Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại Cố Tiểu Đồng – Thôi Dương




Phiên ngoại Cố Tiểu Đồng – Thôi Dương

Tháng 5 ở Nam Châu, bầu thời trong xanh, nhiệt độ khá dễ chịu.

Thôi Dương hạ cửa kính xe xuống, hít một hơi thật sâu: “Hương vị quê hương.”

“Thấy sao?” Kim Thành hỏi.

“Rất thơm.”

“Thơm vậy sao nhiều năm không trở lại?”

“Không phải anh về rồi đây sao?” Thôi Dương không chút để ý hỏi lại.

“Đấy cũng vì ba em, cậu anh gọi về.” Kim Thành cười cười.

Thôi Dương ngửa đầu, ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao vút, mười lăm năm trước ba mẹ anh ly hôn, anh theo ba ra nước ngoài đến hôm nay mới trở lại. Nam Châu đã có các tòa nhà cao tầng chót vót, mặt đường rộng lớn, cửa hàng nối tiếp nhau, trong đó có một cửa hàng tên Like.Giản đập vào mắt, anh vô thức nhìn hai lần.

“Anh.”

“Ừ?” Thôi Dương lười biếng đáp.

“Anh có đối tượng chưa?’

“Không có ai.”

“Chưa từng có sao?”

“Chia tay rồi.”

“Tại sao?”

“Không thú vị.” Thôi Dương ngả người tựa vào ghế, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Thành quay tay lái, liếc nhìn Thôi Dương. Thôi Dương là anh họ của hắn, khi còn nhỏ là một cậu ấm chính hiệu, nhưng từ khi cô và chú ly hôn, Thôi Dương theo chú ra nước ngoài, mỗi lần nghe thấy tin của anh đều là những tin không hay.

Dường như khi bắt đầu có ký ức, Thôi Dương đã như vậy, bộ dáng cà lơ phất phơ, ngay cả yêu đương cũng như thế, thích thì yêu không thích thì chia tay, không biết đã bao nhiêu lần.

“Anh, chúng ta ở dưới lầu chờ ba em một lát, lúc nãy ông ấy nói đã làm việc với luật sư xong rồi.” Kim Thành nói.

“Được.” Thôi Dương hút thuốc.

Kim Thành nhìn qua.

Thôi Dương vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe rất yên tĩnh. Kim Thành muốn làm dịu bầu không khí nhưng không biết anh sẽ hứng thú với điều gì, tìm kiếm trong đầu một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được một chủ đề đáng nói: “Anh, nữ luật sư ba em gặp hôm nay rất giỏi.”

“Đẹp không?” Thôi Dương hỏi xong thì phun một vòng khói.

Kim Thành lập tức không muốn nói nữa, trong mắt Thôi Dương có lẽ phụ nữ ngực nở mông to mới là mỹ nữ, chưa bao giờ nhìn đến tâm hồn. Thôi Dương nghiêng mắt liếc Kim Thành một cái, cười hỏi: “Sao không nói nữa?”

“Cố luật sư là thần tượng của em.”

“Cố luật sư?” Thôi Dương cười cười: “Nói nghe xem, sao cô ấy lại thành thần tượng của em?”

“Vì rất giỏi nên em ngưỡng mộ.” Kim Thành đáp một câu, không nói nữa.

Vốn dĩ Thôi Dương cũng không có hứng thú với vị Cố luật sư kia, nên không hỏi nhiều, đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe hút thuốc, cho đến khi cậu anh từ xa gọi: “Dương Dương trở lại rồi à?”

Lúc này Thôi Dương mới vứt điếu thuốc vào gạt tàn, cùng Kim Thành xuống xe.

“Chị Cố.” Kim Thành tươi cười nhìn cô gái đứng bên cạnh Kim Mỹ, cô gái mặc một bộ tây trang vừa vặn với dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài hơi xoăn tới thắt lưng, đường nét thanh tú tinh xảo, khí chất lạnh lùng, cô gật đầu với Kim Thành: “Chào cậu.”

