Thời Không Lụi Tàn

Chương 12: Chương 12: Hồi ức




Pearl Min Lee không biết nàng làm cách nào mà về được tới nhà mình nữa. Sau khi Thuốc Nổ nói ra câu nói kia thì thế giới quan trong mắt nàng đã ầm ầm sụp đổ. Nàng chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn không tự chủ được mình, ý thức đã chìm sâu xuống tầng dưới.

Gia tộc của nàng tuy lớn, nhưng chi nhánh ở Greater Oceania cũng chẳng có bao nhiêu người. Ai nấy đều có công việc của mình, thời gian bận bịu, chả mấy khi mọi người có được một bữa ăn tối cuối tuần cùng nhau chứ đừng nói chi tới việc chạm mặt ở nhà trong tuần. Trong nhà chỉ có vài cô hầu gái, tuy thường ngày họ rất thân thiết với cô chủ nhưng đụng phải cái loại chuyện cởi chuông cần tìm người buộc chuông này thì họ cũng bó tay hết cách.

Sau vài cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt mà cô chủ cũng không chia sẻ câu chuyện ra thì họ cũng đành tự giác mà cho cô chủ có thời gian ở một mình. Người hầu gái trưởng trước khi rời khỏi phòng Pearl Min Lee còn không quên báo cáo lại với nàng:

“Tiểu thư à, cô ăn nhẹ một chút đồ ăn vặt rồi ngủ sớm đi nhé. Phải rồi, trưa nay Phạm thiếu gia có ghé sang gửi cho tiểu thư mấy món đồ rồi bảo tôi nhắn lại với cô gì mà cô an tâm, cậu ta sẽ nhất định ủng hộ cô tới cùng. Tôi để lại chúng ở trong góc phòng cho tiểu thư. Tiểu thư nghỉ ngơi, tôi xin phép.”

Phạm Quang thực ra cũng chẳng phải thiếu gia của gia tộc nào, cậu chỉ là một người bình thường thôi. Cậu học chung với Pearl Min Lee từ hồi cấp một ở trường năng khiếu. Pearl Min Lee vào đó chỉ là vì gia đình nàng danh giá còn Phạm Quang thì mới đích thực là thần đồng. Lâu dần, hai người chơi thân với nhau đến nỗi người nhà Pearl Min Lee từng cho điều tra cậu ta.

Có điều thấy cậu ta có vẻ hứng thú với vật lý ứng dụng và hóng chuyện nhiều hơn là với phụ nữ nên cuối cùng họ cũng mặc kệ cậu ta. Thực ra thì cái loại quan hệ thanh mai trúc mã này dễ yêu nhau nhất mà cũng lại khó yêu nhau nhất. Dễ yêu là vì ở bên nhau lâu ngày, hiểu rõ sở thích, đặc điểm, con người đối phương, nói chuyện cũng hoàn toàn chẳng cần phải câu nệ hình tượng gì.

Khó yêu là bởi vì hiểu nhau quá rồi, thậm chí từ cái lúc đối phương còn tính tình trẻ con nên mất đi cái hứng thú tìm hiểu và khám phá lẫn nhau, lúc nào cũng xem nhau như hai đứa bạn con nít. Người hầu của nhà Pearl Min Lee không phải là không biết bối cảnh nhà Phạm Quang, tuy vậy bạn của tiểu thư đã là đủ để họ sử dụng kính ngữ rồi.

Pearl Min Lee hơi gật đầu nhưng cũng không có phản ứng gì khác.

Nàng ngồi thẩn thờ một lát rồi vươn tay ra lấy mấy cái túi trong góc phòng. Nàng từ từ lấy trong đó ra đủ thứ, nào là dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu làm bánh kem, mũ hề, bông và đèn trang trí, nến, thiệp, bong bóng, ruy băng. Tốc độ của nàng rất chậm, tay run run, có khi cầm thêm một thứ gì đó mà lại ngồi ngẩn ra cả phút đồng hồ. Ở dưới đáy của cái túi cuối cùng là một tấm băng rôn lớn, trên đó đã in sẵn dòng chữ:

“Thuốc Nổ, anh yêu, sinh nhật vui vẻ!”

