Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 3: Chương 3: Kịch bản không phải viết như vậy (2)




Nói xong đi vào sơn môn, phía sau nàng đi theo hai tiểu nha đầu, môi hồng răng trắng, làn da trơn mềm, bóp một cái đoán chừng có thể chảy ra nước.

Ba người đều cõng một cái gùi nhỏ, trong gùi đầy thức ăn, Lâm Phong theo ở phía sau nhìn xem, đều là một ít đồ vật bình thường, khoai nướng nhiều nhất, cái khác là bánh nướng bánh bao gì đó, nhìn không chút bắt mắt, chẳng lẽ mỹ thực ở nơi này cực kì thiếu thốn, vậy mình có thực đơn đầy đầu, chẳng phải sẽ chiếm ưu thế rất lớn?

Huyền Cơ Tông lớn bao nhiêu, Lâm Phong không có thời gian đi đo đạc, nhưng chỉ là phạm vi trăm tòa danh phong, đã lớn hù chết người.

Lâm Phong chết sống phải vào Huyền Cơ Môn, một là tư chất của mình thật rất xấu hổ, hai là thế giới này lớn không biên giới, chỉ tìm tới Huyền Cơ Môn đã để Lâm Phong hao phí bốn năm tháng, hơn nữa tu tiên tuổi càng nhỏ càng tốt, Lâm Phong cảm thấy cho dù có môn phái chịu thu mình, chờ mình tìm tới, chỉ sợ đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đã sớm bỏ lỡ thời gian tu tiên tốt nhất.

Không biết phải đi bao lâu nữa, trong lòng Lâm Phong vừa nghĩ như vậy, Đại sư tỷ đã dừng bước, nàng xoay người nhìn Lâm Phong nói:

- Tới rồi!

Chỗ nàng đứng là một khu đất trống, không thấy có dị thường gì, Lâm Phong không hiểu ra sao dừng lại, chỉ thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, đã đi tới dưới một ngọn núi.

Núi không biết cao bao nhiêu, đỉnh cắm ở trong mây xanh, cái này chẳng lẽ là trận pháp truyền tống trong tiểu thuyết?

- Đi!

Đại sư tỷ lại nói, một tay nắm lấy Lâm Phong.

Ngay sau đó hai chân Lâm Phong rời đất, dọa đến hắn luống cuống tay chân, thật vất vả cảm giác được dưới chân có đồ vật gì đó có thể đệm chân, lại phát hiện sơn phong không ngừng phóng đại, tiếng gió không dứt bên tai, càng bay càng cao, dọa đến toàn thân hắn đổ mồ hôi.

Hai tiểu nha đầu thân hình xoay chuyển, hóa thành hai con tiên hạc phá không phi hành, trong chớp mắt bốn người đã đến đỉnh núi.

Cả người Lâm Phong như lọt vào sương mù, xem như minh bạch, Đại sư tỷ đang mang mình ngự kiếm phi hành, núi cao như vậy chớp mắt đã đến, quá thần kỳ, nhưng Lâm Phong lần thứ nhất phát hiện, mình lại có chứng sợ độ cao, cái này xấu hổ rồi, về sau làm sao ngự kiếm phi hành?

Đại sư tỷ thông cảm hắn mới tới, để Lâm Phong nghỉ ngơi một chút, hai tiểu nha đầu một người một củ khoai nướng ăn say sưa ngon lành, còn giễu cợt Lâm Phong.

Nghỉ ngơi nửa ngày, Lâm Phong cuối cùng thong thả lấy lại sức, vội vàng nói:

- Đại sư tỷ, ta tốt rồi!

Đại sư tỷ gật đầu nói:

- Vậy ngươi làm chút gì cho ta ăn đi!

Dẫn Lâm Phong đi vào phòng bếp, Lâm Phong dò xét chung quanh, trong phòng bếp trừ củi gạo dầu muối dấm… thì đồ ăn gì cũng không có, trong vại gạo có mấy quả trứng gà lớn chừng nắm đấm, mở nắp nồi trên bếp, trong nồi còn có không ít cơm, Lâm Phong lấy một đôi đũa nếm một chút, không có độ nóng gì, là cơm đêm qua, bất quá lại vừa vặn.

Trù nghệ là tay nghề kiếm cơm của Lâm Phong, cơ hồ đi tới phòng bếp sẽ tiến vào trạng thái, đốt củi lửa, rửa sạch tay, để nồi lên lò, giội xuống một thìa dầu, trong chớp mắt đã nóng hổi.

Tay trái cầm hai quả trứng cũng không biết là của con gì, gõ vỏ, lòng đỏ và lòng trắng trứng chảy vào trong nồi, cái nồi lật xào, trong chớp mắt biến thành hoa trứng, đổ hoa trứng vào trong chén, mặc dù đồ gia vị đầy đủ, nhưng lại không có thực phẩm phối chế, Lâm Phong chỉ có thể cắt chút hành xào lăn, theo thứ tự đổ cơm vào hoa trứng, rải gia vị xào một lát, thế là món cơm trứng chiên ra lò.

Nhiệt khí bốc lên, mang theo hương khí, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được Đại sư tỷ nuốt nước miếng, chia cơm ra ba bát, mang lên bàn nói:

- Nếm thử đi!

Rõ ràng là cơm trứng chiên đơn giản nhất, nhưng đối với tu sĩ đạt tới cảnh giới tích cốc mà nói, lại cực kỳ hiếm lạ, chí ít Lâm Phong nhìn ra Đại sư tỷ tuyệt đối chưa từng thử qua.

Huống chi Lâm Phong có lòng tin với trù nghệ của mình, màu sắc trứng rất cân xứng, không có tình huống quá sống hoặc quá chín xuất hiện, khiến cho cả bát cơm hiện ra màu vàng mê người, chiên cực kỳ hoàn mỹ.

Trên thực tế, từ biểu lộ thỏa mãn của Đại sư tỷ, Lâm Phong có thể đoán ra, tỉ lệ gia vị vừa đúng, dầu, cơm, trứng hỗn hợp vừa vặn, trứng non mềm bao trùm hạt cơm tràn ngập co dãn, là một loại hưởng thụ cho đầu lưỡi và răng.

Đại sư tỷ còn chú ý hình tượng, nhưng hai tiểu nha đầu thì cái gì cũng mặc kệ, ăn mặt mũi dính đầy cơm, ăn xong một chén nhỏ còn có loại cảm giác chưa thỏa mãn.

Bưng chén nhỏ đáng thương nhìn Lâm Phong, Lâm Phong buồn cười thêm cơm cho các nàng, trứng rất lớn, nên Lâm Phong chiên không ít, mình cũng lấy bát múc ăn, không bao lâu, bốn người liền ăn sạch sẽ.

Đại sư tỷ rất hài lòng giơ ngón tay cái lên tán thưởng Lâm Phong:

- Không tệ, về sau ngươi lưu lại Thiên Tuyết Phong, chuyên tâm làm đồ ăn, cái khác không cần ngươi quan tâm!

Lâm Phong sững sờ, vì sao cảm giác giống như mình bị thuê làm đầu bếp vậy, mình rõ ràng là tới tu tiên nha! Kịch bản tuyệt đối không phải viết như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.