóc sửa lại.

“Đi đi.” Vương Miễn nói.

“Ừ.” Giản Nhất gật đầu.

Giản Nhất dẫn theo Cố Tiểu Đồng vào tiệm cắt tóc gia đình, giải thích yêu cầu cho họ sau đó cầm sách tiếng Anh bắt đầu đọc.

Cố Tiểu Đồng ngồi trên sô pha vừa ăn bánh quy vừa xem TV chờ Giản Nhất.

“Tiểu Đồng.” Giản Nhất gọi.

“Dạ.”

“Mới ăn cơm xong, không được ăn bánh quy.”

“Chị, em chỉ ăn hai cái.”

“Được, ăn xong hai cái thì không được ăn nữa.”

“Vâng ạ.” Cố Tiểu Đồng cầm bánh quy trong tay, ăn hai cái bánh một cách nghiêm túc, sau đó đem bánh quy còn dư cất vào trong túi buộc lại, ôm vào ngực tiếp tục tục ngẩng đầu xem TV, nhìn thấy ai đó vừa hát vừa nhảy, cơ thể nhỏ bé sẽ kích động lắc lư, cho cho nhân viên cửa hàng phải bật cười vui vẻ.

Giản Nhất cũng mỉm cười.

Một lúc sau, Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng rời khỏi tiệm cắt tóc với mái tóc đen thẳng, cô bé cứ nhìn cô mãi không chớp mắt, rồi đưa tay chạm vào đầu dưa hấu của mình.

“Em nhìn chị làm gì?” Giản Nhất hỏi.

“Đẹp.” Giản Nhất mỉm cười xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Cảm ơn, Tiểu Đồng cũng đẹp.”

“Vâng.”

Chờ khi Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng xuất hiện trước gian hàng máy tính lần nữa, Tiểu Chu và Vương Miễn ngơ ngẩn, ngây ngốc mà nhìn.

Giản Nhất mỉm cười với bọn họ.

Trái tim hai người đập bang bang như muốn thoát khỏi lồng ngực, trước khi bọn họ quen biết Giản Nhất, cô cả ngày đều trang điểm đậm, liền cho rằng cô vừa xấu người vừa xấu tính. Sau đó, Giản Nhất quay trở lại bằng búi tóc tròn, họ mới phát hiện thì ra Giản Nhất cũng là một đại mỹ nữ. Tuy ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, nhưng cũng không kinh diễm bằng lúc này, mái tóc dài đen bóng tự nhiên, dịu dàng rũ xuống khiến làn da càng thêm phần trắng nõn mềm mại, đặc mặt là cặp mắt câu hồn kia, mỗi khi sóng mắt chuyển động như có thể hút nhân tâm của người khác. Giản Nhất căn bản cũng không biết mình xinh đẹp đến mức nào, nhưng Tiểu Chu và Vương Miễn đều đã nhìn đến si ngốc, ứng với một câu kia – thiếu nữ tóc dài chính là mối tình đầu của nam sinh.

“Vất vả rồi.” Giản Nhất thả Cố Tiểu Đồng xuống cười nói một câu.

Tiểu Chu và Vương Miễn định thần lại, trái tim nhỏ vẫn còn đập thình thịch, hai người đồng thanh: “Không vất vả, không vất vả.”

“Đến uống chút nước đi.” Giản Nhất đưa cho mỗi người một chai nước.

Vương Miễn đã từ trong thất thần tỉnh táo lại.

Tiểu Chu vẫn như cũng không dám nhìn Giản Nhất: “Sao cô lại duỗi tóc?”

“Khó coi sao?” Giản Nhất hỏi.

“Đẹp, đẹp, tôi thiếu chút nữa yêu cô rồi.”

Tiểu Chu vừa dứt lời, Giản Nhất và Vương Miễn cười muốn phun nước.

Tiểu Chu thẹn quá hóa giận, duỗi chân đá Vương Miễn: “Đm, cười con khỉ, nhìn thấy gái đẹp mày không rung động chắc?”

“Rung động với yêu khác nhau.” Vương Miễn tranh luận cùng Tiểu Chu.

“Rung động với yêu đều như nhau, ngu ngốc.”

“Đm, biến.”

“Đừng quậy nữa! Có bán máy tính không.” Giản Nhất lên tiếng.

Hai tên lập tức im hơi lặng tiếng, tuy rằng bây giờ Giản Nhất thay đổi ngoại hình, nhưng nếu khiêu khích cô nổi giận lúc nào cũng đều có khả năng bị dãy dỗ một trận. Phải biết rằng hai người Tiểu Chu, Vương Miễn hợp lại cũng không đánh được một mình Giản Nhất.

