Thốn Mang

Chương 22: Q.5 - Chương 22: Cường hào đoạt thủ






Lý Dương nhất thời cảm thấy sững sờ.

Đương nhiên là đã có người phá bỏ cấm chế trên mộ phần ái nhân của nghĩa phụ.

Trong lòng hắn chợt bốc lên một ngọn lửa phẫn nộ. Hiển nhiên là do một vài tu chân giả vì muốn tìm được bảo vật mà khai quật mộ phần. Dù sao cũng có không ít tu chân giả khi chết đã chôn theo phi kiếm hoặc các thứ bảo vật khác.

Nếu như Lý Dương biết được có người khai quật mộ phần của Khương Tuyết, khẳng định là hắn sẽ trở nên điên cuồng.

Lý Dương cũng hoàn toàn minh bạch ‘Tiêu Dao tán nhân’ đã hoàn toàn rời khỏi nơi đây.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lý Dương lâu lâu lại chú ý quan sát đến ‘Thất sắc hạnh linh hoa’.

Buổi tối, trên bầu trời, bảy chòm sao đang chiếu sáng.

Lý Dương cũng không hiểu tại sao vị trí các ngôi sao trên bầu trời Côn Lôn tiên cảnh cũng giống như tại địa cầu khi trước.

Nhưng lúc này Lý Dương không có tâm trí để nghĩ đến điều này. Hắn bên bên cạnh thiên trì, nhìn ngắm ‘Thất sắc hạnh linh hoa’. Nếu tính toán không sai thì vào lúc hừng đông ‘‘Thất sắc hạnh linh hoa’ sẽ chiếu ra bảy đạo hào quang. Đó chính là thời khắc tối hậu.

Lý Dương cứ như vậy chờ đợi….

……………….

Tằng Ngạn trong đám đồng bối đệ tử tại Thượng Thanh cung chính là một nhân vật nổi trội, hơn nữa phụ thân của hắn chính là trưởng lão của Thượng Thanh cung Tằng Thăng. Tằng Thăng trưởng lão chính là Đại Thành kỳ cao thủ. Nói không chừng trong thời gian sắp tới sẽ phi thăng. Tằng gia từ khi Thượng Thanh cung ra đời cho tới nay luôn được xem là danh gia vọng tộc, thân phận thập phần cao quý.

“Phụ thân cũng thật là …. , lúc trước Minh Hiến tông chỉ là một tiểu tông phái, vậy mà cha lại phái ta đích thân phải đi. Thật sự là quá chán. Bất quá Minh Hiến tông chiêu đãi ắt hẳn cũng sẽ không tệ. ” Tằng Ngạn trong lòng đang nghĩ như vậy.

“Trần Danh, Trần Tâm hai vị sư đệ. Chúng ta đã phi hành liên tục cả ngày. Chúng ta cũng nên đáp xuống nghỉ ngơi một chút vậy. ” Tằng Ngạn quay sang nói với hai vị sư đệ của mình.

Trần Danh, Trần Tâm lập tức cung kính nói:

- Mọi việc hết thảy đều do sư huynh định liệu.

Hai người này cũng hiểu được thân phận của sư huynh mình là như thế nào. Tốt nhất là tuân theo mệnh lệnh người này. Tằng Thăng tại Thượng Thanh cung vốn là cao cao tại thượng, hơn nữa tại Tiên giới thì Tằng gia cũng là nhất đại thế gia, thế lực quả thật không nhỏ. Trước mắt có thể thân cận bên người sư huynh này. Tiền đồ tuyệt đối sẽ trở nên sáng lạn.

Nghỉ ngơi một lát, Tằng Ngạn liếc qua hai người sư đệ, khẽ hất đầu đoạn ngự kiếm bay lên.

“Hai sư đệ mau lên nào. Chúng ta mau đến Minh Hiến tông thưởng thức mĩ tửu. ” Tằng Thăng tỏ ra rất phóng khoáng.