“Chị Cố, chị làm việc xong rồi à.” Kim Thành săn đón.

“Ừm.”

“Vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

“Cảm ơn, nhưng tôi đã có hẹn với chị gái, để lần sau đi.”

“Vậy được rồi.” Kim Thành cũng không thất vọng.

Cố Tiểu Đồng chuyển mắt qua Kim Mỹ nói: “Kim tổng, tôi sẽ đem tài liệu về xem kỹ, có vấn đều gì chúng ta sẽ liên hệ sau.”

“Được được được.”

“Vậy tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Lúc Thôi Dương đi tới, vừa lúc Cố Tiểu Đồng ôm tư liệu ra khỏi khu đậu xe, nghênh diện Thôi Dương.

Cô cũng không nhìn anh.

Nhưng Thôi Dương lại quan sát cô, thật là một mỹ nữ lạnh lùng, sự kết hợp hiếm có giữa nét lạnh lùng cùng vẻ đẹp trong sáng, hơn nữa anh còn thấy cô có vẻ quen mắt.

“Cậu.” Thôi Dương bước tới chào Kim Mỹ.

Ông cười nói: “Vừa nãy Cố luật sư ở đây sao cháu không qua? Cậu còn định giới thiệu hai người với nhau.

“À, cháu bị tuột dây giày.’

Kim Mỹ hiểu rõ, Thôi Dương có gia thế tốt cùng vẻ ngoài đẹp trai nên phụ nữ đều muốn quấn lên người anh, vì vậy mới đánh đồng cố luật sư cũng là loại phụ nữ như vậy.

“Không sao, lần sau còn nhiều cơ hội.”

“Dạ.” Thôi Dương gật đầu, Cố luật sư xinh đẹp như vậy, anh tình nguyện làm quen.

Một lần nữa gặp lại Cố luật sư đã là ba ngày sau.

Chị gái Kim Mi và anh rể của Kim Thành chuẩn bị công chứng tài sản trước khi kết hôn, Cố Tiểu Đồng làm luật sư hỗ trợ, xong việc, Kim Mi mời Cố Tiểu Đồng ăn cơm.

Cố Tiểu Đồng từ chối không được, đi theo Kim Mi đến nhà hàng, vừa lúc gặp Thôi Dương và bạn gái nên Kim Mi kéo hai người đi chung.

Thôi Dương nhìn qua Cố Tiểu Đồng, cô cũng gật đầu với anh.

“Chào cô, tôi là Thôi Dương.

Đáy mắt Cố Tiểu Đồng hơi lóe, Thôi Dương không hiểu ý tứ của cô, vẻ mặt hơi đổi, nhưng khi nghe cô nói ba chữ “Cố Tiểu Đồng” anh liền mỉm cười, chẳng trách lần trước gặp mặt anh lại thấy quen thuộc: “Còn nhớ tôi không?”

Cố Tiểu Đồng gật đầu: “Bây giờ mới nhận ra.”

“Vẻ ngoài thay đổi, nhưng tính cách vẫn không đổi?” Thôi Dương nói.

“Phải không?”

“Vẫn luôn vinh nhục không kinh.”

Mặt mày Cố Tiểu Đồng cong cong: “Cảm ơn đã khen.”

“Hai người biết nhau sao.” Kim Mi giật mình hỏi.

“Vâng.” Cố Tiểu Đồng đáp.

“Mẫu giáo cộng thêm ba năm rưỡi tiểu học.” Thôi Dương giải thích.

“Nhớ rõ quá ha.” Bạn gái mở miệng chế giễu.