Tiểu Chu lại lần nữa tiếp đón sinh viên lui tới, Vương Miễn vẽ tranh.

Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng vào trong ngực đọc sách tiếng Anh, Cố Tiểu Đồng cúi đầu xem phim hoạt hình trên di động của Giản Nhất.

Buổi chiều có thể do Giản Nhất giá trị nhan sắc cao, bọn họ bán được tổng cộng 5 bộ máy tính. Số dư trong tài khoản của Giản Nhất hiện tại là 10.000, ngẩng đầu nhìn trời như sắp nổi gió, cô liền gọi điện thoại cho Giản Lệnh Hoa, sau đó nói: “Tiểu Chu, Vương miễn, nhờ hai người tiếp tục trông hàng, xong việc sẽ mời hai người ăn cơm, tôi mang Tiểu Đồng về trước.”

“Được.” Hai người đều đồng ý, lại hỏi: “Ngày mai có đến không?”

“Đến, ngày mai quét vệ sinh, tôi nghĩ nếu được cuối tuần sau là có thể khai trương tiệm.” Giản Nhất nhìn về phía Vương Miễn.

Vương Miễn đáp: “Tôi còn đang vẽ.”

“Không vội. “Cứ theo ý tưởng cùng tiến độ của cậu.”

Vương Miễn gật gật đầu: “Ừ.”

Giản Nhất quấn khăn quàng cổ và đội mũ cho Cố Tiểu Đồng, đặt cô bé ở phía trước xe đạp điện đối mặt với mình, hai chân kẹp Cố Tiểu Đồng ở giữa rồi vẫy tay với hai người Tiểu Chu, Vương Miễn: “Tạm biệt.”

Cố Tiểu Đồng cũng vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt anh Tiểu Chu, anh Vương Miễn.”

“Tạm biệt, tạm biệt.” Hai người cũng vẫy tay.

Giản Nhất khởi động xe đạp điện, vững vàng chạy về phía trước.

Tiểu Chu, Vương Miễn nhìn theo bóng lưng của Giản Nhất thở dài.

“Không ngờ cũng có một ngày Giản Nhất lại trở nên như thế này.” Tiểu Chu cảm thán.

Vương Miễn gật đầu: “Vừa xinh đẹp lại vừa hấp dẫn.”

“Chỉ là có chút tội nghiệp. Phá sản, thiếu nợ, cha nằm trong bệnh viện, mỗi ngày tiền đều chảy ra ngoài. Về sau phải sống như thế nào đây?”

“Ừ, cô ấy phải làm như Lạc Nham người ta, nếu không cuộc sống mỗi ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn.”

“Lạc Nham là ai?” Tiểu Chu hỏi.

“Mù chữ! l-u-o Lạc, y-an nham, chính là Lạc Nham.”

“Đm, biến đi!.” Tiểu Chu mắng một câu.

Vương Miễn không thèm chấp, hắn nhìn theo bóng lưng của Giản Nhất mà có chút lo lắng, với gánh nặng gia đình như vậy, tương lai Giản Nhất phải chống đỡ như thế nào? Vương Miễn không tin tưởng tiệm bánh ngọt của Giản Nhất có thể kiếm tiền, nhưng cô đã nhờ cậy hắn, hắn vẫn cố gắng hết sức giúp đỡ cô.

Giản Nhất chạy xe đạp điện, trên đường cô đã tiếp ba cuộc gọi đòi nợ. Khi về đến hoa viên Nghi Gia, nghe thấy Giản Lệnh Hoa đang gọi điện cho phía ngân hàng hỏi về chuyện vay tiền, cũng nghe thấy bà nói mình cần tiền để trả viện phí gấp.

Giản Nhất ngẩn người, đợi Giản Lệnh Hoa cúp điện thoại mới nhấn chuông cửa, cười gọi: “Mẹ, bọn con về rồi.”

Cố Tiểu Đồng cũng hô: “Ma ma!”

Giản Lệnh Hoa vội vàng cất di động, vui vẻ chạy ra cửa nghênh đón: “Về rồi à.”

“Mẹ, ôm Tiểu Đồng xuống trước đã.”

“Được, buổi trưa các con ăn cái gì?”

“Thịt, trứng gà, mì, cơm.” Cố Tiểu Đồng liệt kê từng món.

“Đa dạng như vậy.” Giản Lệnh Hoa mỉm cười nói.

“Vâng ạ.” Cố Tiểu Đồng lại gật đầu.