Bên dưới là một cái chữ ký hình biểu tượng con mèo siêu cấp đáng yêu. Pearl Min Lee nhìn thấy hình con mèo nhỏ, cảm giác tủi thân lại dâng lên người. Nàng tắt đèn, leo lên giường trùm chăn kín người lại, trằn trọc rất lâu tới quá nửa đêm thì mới đi vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng thấy lại những hình ảnh hồi mới lần đầu thấy Thuốc Nổ. Cậu ta tới Trái Đất vào một mùa hè cách đây hai năm, khi đó nàng còn đang học năm cuối của Đại Học. Hai người gặp nhau lúc nàng đang ngồi ghế trong sân trường mà trò chuyện với các bạn nữ cùng lớp còn cậu ta đang ngả ra bãi cỏ gần đó đọc sách. Ấn tượng ban đầu của nàng về cậu ta cũng không quá tệ.

Cậu ta khá cao, người hơi gầy, cắt tóc húi cua như kiểu quân đội. Cậu ta không quá đẹp trai nhưng khuôn mặt rất nam tính, kiểu trải đời, bụi bặm và có một cái gì đó cực kỳ bí ẩn. À, cậu ta còn hút cà phê thỏi thay cho ăn cơm nữa, nhưng đó là chuyện sau này nàng mới biết.

Lúc đó quyển sách cậu ta đang đọc có tên là “10 vạn câu hỏi vì sao”. Cũng chẳng biết sách loại này xuất bản từ lúc nào, hay ai sáng tác ra đầu tiên. Có điều dường như cái tên này có sức sát thương khá cao với trẻ nhỏ nên người ta học theo lấy cái tên đó mà xuất bản nhan nhản ra trên thị trường.

Tới bây giờ thì xã hội cũng mặc định luôn là sách có tên như thế là loại sách cung cấp một số kiến thức khoa học thường thức cho trẻ con muốn khám phá thế giới. Tất nhiên, mặc dù rất hiếm nhưng chẳng ai cấm sinh viên Đại Học đọc loại sách này được.

Từ đó nàng bắt đầu để ý tới cậu ta. Đó cũng chẳng phải là tình yêu mà chỉ là sự tò mò, hứng thú. Hai người dần có những lần tình cờ cùng với nhau, tình cờ ngồi ăn chung, tình cờ cùng đón xe bus, thậm chí là tình cờ có chung một thằng bạn cực kỳ dở hơi họ Phạm nữa. Nàng biết là cậu ta học rất giỏi, dù các môn học rất hiếm khi được thủ khoa nhưng lực học đều khủng khiếp, chẳng thấy khi nào cậu ta bị điểm B trở xuống cả, thậm chí được các giáo sư mời vào dự án khoa học của trường.

Có điều, cậu ta lại không mấy được lòng bạn bè trong trường, nhiều người đều bảo cậu ta là lập dị. Nàng hỏi thăm một thời gian thì mới biết được, hóa ra là cậu ta cũng chẳng phải kiểu mọt sách hay bị bắt nạt gì mà bởi vì cậu ta hay hỏi bạn bè những câu hỏi dở hơi, thậm chí là kiểu hiển nhiên ai cũng phải biết nhưng cậu ta vẫn hỏi. Vậy nên, họ cho rằng cậu ta thiếu tôn trọng người khác, đồn ầm lên rằng cậu ta ỷ vào IQ cao để khinh thường mọi người.

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo chẳng bao giờ sai. Càng hứng thú, nàng lại càng muốn gần cậu ta, muốn nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, hiểu thêm về cậu ta nhiều hơn. Đúng là đôi khi cậu ta hay hỏi những điều ngờ nghệch thật, nhưng nàng cũng nhận ra cậu ta chẳng có ý gì mà thực sự là cậu ta không biết. Có điều, càng nói chuyện với cậu ta, nàng càng phát hiện ra một bí mật, một bí mật nhỏ mà e rằng chỉ có mỗi mình nàng trong trường là biết thôi.

Cậu ta vô cùng… vô cùng… có kiến thức chứ hoàn toàn không hề ngu hay lập dị.

Thậm chí nhiều lúc phi lý đến nổi nàng tưởng tượng nàng đang nói chuyện với một cuốn từ điển sống chứ không phải là con người.

