Thốn Mang

Chương 2: Q.10 - Chương 2: Đao Phách chi tốc






- Mọi người bất tất đưa tiễn!

Lý Dương và Điền Cương đi tới ngoài Ma Thần cung. Lúc này bọn người Hạng Vũ, Lily, Lưu Ly, Liệt Thiên Ma Đế vẫn đang tiễn hai người Lý Dương.

- Đại bá, cha, Đồng Đồng ở Bích Lan sơn chờ các ngươi trở về.

Đồng Đồng đứng cùng một chỗ với Lily, nhìn Lý Dương và Điền Cương vẫy tay nói.

Lý Dương lướt mắt nhìn mọi người, cười nhẹ:

- Các vị, cáo từ nhé!

Đột nhiên Lý Dương ánh mắt đầu hướng Lily, nói:

- À này Lily, hôm trước ta nói với ngươi về “Thập Diệu Thiên” của Thất Diệu Tinh Cực, trong đó chín thiên đầu tuyệt đối chính xác, còn về đệ thập thiên, ta cũng là không biết hữu hiệu hay không. Ngươi chuyển lời này cho La Đức Thành giùm ta.

Ngày Lily vừa tới, Lý Dương hỏi thăm sự tình về “Thập Diệu Thiên”. Lý Dương cũng hỏi những việc có liên quan đến Bích Lan sơn Tinh Cực tông, biết La Đức Thành đã đạt tới Ma Soái cảnh giới. Lý Dương đương mặc dù sáng tạo ra “Thập Diệu Thiên”, nhưng Lý Dương chưa luyện đến chương thứ mười, cho nên cũng không rõ quả thật có hữu hiệu hay không.

Lý Dương lo lắng nếu mình chết đi, không thể trở lại Bích Lan sơn, dù gì cũng để nên La Đức Thành biết thiên mười trong “Thập Diệu Thiên” nhất định có nguy hiểm.

- Biết rồi.

Lily gật đầu nói.

Lý Dương cười, nhìn Điền Cương ra hiệu rồi hai người xoay người, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía phương Đông, biến mất trong mắt mọi người…

Lý Dương cước đạp Thanh Vân, Điền Cương điều khiển tiên khí Xích Tiêu, hai người tốc độ cực nhanh, đứng trên mặt đất nhìn lên, thấy giống như hai đạo sao băng xé trời xẹt qua.

Kình phong thổi vào mặt, nhưng hai người không dùng công lực ngăn cản, hứng thú nhìn mây mù vô hạn chung quanh, mặc cho áo quần bị gió thổi bay phần phật.

- Sư đệ, chúng ta lại trở thành một đội rồi.

Lý Dương hít sâu một hơi, từ từ thở ra, nhìn trời mây xung quanh. Tâm tình rất thoải mái.

Điền Cương cũng cười nói:

- Sau này ta cùng đi với sư huynh, đến Minh giới, vượt qua Minh giới, nếu không có việc gì thì đi Yêu giới chơi một chuyến, hoặc là đi Tiên giới đại náo một phen. Ha ha ha…

Bản tính Điền Cương xem ra rất hiếu chiến.

Lúc trước Điền Cương lần đầu tiên gặp được Lý Dương. Đã khiêu chiến với Lý Dương, rồi sau đó một mạch cứ chăm chăm tìm Lý Dương đấu một trận, nhưng sau đó hắn phát hiện chênh lệch của mình với Lý Dương càng lúc càng lớn, căn bản không có khả năng thắng được, rồi không đề cập chuyện đó nữa.

Tương lai hai người sẽ phải đối diện với những gì đây?

Phi hành một lúc lâu, Lý Dương quay về Điền Cương nói:

- Sư đệ, chúng ta đi như thế này, khi nào thì gặp phải nguy hiểm thì phải chạy trốn ngay. Trong việc chạy trốn thì tốc độ là quan trọng nhất, tiên khí Xích Tiêu của ngươi mặc dù tốc độ cũng khá, nhưng cũng chênh lệch so với Thanh Vân, ta cho ngươi Thanh Vân này để phòng thân.

Nói rồi, Lý Dương giải trừ huyết chi khế ước, Thanh Vân bay đến trước mặt Điền Cương.

