Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 165: Chương 165: Phiên Ngoại 3




Ngay lúc Cừu Ly Mạch cảm thấy mình sắp chết đi thì một nam nhân xuất hiện. Nam nhân này rất mạnh, giết hết tất cả mọi người, lúc Cừu Ly Mạch nghĩ mình cũng sẽ bị giết thì người nọ lại rời đi.

Lần gặp tiếp theo, Cừu Ly Mạch đang hấp hối chui rúc trong một góc đầy rác rưởi, nam nhân kia cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, sau đó mở miệng.

“Nguyện ý đi theo tôi không?”

Cừu Ly Mạch theo nam nhân rời khỏi khu năm, tới một nơi càng khủng bố hơn, khu bảy. Từ đó cậu cũng biết nam nhân này không phải nhân loại, nhìn gương mặt có chút đăm chiêu đánh giá của nam nhân, Cừu Ly Mạch trầm mặc không nói.

Cậu không sợ người này, lại càng không sợ chết, đối với Cừu Ly Mạch mà nói, chết bất quá chỉ là một từ có chút lạnh lẽo mà thôi.

Nam nhân đối xử với Cừu Ly Mạch tốt lắm, chính là Cừu Ly Mạch lại không thích ánh mắt nam nhân nhìn mình, nó rất kì quái, hệt như đang xuyên thấu qua cậu mà nhìn một người khác, điều này làm Cừu Ly Mạch có chút ghê tởm.

Dưới sự trợ giúp của nam nhân Cừu Ly Mạch kích phát dị năng hệ phong, tuy quá trình thực thống khổ, chính là Cừu Ly Mạch vẫn thực vui sướng, cậu thích cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh này.

Cừu Ly Mạch vốn tưởng ngày ngày cứ vậy trôi qua, nhưng một lần ngẫu nhiên, cậu vô tình tiến vào phòng nam nhân, nhìn thấy căn phòng treo đầy những bức họa, khi đó ánh mắt Cừu Ly Mạch lãnh lẽo vô cùng.

Người trong những bức họa tạo hình khác biệt, quần áo khác biệt, nhưng có thứ không đổi chính là gương mặt, gương mặt có bảy phần tương tự cậu, hoặc nên nói là, cậu giống người trong hình.

Trong phòng trừ bỏ những bức họa, còn trưng bày đủ loại sách, Cừu Ly Mạch biết mình nên rời đi, nhưng, làn sương mù mờ mịt mãi vẫn không tan trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, nó làm cậu vô thức cầm lấy một quyển tập cũ kĩ.

Run rẩy lật những trang giấy ố vàng, nhìn những dòng chữ mờ nhạt trong đó, Cừu Ly Mạch chỉ cảm thấy một mảnh mê muội.

Bí bật của nam nhân kia, thế nhưng…

Lúc Cừu Ly Mạch bị nam nhân bắt gặp, cậu cứ nghĩ mình chết chắc rồi, chính là nam nhân cũng không giết cậu. Vuốt ve gương mặt mà mình hoài niệm không muốn xa rời, nam nhân kể lại một câu chuyện xưa rất dài rất dài.

Nhìn đôi huyết mâu đau thương của nam nhân, Cừu Ly Mạch đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng.

‘Tôi không muốn làm con của người, tôi muốn càng nhiều hơn nữa…’

Trong lòng muốn trốn tránh làm Cừu Ly Mạch đi tới khu ba, Cừu Ly Mạch chưa từng hướng nam nhân yêu cầu bất kỳ điều gì, mà lần này mở miệng, nam nhân cũng không do dự, dứt khoát gật đầu.

Cuộc sống ở khu ba thực bình ổn, là sự an bình mà trước kia Cừu Ly Mạch cưa bao giờ dám mơ cầu, chính là Cừu Ly Mạch không hề vui vẻ, tưởng niệm đối với người kia lại càng lúc càng sâu.

Cừu Ly Mạch biết, mình đã vạn kiếp bất phục.

Cậu, đã yêu nam nhân kia.

Một lần ngoài ý muốn, ở quảng trường nhìn thấy một thiếu niên bị vây đánh, điều làm cậu chú ý không phải thân thủ nhanh lẹ mà là thanh đao trong tay thiếu niên.

Tuy chỉ mới nhìn thấy một lần trong phòng nam nhân, nhưng Cừu Ly Mạch vẫn nhớ rõ, trong những bức họa trong phòng kia, còn một thứ không hề thay đỏ chính là người nọ luôn cầm một thanh đao cổ màu đen trong tay, trên vỏ đao là những đóa hoa đỏ sậm rải rác, hệt như những vệt máu khô.

Cừu Ly Mạch lần đầu tiên có chút luống cuống, cũng lần đầu tiên chật vật chạy trốn như vậy. Tư tâm, cậu không muốn nói chuyện này cho nam nhân biết, chính là, cơ sở ngầm của nam nhân trải rộng ở khắp các khu, sao có thể giấu diếm.

Nhìn nam nhân cười to rồi lại khom người khóc rống, Cừu Ly Mạch đau đớn đến thở không nổi.

Nam nhân ra lệnh, muốn cậu tiếp cận thiếu niên kia, bảo hộ cậu ta, cho dù phải hi sinh tính mạng.