Từ khoa học tự nhiên như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn tới khoa học xã hội như văn chương, triết học, lịch sử, địa lý, kinh tế xã hội, nghệ thuật,…cái gì cậu ta cũng hiểu biết, cái gì cậu ta cũng am tường. Có những câu chuyện của cậu ta có chiều sâu và thú vị tới nỗi tưởng như chính cậu ta mới là người từng trải nghiệm chúng chứ không phải đọc qua những quyển sách.

Điên mất thôi!

Cái cảm giác con tim đập thình thịch như thiếu nữ mới lớn này là như thế nào vậy nhỉ? Ừ thì nàng đúng là thiếu nữ mới lớn thật mà, nhưng nói gì thì nói mình cũng không thể mất giá như vậy được. Nàng nhắm mắt lại, niệm thanh tâm chú, trong đầu hồi tưởng những cái tên các thanh niên gia đình quý tộc danh giá của Liên Bang mà người nhà suốt ngày chèo thuyền cho nàng. Alan Hooper, Karl von Hohenzollern, Diệp Hàn, Maksim Kargarov, Antonio Wykes,…

Chết rồi sao mặt ai cũng biến thành mặt cậu ta hết vậy nè.

Nàng lấy hết can đảm trong con tim mình mà tỏ tình với cậu ta.

Kết quả là…

Bị từ chối không thương tiếc!

Đồng hồ báo thức lay gọi Pearl Min Lee dậy, nàng hơi lắc lắc đầu, cảm giác buồn ngủ vẫn chưa tan hết, nội tâm thầm nghĩ sao mình lại có một giấc mơ kỳ lạ lộn xộn tới như vậy. Nàng nhìn đống đồ dụng cụ bừa bộn trên mặt đất, nhận ra những gì xảy ra hôm qua đều là sự thực chứ không phải tưởng tượng của nàng. Tâm trạng nàng vẫn khá tệ nhưng giấc ngủ dài đã làm cho nó khá hơn đôi chút. Nàng cắn cắn môi, ánh mặt lộ ra sự quyết tâm.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc đó…

Tin tức ồn ào nhất ở Quận Greater Oceania mấy ngày vừa rồi chính là vụ khủng bố vào đêm thứ ba. Hàng chục người đã thiệt mạng, nhiều tòa nhà, xe cộ, đường giao thông, cây cối bị phá hủy. Chính phủ Mẫu Tinh đã thu hồi được xác chết của rất nhiều kẻ khủng bố và đang truy nã hai người còn lại.

Cảnh sát và văn phòng chống khủng bố Quận Greater Oceania không thu được bằng chứng cụ thể nào để chứng minh nguồn gốc của những kẻ khủng bố này từ số vũ khí, đạn dược và cơ giáp thu được. Có nhiều tin đồn cho rằng vụ việc có sự dính dáng của quân đội giải phóng sao Hỏa và thậm chí một số nhân chứng còn khẳng định mình đã thấy những dấu hiệu đặc trưng của tên đồ tể Hỏa Tinh 80 năm trước Lưỡi Liềm Đỏ.

Một số báo thân Mẫu Tinh đã bắt đầu khơi nguồn các làn sóng công kích ngoại giao.

Tất nhiên, Thuốc Nổ không hề ôm tâm lý may mắn.

Với nghiệp vụ của cảnh sát và văn phòng chống khủng bố của một Quận thì e là chẳng thể điều tra ra được thông tin gì có giá trị vì vụ việc toàn dính tới bí mật cấp quốc gia. Có điều trong bóng tối, Hội Đồng chấp chính của Trái Đất chắc chắn đã bắt đầu đánh hơi ra các manh mối quan trọng. Chẳng chóng thì chày bọn họ sẽ chộp được cái đuôi cậu ở đây, nhất là khi cậu lại có lý lịch cực kỳ mẫn cảm là tham gia vào dự án khoa học tối mật của Liên Bang.

Hôm nay là buổi sáng thứ 7, cuối tuần, theo như định trước sẽ là ngày cậu khởi hành. Sở dĩ phải đợi như thế là vì các ngày trong tuần là thời gian làm việc của các giáo sư trong dự án TT.

