Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 5: Chương 5: Chắc nó bị bệnh rồi




Nó ngủ một mạch đến 3h chiều thì dậy đi mua sắm với mẹ nó. Đồ nó nhiều vô số kể, chắc là chất thành từng đống mất rồi nhưng mà nó lại có một bà mẹ nghiện mua sắm nên cứ lôi kéo nó đi, cứ một lần đi như thế thì tủ đồ của nó lại 5-6 bộ nữa

Và hiện giờ nó đang đi shoping với mẹ. Quan trọng hơn là nó đang phải xách đồ đấy. Ớ rồi mẹ kêu nó đi mua đồ hay kêu nó đi xách đồ vậy. Nó thật tổn thương mà, có một bà mẹ nghiện mua sắm lại khổ. Nhiều lúc mẹ nó còn lôi luôn cả ba cha con đi xách đồ luôn. Ba nó là một người đàn ông thành đạt rất yêu vợ con, dù đã ngoài đó 40 nhưng vẫn soái nha. Ba nó kể ngày xưa mẹ với ba chung trường rồi chung lớp luôn cơ, thế là mẹ yêu ba từ cái nhìn đầu tiên luôn, mà ba cũng say mẹ từ lần đầu. Và đến cuối năm lớp 11 thì ba mẹ mới thổ lộ và yêu nhau. Nó ngưỡng mộ ba mẹ nó thật sự, nghe ba kể mà nó cũng thèm có một tình yêu tuổi học trò như thế. Ba nói hồi đó mẹ hay giận dỗi, ba thì hay ghen vô cớ nhiều lúc hai người đòi chia tay nhưng được 1,2 hôm lại phải quay về bên nhau. Anh nó và nó là sự kết tinh của tình yêu đẹp đẽ của ba mẹ. Và ba mẹ nó cũng chứng minh cho điều “ Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”

- An Nhi, lại đây. Thử cái váy này mẹ xem nào. Mẹ nó nói

- Thôi mẹ ơi, lúc nãy giờ mua nhiều lắm rồi. Con mặc không hết đâu

- Con bé này, con gái thì phải biết ăn diện tí chứ

- Con thừa hưởng nét đẹp tự nhiên từ mẹ mà, nên không cần ăn diện lắm cũng đẹp rồi. Hihi

- Bó tay với ả luôn đấy. Được cái dẻo miệng ni. Mẹ nó bó tay với nó, cứ nhiều lúc muốn chửi nó thì nó lại dùng sở trường nịnh nọt ra là bà nguôi dận liền. Ai biểu nó là con gái cưng của ba mẹ làm gì

- Hì hì. Vậy chúng ta về nha mẹ. Con đi mỏi chân luôn rồi

- Ừm

* Sáng ngày hôm sau

Vẫn như mọi khi, nó luôn nay lại ngủ quên nữa rồi. Ai bảo lúc tối thức khuya chơi game với anh trai nó làm gì để sáng mai không dậy được. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nó và vợ chồng bác Tư còn ba nó thì sang Mỹ giúp đỡ anh trai nó chuyện công ty từ ngày hôm trước rồi. Mà mẹ nó thì quen với việc nó ngủ quên như này rồi, sáng nào bà cũng gọi nó thật sớm đê dậy chuẩn bị đi học nhưng mà có chịu dậy rồi, lúc nào cũng bảo “ Cho con ngủ thêm 5 phút nữa“. Nó tức tốc soạn thật nhanh để đi đến trường vì giờ đã 6h40 rồi, mà nhà nó cũng khá xa trường nữa

Đến trường thì đã 6h57 rồi, nó đi nhanh đến lớp và bất chợt va phải ai đó

- Xin lỗi, mình vội quá. Bạn có sao không?

Nó ngước lên nhìn người mà mình đụng trúng. Aygu người nó đụng trúng lại là cậu bạn Dương cùng bàn với nó. Trời, sáng sớm gì mà đụng phải trai đẹp thế này. Mà nhìn trai đẹp buổi sáng cũng bổ mắt ghê chứ. Á, nó đang nghĩ gì vậy nè. Biết đó là Dương nên nó càng lúng túng hơn

- Xin lỗi cậu nha. Nó nói giọng hối lỗi

- Không có gì. Nghe giọng Dương thì đập nhanh hơn. Nó nghĩ có lẽ nó bị bệnh rồi hay sao mà tim đập nhanh dữ vậy, chắc phải bảo mẹ đưa nó đi khám bữa mới được

“Tùng... tùng” Tiếng trống vào học thì cả hai cùng vào lớp với không khí ồn ào,náo nhiệt của lớp học như mọi ngày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.