Gương mặt nam nhân vì một lần tiến giai mà bị thương, hắn muốn khôi phục lại bộ dáng hoàn mỹ nhất, sau đó đi gặp thiếu niên còn quan trọng hơn cả sinh mạng hắn kia.

Cừu Ly Mạch trầm mặc đi theo thiếu niên, trầm mặc nhìn nam nhân từ kích động, vui sướng ban đầu đến bi thương, khóc rống, tuyệt vọng, thẳng đến cuối cùng là điên cuồng.

Cừu Ly Mạch biết, nam nhân hiện giờ đang đi tới con đường hủy diệt, chính là đối mặt với nam nhân tràn đầy tuyệt vọng một lòng muốn trả thù, Cừu Ly Mạch chỉ có thể yên lặng đứng ở phía sau, yên lặng nhìn hắn, không rời không bỏ.

Biết rõ kết cục cuối cùng của nam nhân, chính là, lúc tận mắt nhìn thấy sinh mệnh nam nhân dần dần tiêu tan, Cừu Ly Mạch đau lòng đến mức không thể chảy ra nước mắt.

Tôi có thể chờ người một ngàn năm, một vạn năm, chỉ cần người vẫn còn, vô luận là bao lâu, tôi sẽ yên lặng ở bên người, thẳng đến khi người mệt mỏi, quay đầu lại, thì có thể nhìn ra sự tồn tại của tôi. Biết, người không phải chỉ có một mình.

Chính là, nếu người mất đi rồi, tôi không biết mình còn sống có ý nghĩa gì.

Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, khoảnh khắc Cừu Ly Mạch chìm vào bóng tối, cậu mỉm cười.

Đã rất nhiều năm Cừu Ly Mạch không cười, khóe môi nhếch lên dẫn theo trái tim đau đớn, trên mặt là biểu tình thoải mái chưa từng có.

Vu Mã Viêm, lúc này đây, thực sự chỉ còn lại tôi và người đi?

Nếu có kiếp sau, chờ tôi, tôi nhất định sẽ tìm được người, sau đó, lại một lần nữa yêu người.

Lúc mở to mắt, nhìn quang cảnh xa lạ hoang tàn xung quanh, Cừu Ly Mạch có chút luống cuống, nơi này là nơi nào?

Vu Mã Viêm đâu…



Lưỡi dao gió bổ đôi đầu một con tang thi, Cừu Ly Mạch lạnh nhạt móc ra một viên tinh hạch trong đầu tang thi, bỏ vào túi.

Trong thành thị mênh mông vô bờ, con đường vắng vẻ hiu quạnh, tang thi lảo đảo, những tấm áp phích ố vàng, một chiếc loa phát thanh bị vùi dưới đất phát ra âm thành xèn xẹt chói tai.

Nam nhân lạnh lùng nghe tin tức từ radio truyền ra, hướng những người còn sống thông báo những tin tức trong một tháng qua.

“Cháu trai Vu Mã Viêm của thống lĩnh căn cứ Ngọa Long nửa tháng trước lén theo dong binh đoàn dị năng tới Z thị, gặp chuyện ngoài ý muốn, tới nay vẫn không có tin tức. Thống lĩnh căn cứ Ngọa Long đã treo thưởng, nếu có ai tìm được cháu ông trở về, chắc chắn…”

Cừu Ly Mạch ngẩng đầu, nhìn không trung u ám, trên tay thong thả chà lau một con dao găm nhiễm máu.

Thật lâu sau, Cừu Ly Mạch nhắm hai mắt lại, chậm rãi nhếch khóe môi, một nụ cười hưng phấn từ khóe môi tản ra.

Nam nhân một thân áo khoác rộng thùng thình ngang tàn đi giữa thành thị đầy bóng tang thi, từng con từng con tang thi bị nổ tung đầu, chất thành núi xác làm người ta rợn da gà.

Trong cục cảnh sát đổ nát, một cậu bé ước chừng sáu bảy tuổi cả người đầy vệt máu bẩn cuộn mình trong một góc âm u, thấp giọng khóc nức nở.

Đột nhiên, cánh cửa phòng vốn đóng kín đột nhiên bị một lực mạnh đá văng, cậu bé bối rối ngẩng đầu, gương mặt bẩn hề hề hoảng sợ nhìn nam nhân cả người đầy vết máu, đang đứng ngược hướng ánh sáng ở cửa.

Ánh mặt trời chiếu rọi bóng dáng nam nhân, đâm vào mắt làm cậu bé có chút đau đớn, hơi híp lại, nhìn gương mặt mơ hồ của đối phương.

Cừu Ly Mạch thong thả bước tới gần cậu bé, giày đạp lên mặt đất nhiễm máu, phát ra những tiếng ma sát nhỏ, trong không gian yên tĩnh nhỏ bé phá lệ rõ ràng.

Cậu bé căng cứng thân mình, ngơ ngác nhìn Cừu Ly Mạch đứng trước mặt, khí thế bức người cùng huyết khí lạnh lẽo làm người ta sợ run.

Cừu Ly Mạch từ trên cao nhìn xuống cậu bé, ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng khẽ run rẩy vươn tới trước mặt cậu bé.

“Cậu, nguyện ý đi theo tôi không?”

Lần này đây, tôi vượt trước hết tất cả mọi người để tương ngộ với người.

Người sẽ yêu tôi sao?

Vu Mã Viêm…



-Toàn Văn Hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.