Dù dự án có mức độ bảo mật và tính chất quan trọng cao đi chăng nữa thì chính phủ cũng không thể bắt các giáo sư đầu ngành làm việc liên tục cho họ 24/7 được, đó là ăn xổi ở thì, đốt cháy tài nguyên quốc gia. Bởi vậy cậu có thể tranh thủ ngày hôm nay tiến vào khu nghiên cứu với lý do thu thập số liệu. Dù sao cũng quen biết bấy lâu, cậu không nhẫn tâm tới mức giết hết các giáo sư trong dự án chỉ để tiết kiệm thời gian một hai ngày.

Cậu rời khỏi giường, ra ngoài từ rất sớm, cũng không đánh thức Phạm Quang dậy. Vì vụ việc của Pearl Min Lee nên quan hệ hai người đang trở nên tương đối căng thẳng. Phạm Quang muốn làm rõ với cậu về lý do của việc này trong khi cậu thì cứ lảng tránh. Cậu không có ý định chào từ biệt trực tiếp cậu ta, trước sau gì cậu ta cũng sẽ hiểu thôi. Còn tình bạn thì cứ để trong lòng là được rồi, chia tay bịn rịn chỉ thêm lằng nhằng phiền phức.

“Thực ra cũng không tệ lắm” – Thuốc Nổ quay lại nhìn căn phòng lần cuối lẩm bẩm.

Thời gian cậu sống ở đây tính ra khá là yên bình, không phải gặp cảnh tranh đấu máu chảy đầu rơi như những lúc cậu làm nhiệm vụ mật thám trước đây. Thuốc Nổ trong thân phận của Trần Nam Trung vốn không hề nghiện hút cà phê thỏi, có điều từ khi thức tỉnh ký ức trước đây thì cậu bắt đầu có thói quen này.

Caffein giúp cho cậu tỉnh táo và bớt căng thẳng trong khi làm nhiệm vụ. Tính đi tính lại thì trong hai năm ở Mẫu Tinh, có những đoạn thời gian mà gần như cậu đã tự chữa khỏi được chứng nghiện này.

Trên đường cậu đi tới đại học Greater Oceania thì đã phát hiện có người bám theo. Cậu nhận thức sự có mặt của họ từ hôm qua rồi. Họ chỉ đứng từ xa quan sát mà không hề có động thái khiêu khích nào cả nên cậu cũng mặc kệ họ.

Theo dự đoán của cậu thì những người này thuộc về mật vụ của Mẫu Tinh chứ không phải là người của Diệp Chính Phong. Thực tình mà nói với mức độ an ninh sau vụ khủng bố thì trong thời gian ngắn, Hỏa Tinh cũng khó lòng mà bổ sung được một đơn vị đặc nhiệm khác mà tới ám sát cậu ngay được.

Tám giờ sáng…

Cậu đã có mặt trong phòng điều khiển trung tâm của dự án TT. Nơi này từng rất náo nhiệt vào hôm trước thì bây giờ hoàn toàn vắng lặng, máy móc im lìm, chỉ có mỗi cậu đang ngồi trên ghế chính giữa - chỗ ngồi lúc bình thường của lão giáo sư già đứng đầu dự án. Cậu hơi nhẩm lại phương trình Skeeme tổng quát mà Mark Stephenson đã giao cho, nhận thấy không có gì không ổn thì bắt đầu nhập số liệu rồi làm quá tải hệ thống.

Khác với những người còn lại trong dự án TT, chỉ mới thành công cho một vật thể nhất định là chiếc đĩa bạc – vốn cũng là nhờ cậu gợi ý ra cho họ – Thuốc Nổ đã có sẵn tất cả mô hình đầy đủ để du hành thời gian. Vì cậu cũng không có bộ định hướng kích thước vật thể chính xác nên cậu chỉ đơn giản là làm cho cả căn phòng này du hành thời gian theo.

Cậu ngửa đầu ra sau ghế, nghiền ngẫm lại những gì đã trải qua ở Liên Bang. Ký ức của cậu về thời kỳ trước khi bị nhà họ Diệp khống chế đã hoàn toàn mơ hồ không rõ. Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Sứ mệnh của cậu ở thế giới này là gì? Tại sao cậu lại sống lâu hơn tất cả nhân loại bình thường khác? Hi vọng chuyến đi này sẽ giúp cậu tìm câu trả lời.