Điền Cương hơi nghi hoặc, sao Lý Dương vô duyên vô cớ cho hắn Thanh Vân, chẳng lẽ Lý Dương không cần sao?

Hai người lúc này đứng giữa không trung lẫn vào trong những tầng mây.

- Không được, sư huynh, ngươi cũng cần dùng Thanh Vân mà, sao lại cho ta được, không được. Tuyệt đối không được.

Điền Cương như sực tỉnh kiên quyết nói:

- Tiên khí Xích Tiêu của ta mặc dù chậm hơn một chút so với Thanh Vân của ngươi, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh.

Lý Dương lắc đầu cười nói:

- Về phần ta, ngươi bất tất phải lo lắng, ta tự có vật phi hành tốt hơn.

- Tốt hơn?

Điền Cương trong lòng nghi hoặc.

Lý Dương gật đầu nói:

- Đúng vậy, tốt hơn.

Nói rồi, dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện một phi đao màu trắng mờ, phi đao đột nhiên tỏa ra tràn ngập đao mang, hình thành một phi đao thật lớn. Lý Dương cước đạp phi đao, nhất thời hóa thành một đạo tàn quang, chợt lóe lên rồi biến mất.

Điền Cương ngơ ngác nhìn theo, Lý Dương chỉ trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, sao không làm hắn khiếp sợ được. Hắn có thể khẳng định, tốc độ vừa rồi của Lý Dương còn nhanh hơn rất nhiều so với điều khiển Thanh Vân, thật sự quá nhanh.

Quang mang màu trắng mờ chợt lóe lên, Điền Cương không thể thấy rõ tại sao Lý Dương lại từ cùng trời cuối đất trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Điền Cương.

- Thế nào? Tốc độ rất nhanh phải không?

Lý Dương cười nói, Điền Cương liên tục gật đầu nói:

- Sư huynh, tốc độ phi hành của ngươi sao nhanh thế? Quá kinh khủng, tốc độ quá nhanh. Tốc độ thật khó tin.

Lý Dương nói:

- Đó là điểm tốt của Phi Đao Nhập Đạo, sư đệ, ngươi cũng biết đặc tính quan trọng nhất của phi đao là cái gì không?

Điền Cương nhớ tới phi đao, nhớ ra đặc tính lớn nhất là nhanh!

Lý Dương mỉm cười nói:

- Nhanh, tuyệt đối nhanh, phi đao công kích là dùng tốc độ nhanh nhất, tốc độ cực hạn, thậm chí không cho đối phương có phản ứng gì, đã có thể giết chết đối thủ, tốc độ vượt qua đao kiếm thông thường rất xa!

- Còn Đao Phách của ta, sau khi đạt tới thiên thứ chín, cấp bậc Ma Quân Đao Phách tương đương với bán thần khí, bán thần khí Đao Phách, tốc độ nhanh bao nhiêu? Ngươi có thể tưởng tượng không? Lúc trước nghĩa phụ ta Tiêu Diêu tán nhân tìm được thần kiếm Tử Điện, thần kiếm Tử Điện cũng là bán thần khí, tốc độ vượt qua Thanh Vân xa. Còn ta giờ đạt tới thiên thứ chín bạch Đao Phách, tuyệt đối không chậm hơn thần kiếm Tử Điện!

Lý Dương thập phần tự tin.

Nói cho cùng, Đao Phách công kích dựa vào độ nhanh, đó là tốc độ. luyện Đao Phách chính là theo đuổi tốc độ!

Thần kiếm Tử Điện chỉ là kiếm, cho dù có thuộc tính đặc thù nhưng khi so với phi đao cùng cấp, tốc độ của kiếm cũng rất khó vượt qua được phi đao. Lúc trước Lý Dương ở Lôi Viêm Địa Ngục, Đao Phách đạt tới cảnh giới màu đen, Đao Phách bất quá tương đương với thượng phẩm ma khí, đương nhiên không nhanh bằng Thanh Vân.

Màu đen chuyển sang màu trắng, cho dù chỉ là màu trắng mờ, cũng là một biến đổi về bản chất, tốc độ cũng tăng lên một cấp.