Đột nhiên trên bầu trời xảy ra một sự tình kỳ lạ.

Một đóa ‘Thất sắc tường vân’ từ từ xuất hiện giữa không trung.

“Linh vật ra đời, tất ảnh hưởng đến đến trời đất. ’Thất sắc tường vân’ xuất hiện chính là đại biểu cho sự xuất hiện của thiên tài đại bảo. Hai vị sư đệ, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, mau đến phạm vi xuất hiện ‘Thất sắc tường vân’ tìm kiếm xem sao. ” Nói xong lập tức Tằng Thăng bóp vỡ truyền tấn ngọc bội.

“Ta đã truyền tin tức về Thượng Thanh cung, bất quá khoảng cách từ Thượng Thanh cung đến đây cũng phải mất nửa ngày phi hành. Đúng rồi phải phát ra tín hiệu của Thượng Thanh cung, tránh cho các tông phái khác đến đây tranh đoạt bảo vật. ” Ba người lập tức phát ra tín hiệu đại biểu cho Thượng Thanh cung.

Sau đó ba nhân ảnh lập tức nhìn xuống các đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm bảo vật.

Thiên địa biến đổi, ‘Thất sắc tường vân’ xuất hiện. Cơ hồ tất cả các tu chân giả tại Côn Lôn tiên cảnh đều biết đến. Thiên địa biến sắc nhất định xuất hiện kỳ trân dị bảo xuất hiện.. Trong lịch sử của Côn Lôn tiên cảnh đã từng xuất hiện một vài bảo bối, hoàn cảnh xuất hiện cũng tương tự như bây giờ.

Nhất thời vô số các tông phái đổ xô đến địa phương xuất hiện ‘Thất sắc tường vân’. Bất quá một số tiểu tông phái nhìn thấy tín hiệu đại biểu cho Thượng Thanh cung, lập tức bỏ đi, chỉ còn người tu chân tò mò đến xem rốt cuộc là lần này xuất hiện bảo bối gì.

Khoảng cách từ điạ phương này đến Tinh Cực tông là khá xa cho nên mặc dù tông phái này cũng cho người đến, bất quá cũng phải một ngày sau mới có thể tới nơi.

Vô luận là người có dã tâm hay đơn thuần chỉ muốn xem náo nhiệt. Thì một lượng lớn nhân mã tại Côn Lôn tiên cảnh đều đi đến nơi đây. Thậm chí còn có một vài tu yêu giả cũng đi đến. Bất quá tu yêu và tu tiên chia đôi giang sơn cho nên những tu yêu giả muốn đi đến địa phương xuất hiện bảo vật cũng phải mất hai ngày mới đến nơi.

………………………

Dương lúc này nhìn chăm chăm vào ‘Thất sắc hạnh linh hoa’ ở giữa hồ nước.

Đột nhiên…

Đạo đạo thất sắc hào quang phát ra phóng xuất lên bầu trời. Quang mang chói lòa lập tức bao trùm phạm vi hơn mười ngọn núi xung quanh.

Lý Dương hai mắt sáng ngời.

‘Thất sắc hạnh linh hoa’ đã đến lúc thu hái.

……………….

Tằng Ngạn lúc này đã phát hiện ra một sơn cốc bên dưới chính là nguồn gốc phát ra thất sắc hào quang. Lập tức bay đến. Quả nhiên hắn phát hiện ra tại giữa một hồ nước có một đóa hoa liên tục phát ra thất sắc hào quang.

“Trời ạ ! Thất sắc hạnh linh hoa. ” Tằng Ngạn nhất thời phát ra những âm thanh kích động trong lòng.

‘‘Thất sắc hạnh linh hoa’ tại Tiên giới tuyệt đối rất quý giá. Tằng Ngạn cũng không ngờ vận khí của mình lại may mắn như vậy. ’Thất sắc hạnh linh hoa’ có thể chế tạo thành hạnh linh đan. Mặc dù Thượng Thanh cung không biết cách chế luyện nhưng các tiền bối của Thượng Thanh cũng đều có thể chế luyện.