Cậu không hề có ý định đi tìm gã Zeltex Zystery nào đó ở quá khứ – kẻ mà theo Mark Stephenson đã dẫn tới Tinh Chiến lần thứ hai. Hòa bình của Liên Bang thì liên quan quái gì tới cậu? Mục tiêu của cậu là tương lai, một tương lai đủ xa nơi mà nhân loại, à hay là bất kỳ cái chủng tộc ngoài hành tinh nào khác cũng được đã nắm đủ những tri thức, hiểu biết để trả lời những câu hỏi của cậu về bản thân và nói cho cậu nghe về dáng hình thật sự của thế giới.

Du hành tương lai thực ra cũng không cần đến phương trình Skeeme tổng quát như du hành quá khứ bởi vì về lý thuyết, chỉ cần tới gần một điểm có dòng thời gian dị biệt như lỗ đen thì thời gian sinh học trôi chậm lại sẽ giúp con người ở đó đi tới tương lai. Có điều, với công nghệ hiện tại của Liên Bang, việc tiếp cận lỗ đen gần nhất với khoảng cách lên tới 1000 năm ánh sáng là không khả thi với cậu lúc này.

Đồng hồ tự động đếm ngược còn năm phút, Thuốc Nổ mơ màng trong đáy mắt nhìn thấy hình bóng của Pearl Min Lee. Có lẽ những giờ phút an bình bên cô bé là cái điều nuối tiếc duy nhất của cậu ở cái chốn tràn đầy khổ đau này.

“Mắt cũng đã bị ảo giác, thật sự mình đã già rồi” – Thuốc Nổ lẩm bẩm.

Hình bóng Pearl Min Lee lớn dần trong tâm trí, che khuất hết mọi suy nghĩ của cậu lúc này. Chợt phía xa có tiếng nói của Phạm Quang:

“Tìm thấy cậu ta rồi hả?”

Thuốc Nổ giật thót mình, nhìn thấy một Pearl Min Lee bằng xương bằng thịt trước mặt cậu. Nàng mặc một cái váy đầm màu xanh thiên thanh, bên trong mặc áo sơ mi trắng, xinh đẹp như ngày đầu hai đứa mới gặp nhau. Câu hỏi của Thuốc Nổ bật ra theo phản xạ:

“Tại sao em lại ở đây?”

Gần như ngay lập tức sau đó, cậu thấy câu hỏi của mình là dư thừa. Nàng đảo hai tay đang giấu sau lưng ra, đưa đến trước mặt cậu một chiếc bánh gato nhỏ có cắm vài cây nến. Nàng bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng nàng thanh và rất ấm, cảm giác như đang tưới ánh nắng mùa xuân vào trong trái tim người nghe. Thuốc Nổ định ngừng nàng lại, nhưng lời nói lên tới cổ họng thì lại nuốt xuống.

Thực ra thì hôm nay cũng không phải là ngày sinh nhật của cậu, nó chỉ là một cái ngày ngẫu nhiên mà người sao Hỏa đưa cậu tới nhà họ Trần mà thôi. Từ lâu lắm cậu cũng chẳng còn quan tâm tới sinh nhật của mình là cái ngày gì nữa rồi, cậu đã quen với cảm giác cô đơn đó. Lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cũng lại là chính năm ngoái, khi cậu còn đang hẹn hò với Pearl Min Lee.

Nghe được điều này, nàng đã hứa với cậu từ nay về sau, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa thì nàng sẽ luôn luôn đón sinh nhật cùng cậu, luôn luôn chia sẻ với cậu khoảnh khắc đặc biệt đáng ghi nhớ này.

Nàng đã làm được!

Khi nàng vừa kết thúc câu hát thì Phạm Quang cũng đã đứng ở đó, hai người cùng nhìn Thuốc Nổ. Có lẽ chính hai người cũng không biết rằng, khi đi tìm kiếm Thuốc Nổ ban nãy, họ đã bước một chân vào quỷ môn quan. Cỗ máy thời gian của dự án TT khi hoạt động về cơ bản sẽ tạo ra một lỗ sâu đục nhân tạo, để làm sụp trường không thời gian của vũ trụ tại địa điểm cụ thể từ đó neo tạm vật cần dịch chuyển vào trong không gian chiều thứ năm.