- Sư đệ, ta dám nói, chờ ta tu luyện đến Ma Đế cảnh giới, độ phi hành Đao Phách của ta, còn nhanh hơn tốc độ của thần khí Xích Tiêu bậc nhất. Sở dĩ lúc trước thần khí Xích Tiêu được xưng là đệ nhất tốc độ thần khí, bởi vì ta chưa tu luyện Phi Đao Nhập Đạo đến Ma Đế cảnh giới.

Lý Dương tự tin nói.

Phi Đao Nhập Đạo do lý Tầm Hoan sáng chế, cũng chỉ khi có lý Tầm Hoan mới bắt đầu có cao thủ Phi Đao Nhập Đạo. Phi Đao Nhập Đạo rốt cuộc đặc thù gì thì chỉ khi đạt tới cảnh giới cao thủ Ma Đế của Phi Đao Nhập Đạo mới có thể nói chính xác được. Phi Đao Nhập Đạo là một phương pháp tu luyện rất mới, có rất nhiều điểm đặc thù cũng chưa ai biết.

Điền Cương cười hắc hắc nói:

- Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng muốn học Phi Đao Nhập Đạo, đáng tiếc là ta không thể dùng phương pháp tu luyện Phi Đao Nhập Đạo.

Điền Cương ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt không có vẻ gì tiếc nuối cả, đạo tu luyện gì đều có tính chất đặc thù của riêng nó.

Hắn bản thân là tiên thiên thổ đức thân, tu luyện công pháp có thuộc tính thổ tự nhiên sẽ nhanh hơn.

- Sư huynh đã có Đao Phách, ta cũng không khách khí nữa.

Điền Cương cười cười nhận Thanh Vân, trong lòng thầm nghĩ “Đi theo sư huynh quả nhiên có vận khí tốt, mới chút xíu đã có Thanh Vân." Điền Cương lúc này trích huyết nhận chủ, nhận Thanh Vân.

- Tốt lắm, bây giờ ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mà phi hành!

Lý Dương cười nói.

Điền Cương biết Lý Dương có Đao Phách, liền lập tức cước đạp Thanh Vân, trực tiếp sớm hướng phương Đông bay trước, còn dưới chân Lý Dương có phi đao màu trắng mờ đang tỏa ra đao mang, hình thành một vật thể bay thật lớn, cũng lập tức lao bắn theo, lập tức tốc độ hai người tăng lên rất nhiều.

Do Lý Dương luyện Âm Dương Đao Phách, hắn có hai Đao Phách. Nên hắn mới dám dùng một Đao Phách để phi hành, nếu là người khác Phi Đao Nhập Đạo, chỉ có một Đao Phách, giỏi lắm chỉ dám dùng đao mang mà phi hành.

Nếu chỉ dùng đao mang, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn một bậc, cho dù đạt tới Ma Đế cảnh giới, cũng chỉ là nhanh hơn Ma Đế bình thường thôi. Cũng không thể so sánh với người tu luyện Âm Dương Đao Phách, trừ phi hắn không sợ Đao Phách bị hủy, dám dùng bổn mạng Đao Phách mà phi hành.

Bất quá, đạt tới cảnh giới Ma Đế của cao thủ phi đao, Đao Phách sẽ tương đương với thần khí, muốn hủy diệt cũng rất khó.

- Có tốc độ Đao Phách, cho dù tới Quỷ giới, hẳn là có khả năng sinh tồn lớn hơn một chút.

Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, Quỷ giới là mục tiêu cuối cùng của Lý Dương. Lý Dương chỉ sợ tới Quỷ giới, sẽ bị lộ diện. Nếu vậy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn…

Mây mù bao phủ, Lý Dương hai người cứ bay xoẹt qua.

Bởi vì tốc độ của Lý Dương, Điền Cương quá nhanh, tưng đám mây xuất hiện trong mắt hai người rồi lại biến mất, giống như những đám mây mù hóa thành từng đạo quang mang xẹt qua bên cạnh hai người, có mây màu đỏ, có màu trắng, cũng có màu vàng, nhất thời, Lý Dương hai người giống như đi trên cầu vồng, từng đạo hoặc màu vàng, hoặc màu trắng, hoặc hào quang màu đỏ xuất hiện bên cạnh hai người.

Một người đạp Thanh Vân, một người dùng Đao Phách đạt tới cấp bậc bán thần khí, tốc độ hai người cũng chẳng kém gì so với Ma Đế.