“Ngừng tay !”

Tằng Ngạn đột nhiên nhìn thấy một thanh niên mặc hắc y đang vươn tay ra như muốn hái ‘Thất sắc hạnh linh hoa’. Nhất thời hắn quát lớn đồng thời phi kiếm cũng phóng xuất ra ngoài.

Mặc kệ hắn là ai đi nữa, cho dù là đệ tử của Thục Sơn kiếm phái thì cũng phải giết. Trước mặt là ‘Thất sắc hạnh linh hoa’, Tằng Ngạn cũng không còn ngần ngại gì nữa. Bằng mọi giá phải đoạt được bảo vật này.

Tằng Ngạn chính là Độ kiếp tiền kỳ cao thủ. Hơn nữa phi kiếm của hắn chính là đính cấp phi kiếm. Phi kiếm xuất ra liền biến thành một đạo hàn quang phóng tới Lý Dương, đồng thời liên tục bắn ra ba khỏa khiển lôi trực tiếp muốn sát tử đối phương.

Lý Dương lập tức bừng tỉnh, hắn có thể cảm nhận được uy lực của phi kiếm. Lập tức một đạo đao mang bắn ra nghênh đón phi kiếm. Không ngờ lại phát hiện thêm ba khỏa khiển lôi áp bức phải lui ra xa hồ nước.

“Bồng !”

Đao mang cùng phi kiếm va chạm. Tằng Ngạn bất giác biến sắc. Lập tức thu lại phi kiếm.

“Người là đệ tử của Tinh Cực tông!” Tằng Ngạn nhất thời trong lòng chấn động. Theo cảnh tưởng mà hắn chứng kiến thì thanh niên hắc y, đệ tử của Tinh Cực tông đã phát hiện ra ‘ Thất sắc hạnh linh hoa’ trước hắn. Theo đạo lý thì bảo vật này phải thuộc về đệ tử của Tinh Cực tông.

Nhưng Tằng Ngạn không cam tâm như vậy. Một kế sách đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

“A!” Lý Dương lãnh đạm nhìn người thanh niên trước mặt, đoạn lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là người ở phương nào ?.

Tằng Ngạn mỉm cười nói:

- Ta là đệ tử của Thượng Thanh cung. Tinh Cực tông đạo hữu, có lẽ đạo hữu không biết ‘Thất sắc hạnh linh hoa’ chính là do Thượng Thanh cung của chúng ta chăm sóc.

Lý Dương bất giác cười lạnh một tiếng.

“Cứ một trăm năm một lần, Thượng Thanh cung đều phái đệ tử đến đây chăm sóc. Trải qua năm nghìn năm, Thượng Thanh cung cung chủ đã tính ra ngày hôm nay ‘Thất sắc hạnh linh hoa’ sẽ nở hoàn toàn. Cho nên phái ta đến đây thu thập. Đạo hữu nên để cho vật quy cố chủ. ” Tằng Ngạn lúc này cũng không chút khinh mạn, một chiêu đụng độ vừa rồi hắn cũng phát hiện ra công lực của Lý Dương so với hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa khoảng cách của Lý Dương đến ‘Thất sắc hạnh liên hoa’ gần hơn hắn.

Nếu áp bức Lý Dương quá, Lý Dương chỉ cần một đạo đao mang là có thể tiêu hủy hoàn toàn ‘Thất sắc hạnh linh hoa’. Đến khi đó Tằng Ngạn sẽ hối không kịp.

Lý Dương tu luyện ba năm, đao mang lúc này chính là chanh sắc cảnh giới. Hơn nữa lực công kích của đao mang rất cường hãn. Lý Dương chưa hế sử dụng đến ‘Phá Sơn Liệt Không’ cũng đã có thể bình thủ với Tằng Ngạn. Nếu như hắn dùng đến ‘Phá Sơn Liệt Không’ tất đối phương căn bản không có khả năng kháng cự.