Thôi Dương nghiêng đầu liếc qua, bạn gái lập tức ngậm miệng, Thôi Dương nhìn về phía Cố Tiểu Đồng, trên mặt cô không có bất kỳ gợn sóng nào. Lúc ăn cơm Cố Tiểu Đồng ăn rất nhẹ nhàng yên tĩnh, giống như khi còn nhỏ ăn từng miếng nhỏ, có thể ăn rất nhiều rất nhiều, mặc dù bình thường rất lãnh đạm nhưng lúc ăn là đáng yêu nhất.

Thôi Dương chăm chú quan sát, chợt thấy hối hận khi đưa bạn gái theo, cô nàng này còn cứ dính lấy anh.

“Tiểu Đồng.” Lúc này một giọng nói trầm thấp truyền tới.

Cố Tiểu Đồng ngước mắt lên.

Lạc Nham đứng thẳng gần đó, tuấn nhã phi phàm, ôn nhu nhìn cô.

“Đẹp trai quá.” Kim Mi cảm thán ra tiếng.

Thôi Dương nhìn qua.

Lạc Nham gật đầu chào mọi người, Cố Tiểu Đồng đứng dậy cáo biệt Kim Mi và Thôi Dương.

Kim Mi làm mặt quỷ với cô, Cố Tiểu Đồng xách túi cầm áo khoác chạy chậm đến chỗ Lạc Nham: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Lạc Nham gật đầu.

Đám Kim Mi và Thôi Dương nhìn theo.

“Chẳng trách Cố luật sư nhìn ai cũng chướng mắt, hóa ra vì có bạn trai ưu tú như vậy.” Kim Mi cảm thán.

Thôi Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn trông thấy Cố Tiểu Đồng và Lạc Nham, đôi mắt anh bất giác nheo lại.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Cố Tiểu Đồng kéo cửa xe ra ngồi vào.

Lạc Nham cười: “Đúng lúc anh cũng gần đây, chị em gọi điện bảo anh đón em về ăn bánh ngọt cùng cô ấy và Thước Thước.”

“Mẹ đẹp về rồi sao?”

“Về rồi, đang nhớ em đấy.”

Cố Tiểu Đồng bật cười. Truyện Full

Thì ra cô cũng biết cười.

Thôi Dương ngồi bên cạnh cửa sổ nghĩ thầm, mười lăm năm rồi, cô ấy đã không còn là Cố Tiểu Đồng trong điện thoại của anh nữa, mặc quần yếm, đầu dưa hấu, trên tay cầm bánh quy sô cô la ăn từng miếng nhỏ, mà là một Cố Tiểu Đồng rất rất xinh đẹp.

Thôi Dương dùng hai từ “rất” khi trở về chung cư, nằm xuống sô pha móc điện thoại ra mở xem bốn năm cái video, mỗi cái đều là hình ảnh ăn cơm của Cố Tiểu Đồng lúc bốn tuổi. Lúc đó anh rất kén ăn, ba mẹ nghĩ mọi cách để anh ăn cơm nhưng đều không được. Sau khi đến nhà trẻ, chung lớp cùng Cố Tiểu Đồng cùng ăn cùng ngủ, anh chưa từng gặp ai thích ăn, lại ăn đến ngon miệng như vậy, rất đáng yêu. Mỗi ngày nhìn Cố Tiểu Đồng cầm muỗng, thong thả ung dung ăn hết sạch đồ ăn, anh cũng có cảm giác thèm ăn.

Có lần anh nói: “Cố Tiểu Đồng, chúng ta có phải bạn tốt không?”

Cố Tiểu Đồng cầm bánh quy, chuyên tâm ăn, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Tớ chụp ảnh của cậu được không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người trong ảnh là tớ, không phải cậu, cho nên tớ có thể nói không được.”

“Vậy làm sao cậu mới đồng ý?”

Cái miệng nhỏ nhai bánh quy nói: “Hai ngày nữa hãy chụp.”