Bay đi một ngày, Lý Dương lúc này lớn tiếng cười nói:

- Sư đệ, xuyên toa cửu thiên cực từ lôi sát sẽ tiến vào hạ giới, rồi tới không gian thông đạo.

Thần thức Điền Cương cũng đã sớm phát hiện không gian thông đạo, hắn cũng mừng rỡ, trực tiếp tiến vào cửu thiên cực từ lôi sát. Không gian thông đạo chính là một ngọn núi, ở dưới cửu thiên, còn Lý Dương và Điền Cương bây giờ đều phi hành trên chín tầng trời.

Điền Cương dựa vào thân thể phòng ngự, xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát. Lý Dương cũng giống như vận động viên nhảy cầu, trực tiếp cắm đầu xuống, nhảy vào cửu thiên cực từ lôi sát, mặc cho cửu thiên cực từ lôi sát vờn quanh thân thể, cũng không hề làm mình bị thương chút nào.

- Hô!

Giống như người đang bơi, thân thể Lý Dương uốn lượn, rồi xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát.

- Sư huynh, ngươi dùng cách gì thế. Ta muốn vượt qua cửu thiên cực từ lôi sát, phải cẩn thận phòng ngự. Nhìn ngươi vượt qua cửu thiên cực từ lôi sát, giống như ăn đại bổ hoàn, tinh thần xem ra cực kì thoải mái.

Điền Cương bay đến bên người Lý Dương nghi hoặc hỏi.

Lý Dương cũng cười:

- Đừng hỏi nữa, chúng ta tiến vào không gian thông đạo đi.

Tam Giới sơn. Sở dĩ được xưng Tam Giới sơn, bởi vì trên Tam Giới sơn có hai thông đạo, phân biệt đi Yêu giới cùng Minh giới. Người xuyên toa đi các giới cũng không nhiều, bình thường vài ngày mới thấy một người, đương nhiên mỗi lần thông qua thông đạo phải có ma nguyên thạch năng lượng, về phần ma nguyên thạch, đương nhiên người dùng phải tự chuẩn bị.

Còn lần này, Tam Giới sơn lại cùng lúc nghênh đón ba người, Lý Dương, Điền Cương và một gã Minh giới cao thủ.

- Ai, xui quá, thật ra là ngay cả tám khối trung phẩm ma nguyên thạch cũng không có, làm sao bây giờ đây?

Một gã bạch y thanh niên đứng ở cửa Tam Giới sơn miệng thở dài. Vừa mới trải qua một phen đại chiến, chạy thoát đến đây, nhưng lại phát hiện bên người chỉ có ba khối thượng phẩm ma nguyên thạch và sáu khối trung phẩm ma nguyên thạch.

Không gian thông đạo đi thông các giới, phải có tám khối trung phẩm ma nguyên thạch. Tự nhiên, nếu sử dụng tám khối thượng phẩm ma nguyên thạch thì không sao. Nhưng vì năng lượng cân bằng, tuyệt đối không thể đồng thời sử dụng thượng phẩm ma nguyên thạch và trung phẩm ma nguyên thạch.

Nếu không năng lượng không cân bằng, thì thông đạo sẽ bị hội tán ra, còn người trong thông đạo sẽ bị năng lượng cuồng bạo giữa các giới đánh nát.

- Chẳng lẽ vì vài khối trung phẩm ma nguyên thạch, mà ta đường đường là Minh Quân phải đi cướp bóc?

Bạch y thanh niên lòng thầm bất lực.

Đột nhiên, bạch y thanh niên nhãn tình sáng lên:

- Ha ha, có người tới, là hai, xem ra có thể xin bọn họ cho quá giang một lần.

Bạch y thanh niên vừa thấy Lý Dương cùng Điền Cương đến vô cùng mừng rỡ.

- Sư đệ, chúng ta đi.

Lý Dương bỏ tám khối trung phẩm ma nguyên thạch vào trận nhãn trận pháp của không gian thông đạo, trong lòng thầm than "Để thông qua không gian một lần phải tốn tám khối trung phẩm ma nguyên thạch, năng lượng hao phí nhiều thật."