“Thật là hồ ngôn loạn ngữ!”

Lý Dương thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Nếu như ‘Thất sắc hạnh linh hoa’ là của Thượng Thanh cung nhà ngươi thì sao không cho người ở đây mà canh giữ. Thật là quá buồn cười.

Nghĩa phụ Tiêu Dao tán nhân của mình đã ở đây mấy ngàn năm. Nếu như có người của Thượng Thanh cung ở đây nhất định người đã phát hiện ra. Huống chi vài tháng trước, sơn cốc này đã bị nghĩa phụ sử dụng đại hình ảo trận ngăn cản, ngoại giới căn bản không thể biết đến.

Tằng Ngạn nghe đối phương nói vậy, nhất thời sắc mặc biến đổi liên tục.

“Tinh Cực tông đạo hữu. ’Thất sắc hạnh linh hoa’ là của Thượng Thanh cung chúng ta. Nếu như người vì đóa hoa này gây thù kết oán với Thượng Thanh cung thì e rằng ngay cả Huyễn Quang chân nhân cũng gánh không nổi đâu. ” Tằng Ngạn nói vậy nhất thời Lý Dương càng cảm thấy bực bội, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Đối phương quả thật là không xem Tinh Cực tông vào đâu, một mực áp bức một cách trắng trợn.

“Sư đệ, mau đoạt lấy ‘Thất sắc hạnh linh hoa’. “ Tằng Ngạn lập tức truyền âm cho Trần Tâm, người sư đệ này của hắn lúc này đang tiến tới. Trong lòng hắn quả thực quá mừng rỡ. Hắn trước đây không nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ có thêm trợ thủ, chắc chắn sẽ đắc thủ bảo vật này. ” Tằng Ngạn thân hình chớp lên hung hãn phóng tới Lý Dương.

Thật là vất vả tu luyện khiển lôi.

Tằng Ngạn một hơi tung ra ba khỏa khiển lôi. Cùng lúc ngự giá trên phi kiếm xông đến sát tử Lý Dương. Lúc này khoảng cách giữa hai người là rất gần.

Lý Dương lúc này căn bản không có nhiều thời gian. Một mặt phải đối diện với ba khỏa khiển lôi của Độ Kiếp tiền kỳ cao thủ Tằng Ngạn. Một mặt trông thấy Thượng Thanh cung đệ tử Trần Tâm hóa thành lưu quang thu hái ‘Thất sắc hạnh linh hoa’. Lý Dương nhất thời trong lòng quýnh quáng lên.

‘Thất sắc hạnh linh hoa’ là do nghĩa phụ chờ đợi mấy ngàn năm. Nay để lại cho mình. Không ngờ nghĩa phụ vừa rời khỏi đây đã có người tới tranh đoạt. Mặc dù Tiêu Dao tán nhân không sợ Thượng Thanh cung nhưng Lý Dương cũng biết Thượng Thanh cung chính là nhất đại tông phái, thực lực không nhỏ. Đụng đến bọn người này cũng thật là nan giải.

“Bồng, bồng, bồng !

Lý Dương bắn ra từng đạo đao mang ngăn chặn khiển lôi, đồng thời thân hình như mãnh hổ phóng tới Tằng Ngạn.

“Dừng tay !”

Một âm thanh băng lãnh vang lên. Một vị trung niên nhân xuất hiện, một đạo quang hoa âm lạnh ngăn cản Lý Dương lại.

Tằng Ngạn nhìn xem, bất giác mừng rỡ”

- Sư điệt bái kiến sư thúc.

Người trung niên trước mặt hắn chính là một trong các trưởng lão của Thượng Thanh cung Nguyên Minh trưởng lão. Một Tán tiên đã vượt qua nhất trọng thiên kiếp. Tương đương với Đại Thành kỳ cao thủ. Nguyên Minh lần này đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy tín hiệu của Thượng Thanh cung phát ra mới tìm đến đây.