Điều này cũng có nghĩa là, khi vùng dịch chuyển đã bị khóa lại, tất cả những vật thể xâm nhập hay thoát khỏi vùng dịch chuyển đều sẽ bị các khe nứt trên lớp màng thời không xoắn nát.

Thuốc Nổ không cần nhìn đồng hồ đếm ngược cũng biết thời gian bây giờ là quá muộn rồi, hai người bạn của cậu không thể thoát ra được vùng dịch chuyển được nữa. Còn làm cách nào mà Phạm Quang đưa được Pearl Min Lee vào trong cái khu nghiên cứu bí mật này thì thật sự không phải chuyện cậu nên chú ý nữa. Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Pearl Min Lee, cậu nhanh chóng thổi tắt nến, trong lòng bỗng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đây là định mệnh của cậu, là lời nguyền của cậu.

Nếu đã không tránh được thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Thuốc Nổ từ tốn tháo ra chiếc nhẫn màu bạc đã rất cũ đang đeo ở ngón trỏ tay phải ra, đeo vào đúng ngón tay đó của Pearl Min Lee. Cậu nhanh chóng nói vắn tắt toàn bộ vấn đề:

“Bây giờ hai người tập trung nghe tớ nói đây, đừng ngắt lời. Thứ nhất, tớ đã khởi động cỗ máy TT để đưa cả khu vực này du hành thời gian, hai người cũng nằm trong tầm ảnh hưởng, quá muộn để đi ra ngoài rồi. Thứ hai, vì sự có mặt thêm của hai cậu nên phương trình đã có sai số, tớ cũng không biết là nó sẽ đưa chúng ta tới thời đại nào nữa. Tuy nhiên, cỗ máy này không thể đưa chúng ta quá hai trăm năm về quá khứ, đó là luật chết của phương trình Skeeme. Bởi vậy trong trường hợp tệ nhất, chúng ta chỉ bị gửi về thời kỳ quá khứ ngay trước khi nhân loại khai phá mặt trăng thôi. Ngược lại, xác suất rất cao là chúng ta sẽ bị gửi đến tương lai. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì công nghệ thời đó cũng đã hiện đại rồi, tớ muốn các cậu ưu tiên tìm cách liên hệ với tớ trước khi quyết định điều gì quan trọng. Vì trọng lực lớn của Trái Đất đè lên màng thời không nên chúng ta sẽ du hành tới Trái Đất chứ không bị văng ra ngoài vũ trụ đâu, các cậu yên tâm. Có câu hỏi gì không?”

Pearl Min Lee tất nhiên là không có ý kiến gì rồi, ngay cả một nhà vật lý học đích thực là Phạm Quang còn đang đứng hình ở kia kìa. Thuốc Nổ cũng không dây dưa tiếp tục dặn Pearl Min Lee:

“Cái nhẫn này là của mẹ anh để lại, rất quan trọng với nhà họ Trần. Anh cũng chẳng có tín vật gì, em hãy giữ nó.”

“Anh… anh nói vậy là ý gì?”

Thuốc Nổ nghĩ nghĩ, xé ra một miếng bánh gato cho vào miệng, dù sao thì nhìn vào hình dạng bánh kia thì cậu đoán ra ngay đây là tấm lòng của nàng nên cậu không muốn lãng phí. Vị bánh cũng không quá khó ăn, nhưng bên trong có lẫn mùi máu rất nhạt, có lẽ chỉ có người hay chém giết như cậu mới ngửi ra được. Trong đó còn có vị hơi mằn mặn có lẽ là của nước mắt.

Cậu nghĩ tới những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng mấy ngày qua, lòng hơi se lại, mở miệng nói:

“Đợi anh nhé Pearlie”



“Anh sẽ tìm em tới nơi tận cùng của thế giới.”



“Vâng” – Pearl Min Lee bật khóc.

Đồng hồ đếm ngược dừng lại.

Ánh sáng của cỗ máy du hành thời gian sáng lên.

Bên cạnh đó là ánh sáng của cái bóng đèn sáng nhất Liên Bang còn đang chờ được đặt câu hỏi về cái lần du hành này mà không được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.