Sau đó phải đợi chị gái Cố Tiểu Đồng là Giản Nhất đồng ý, anh mới chụp được hình ảnh Cố Tiểu Đồng đang ăn uống, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè không gặp được Cố Tiểu Đồng, ba mẹ sẽ cho anh xem video Cố Tiểu Đồng ăn cơm, xem một lúc anh cũng muốn ăn.

Sau này tha hương nơi xứ người, những lúc thất tình, bốn năm cái video của Cố Tiểu Đồng chính là liều thuốc để anh trị thương.

Chỉ trong nháy mắt, Cố Tiểu Đồng đã trưởng thành, hơn nữa còn rất xinh đẹp, Thôi Dương thích mỹ nữ như vậy, anh bắt đầu cố ý hay vô tình dấy lý do bạn học để tiếp cận Cố Tiểu Đồng.

Cô cũng không bài xích anh, thậm chí vì ấn tượng lúc còn nhỏ, cô không quá lạnh lùng khi tiếp xúc với anh.

“Người đàn ông hôm đó là anh rể cậu?” Thôi Dương đã điều tra ra thân phận của Lạc Nham.

Cố Tiểu Đồng nói: “Không phải.”

“Không phải?”

“Đó là anh trai tôi.”

Thôi Dương bật cười.

Cố Tiểu Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Khuya rồi, tôi phải về đây.”

“Tôi đưa cậu về.”

“Không cần, tôi lái xe đến.”

“Được rồi.”

Nhìn theo Cố tiểu Đồng rời đi, tâm tình của Thôi Dương không tồi, vẫn là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đó, thổi hai hơi đậm mùi rượu ra, về nhà. Ngày hôm sau, anh lại hẹn Cố Tiểu Đồng ăn cơm, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, ước chừng một tuần, lớn lên đều sẽ hiểu, một người đàn ông độc thân hẹn một nữ sĩ độc thân có nghĩa là gì.

Đến ngày thứ bảy, Thôi Dương và Cố Tiểu Đồng ngồi trong phòng ăn, tiếng nhạc chậm rãi vang lên cùng với ánh đèn dịu nhẹ nhu hòa chiếu lên hai người, khiến bọn họ càng thêm tinh xảo.

Cố Tiểu Đồng cúi đầu ăn uống vô tư, dáng vẻ tốt đẹp.

Thôi Dương nhìn cô ướm lời: “Tiểu Đồng, hay chúng ta thử xem?”

Cố Tiểu Đồng ngước mắt nhìn anh, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt hiện lên một tia trong veo, gật đầu: “Có thể thử xem.”

“Nếu không hợp thì sao?”

“Dễ đến dễ đi.” Cố Tiểu Đồng đáp.

Thôi Dương thật sự vui mừng khi nghe cô nói vậy, cái anh muốn là như thế.

“Anh, anh đang theo đuổi chị Cố?” Kim Thành hỏi.

Thôi Dương nhìn hắn hỏi: “Có vấn đề gì không?”

“Anh đừng đùa giỡn cô ấy!”

“Làm sao?” Thôi Dương híp mắt hỏi.

“Anh, chị Cố không giống những người khác, nếu anh không lấy kết hôn làm tiền đề thì đừng trêu chọc cô ấy!” Kim Thành kích động.

“Thằng ngốc, ai nói cho em yêu đương là phải kết hôn?”

“Không phải yêu vì kết hôn, thì anh chính là đồ lưu manh.”

Thôi Dương vỗ vai Kim Thành: “Em trai à, yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, không giống nhau.”

“Anh không thể đối với chị Cố như vậy!”

“Em nên nói với chị Cố của em, để chị Cố của em đừng như vậy với anh!” Thôi Dương lắc đầu.

Kim Thành không hiểu, hỏi Thôi Dương đã xảy ra chuyện gì nhưng thôi Dương không thèm để ý. Lớn thế này, Cố Tiểu Đồng kia mới chính là người hưởng thụ tình cảm của anh mà không muốn kết hôn! Cố Tiểu Đồng mới chính là lưu manh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.