Lý Dương nhất thời cảm thấy không ổn, giận dữ nói :

- Hừ…ngang nhiên chiếm đoạt vật của Tinh Cực tông. Đây có phải là phong thái của một đại tông phái hay không?.

Nguyên Minh đối với Tinh Cực tông cũng có chút ác cảm. Dù sao một tiểu tông phái không có gì đặc biệt lại đột nhiên phát triển nhanh chóng thậm chí có thể so sánh với Thượng Thanh cung. Một tông phái như vậy đương nhiên là hắn không thể có hảo cảm được.

“Tằng Ngạn, nói cho rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này?” Nguyên Minh quay sang hỏi sư điệt của mình.

Lý Dương thấy vậy, ngước nhìn Tằng Ngạn cười lạnh. Hắn muốn xem trước mặt Nguyên Minh, Tằng Ngạn có dám nói xằng hay không.

Tằng Ngạn tiếp nhận ‘Thất sắc hạnh linh hoa’ từ tay Trần Tâm sau đó quay sang nói với Nguyên Minh:

- Sư thúc, đóa hoa này vốn là do sư điệt phát hiện ra trước nhưng Tinh Cực tông đạo hữu muốn dựa vào phi đao lợi hại của Tinh Cực tông cướp đi đóa hoa này. May mắn là vào lúc tối hậu, Trần Tâm sư đệ tới kịp mới có thể bảo toàn được đóa kỳ hoa này.

Tằng Ngạn nói một hơi đảo ngược lại vị trí cho Lý Dương.

“Câm mồm ! Thật là mặt dày không biết xấu hổ. ” Lý Dương lúc này thực sự muốn trực tiếp giết chết tên tiểu nhân này.

Chính mình bị cướp mất ‘ Thất sắc hạnh linh hoa’, không ngờ còn bị vu khống. Lý Dương quả thật không còn có thể bình tĩnh được nữa.

Bất quá hắn cũng không dám vọng động, bốn người của Thượng Thanh cung trước mắt thực lực quả thực vượt xa mình. Tằng Ngạn là Độ kiếp tiền kỳ, Trần Tâm và Trần Danh là Nguyên Anh hậu kỳ. hơn nữa còn có một trưởng lão là Tán tiên đã vượt qua nhất trọng thiên kiếp.

Lý Dương lập tức vận lực bóp nát ba khối truyền tấn ngọc bội trong ngực.

Một khối là truyền tấn của Tinh Cực tông, một khối là của Thục Sơn kiếm phái Trần Kiếm Phong cấp cho. Khối còn lại chính là của nghĩa phụ Tiêu Dao tán nhân.

“Nhẫn nại một chút, hy vọng nghĩa phụ có thể kịp quay trở lại. Ta căn bản không thể một mình đối chọi lại bốn người này. ”

Lúc này chung quanh sơn cốc đã xuất hiện thêm nhiều tu chân giả, càng lúc càng đông, phải đến vài trăm người.

‘Thất sắc hạnh linh hoa’. Tin tức kinh hãi này nhanh chóng được lan truyền ra.

Phàm là những tu chân giả có kiến thức đều biết rằng ‘ Thất sắc hạnh linh hoa’ tuyệt đối rất trân quý, những người khác không biết cũng lập tức nghe được thông tin về đóa kỳ hoa này từ xung quanh. Bất giác người người đều phát ra ánh mắt tham lam đầy dã tâm. Nhưng bị uy thế của Thượng Thanh cung trấn áp, không một ai dám tiến lên cướp đoạt.

“Nguyên Minh đạo hữu, nơi đây rốt cuộc là như thế nào. Hình như Tinh Cực tông đạo hữu này có một chút vấn đề. ? Chung quanh có một vài tu chân giả xuất hiện, người vừa lên tiếng là một người trung niên, người này cũng không phải là một tiểu nhân vật mà chính là trưởng lão của Ngũ Hành tông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.