Không gian chi môn, là truyền tống thông đạo giữa hai giới, trong đó áp lực rất lớn, bình thường Cao Thủ Cấp Bậc Ma Vương mới có thể chịu được. Vì thế khi thiết trí thông đạo, các Đại Tôn có qui định nếu không phải là cảnh giới Ma Vương, không được truyền tống.

Về phần tám khối trung phẩm ma nguyên thạch, đối với người thường thì trân quý vô cùng, nhưng với những người có cấp bậc cao hơn Ma Vương cao thủ thì cũng không phải là nhiều.

Đột nhiên! Một gã bạch y thanh niên cười hì hì chạy vào trong vòng trận pháp của không gian thông đạo.

Lý Dương cùng Điền Cương đồng thời nhíu mày, bạch y thanh niên này sao dám không xin phép mà tự tiện tiến vào trong trận pháp.

- Hai vị đạo huynh, ta là Minh giới Minh Quân Cao Lập, ta cũng đi Minh giới, có thể cho ta cùng đi với các ngươi không?

Một gã bạch y thanh niên nói với Lý Dương cùng Điền Cương, truyền tống thông đạo một lần nhiều nhất có thể truyền tống ba người, Lý Dương và Điền Cương mới chỉ có hai người mà thôi.

Lý Dương nhìn thoáng qua bạch y thanh niên.

Này bạch y thanh niên đúng là người Minh giới, là một Minh Quân tiền kì cao thủ. Lý Dương rất phản cảm với bạch y thanh niên này. Nếu bạch y thanh niên nói với mình như vậy ở ngoài trận, Lý Dương nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng bạch y thanh niên này tiến vào trong trận pháp trước rồi mới nói, làm cho Lý Dương rất khó chịu.

- Biến ra ngoài.

Lý Dương lạnh nhạt nói.

Lý Dương chính mình cũng không có để ý, từ khi ở Lôi Viêm Địa Ngục dung hợp xong Lôi Viêm Chi Tâm “Lôi Viêm Chi Tâm trên thực tế chính là lôi điện bổn nguyên của hỏa thuộc tính”, uy áp trên người Lý Dương càng thêm mạnh. Từ đáy lòng tự nhiên sinh ra càng nhiều ngạo khí. Từ trong tâm thức, Lý Dương có một loại phủ thị chúng sanh, cảm giác chúng sanh chỉ là con kiến hôi.

- Hai vị đạo huynh, sao không cùng nhau đi? Chẳng phải một lần hết tám khối trung phẩm ma nguyên thạch sao? Sao hẹp hòi như vậy?

Bạch y thanh niên sắc mặt lạnh lùng.

Trên thực tế hắn cũng kinh ngạc trước uy áp trên người Lý Dương, trong lòng thầm nghĩ "Tựa hồ gặp hai cao thủ rồi, chịu khó nhẹ giọng nhẫn nhịn một chút." Bạch y thanh niên phát hiện mình không thể thấy rõ công lực của hai người Lý Dương, đương nhiên trong lòng có chút hồi hộp.

- Mẹ nó, không được chúng ta đồng ý đã tiến vào, thế còn có đạo lý gì nữa, biến ra ngoài!

Rồi một cước Điền Cương đột nhiên đá ra, hôm nay hắn đạt tới Ma Quân trung kỳ, còn bạch y thanh niên này cũng chỉ là Minh Quân tiền kì, so với Điền Cương thấp hơn một bậc. Hơn nữa cước pháp của Điền Cương ẩn chứa Phá Sơn Liệt Không . Một cước xuất ra, bạch y thanh niên không thể không lui.

- Đi!

Bạch y thanh niên vừa lùi ra ngoài trận pháp, Lý Dương cũng đồng thời khởi động trận pháp. Nhất thời quang mang lóe ra, lập tức Lý Dương và Điền Cương biến mất.

- Xem ra chắc là phải đi ăn cướp rồi.

Bạch y thanh niên bất lực nói…

Quang mang lóe ra, trước mắt hai người Lý Dương Điền Cương đột nhiên sáng ngời, thần thức Lý Dương tản ra, thấy năng lượng ẩn chứa trên toàn giới này hoàn toàn bất đồng với ma sát khí. Lý Dương biết, mình đã tới Minh giới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.