Giản Nhất đem xe đạp điện đi cất, quay đầu nói: “Mẹ, ba thế nào rồi?” Giản Nhất đã yên lặng đem ‘Cố Trường Dũng’ đổi thành ‘Ba’.

“Khá tốt, bác sĩ nói ông ấy còn trẻ, cơ thể hoàn hảo, có khả năng sẽ tỉnh lại.” Cố Trường Dũng nhỏ hơn bà ba tuổi, năm nay còn chưa tới 40.

“Thật sự có thể tỉnh lại?”

“Ừ.” Giản Lệnh Hoa gật đầu không chút vui mừng: “Cũng không biết khi nào mới tỉnh.”

Giản Nhất đi lên trước nắm lấy tay của bà an ủi: “Mẹ, bác sĩ nói chuyện luôn bảo thủ như vậy, ông ấy nói có khả năng tỉnh lại thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tỉnh. Chúng ta nên lạc quan một chút, vui vẻ sống, chờ đến khi ba tỉnh lại, ông ấy nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy ba người chúng ta sống tốt.”

Giản Lệnh Hoa nhìn Giản Nhất, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Giản Nhất, con thật sự trưởng thành rồi.”

Giản Nhất ôm lấy bà cùng Cố Tiển Đồng: “Đúng vậy, mẹ, trời cao không tuyệt đường người, chúng ta không có tiền thì từ từ sẽ có, mỗi ngày qua đi đều sẽ tốt hơn.”

—-

Ban đêm, Vương Miễn kích động vạn phần gọi điện thoại cho Giản Nhất, báo rằng không những hắn đã vẽ xong logo mà còn nghĩ được tên cho cửa tiệm.

“Tên là gì?” Giản Nhất hỏi.

“Like.Giản.” Vương Miễn nói.

“Like.Giản?”

“Không thuần tiếng Trung sao?”

“Vì sao lại muốn thuần tiếng Trung? Đừng có cổ hủ như vậy được không? Đặt một từ đơn tiếng Anh thì không yêu nước à? Đây gọi là tầm nhìn lớn.”

“Cái gì là tầm nhìn lớn?”

“Lao ra Châu Á! Hướng đến thế giới! Chinh phục địa cầu!” Vương Miễn hưng phấn nói.

Giản Nhất: “…..Cũng được, vậy lấy cái tên này. Bây giờ tôi lên mạng, cậu gửi logo cho tôi xem một chút.”

“Ừ được.”

Giản Nhất dán mắt vào chiếc logo trên màn hình máy tính do Vương Miễn vẽ, ừm….nói như nào nhỉ, tên Vương Miễn này không tồi, hơn nữa bức vẽ vô cùng tốt, lấy tông màu ấm làm chủ đạo, hai nét tông màu lạnh để cân bằng thị giác, làm cho toàn bộ bức lẽ trở nên ấm áp và tươi mới.

Giản Nhất gọi lại cho Vương Miễn khen ngợi: “Vương Miễn, rất tuyệt!”

“Thật sao? Cô nói thật chứ? Giản Nhất, cô nói thật chứ?” Vương miễn hét lên phấn khích, có người khen hắn, có người khen hắn vẽ đẹp.

“Thật đấy, rất hoàn hảo.”

“Này, này, này….”

“Ngày mai tôi sẽ đến phố đại học, chúng ta đo kích thước sau đó làm cửa, ảnh, phun vẽ nội thất, in tờ rơi…rồi trang hoàng căn nhà một chút, mua thêm mấy bồn hoa nữa.” Giản Nhất nói.

“Đồng ý!”

“Như vậy nhé!”

“Được.” Trước khi Vương Miễn cúp điện thoại, hắn phàn nàn với Giản Nhất một câu: “Giản Nhất, tôi gửi hình cho cô ở trên mạng, chúng ta nói chuyện video qua mạng là được, cần gì lãng phí tiền điện thoại mà gọi lại như vậy? Cảm giác cô một chút nữ tính cũng không có.”

Giản Nhất: “….” Không thích trò chuyện trên mạng, không thích dùng Wechat, không thích biểu tượng cảm xúc mà chỉ gọi đi khi có chuyện. Đây có phải con gái không? Giản Nhất dở khóc dở cười, lưu lại tấm hình rồi bắt đầu tra thông tin, nghĩ đến ngày khai trương Like.Giản, cô thực sự rất phấn khích.

Like·Giản…… Thực chờ mong.

‘Phịch!’

Đúng lúc này, ngoài cửa có một tiếng động mạnh, Giản Nhất giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt thay đổi, đứng dậy chạy ra khỏi thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.